Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Ba mươi Tết Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Lạc Dương.

Hôm trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới vừa quay trở về từ buổi diễn tấu ở Ý, vốn định bụng ăn trưa xong mới đi, thế nhưng không chịu nổi cuộc gọi điện của mẹ, vậy nên vội vội vàng vàng mà đi, thôi thì cứ về tới nhà rồi hẵng ăn vậy.

Hết cách rồi, mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân nhất định phải nghe, Tiêu Chiến cũng đã đáp ứng rồi, Vương Nhất Bác chỉ có thể vào sáng sớm tinh mơ, chia tay ổ chăn ấm áp, chưa được ôm người yêu mềm mại trong lòng bao lâu, nghĩ lại thật sự là một thiệt thòi to bự.

Vừa mới đến dưới lầu đã gặp ba của Vương Nhất Bác xuống cầu thang đón bọn họ, trời lạnh như vậy mà, Vương Nhất Bác nói, sao lại không ở nhà đợi tụi con, cần chi phải xuống đây chịu lạnh chứ.

Ba Vương lười nói với cậu, trực tiếp xách đồ trong tay Tiêu Chiến nhét hết vào tay Vương Nhất Bác, "Mau lên nhà thôi, ba đi đón Chiến Chiến chứ không đón con."

Được, quả nhiên là con nhà người khác thơm hơn.

Vương Nhất Bác không tình nguyện bị buộc thả tay Tiêu Chiến ra, ba Vương một đường kéo Tiêu Chiến đi để cậu tự đi một mình, "Mẹ nó làm một bàn đồ ăn ngon chờ con đó."

Vương Nhất Bác đi ở phía trước quay đầu lên tiếng ồn ào "Ba! Con nữa!"

"Con cái gì mà con, bình thường cũng không thấy con nhớ thương đến cơm mẹ làm như thế."

Tiêu Chiến nghe cuộc nói chuyện của hai cha con bọn họ nhịn không được mà phì cười, anh tưởng mẹ của Vương Nhất Bác đã rất đáng yêu rồi, không ngờ ba Vương cũng thế, người một nhà này tụ họp lại với nhau rất thú vị.

"Tên nhóc thối đó, mấy năm trước vào lễ tết còn ở nước ngoài, nói gì mà công việc bận rộn không về, năm nay nếu không phải là dẫn Chiến Chiến về, thì cũng không biết tên nhóc đó sẽ lại ở cái chốn xó xỉnh nào quay phim tài liệu của nó."

Nhớ đến khoảng thời gian nghỉ tết năm ngoái Vương Nhất Bác còn đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tính toán thời gian chênh lệch gọi video về nhà; trước nữa hình như cũng là ở Trung Đông, cũng không nhớ là nước nào, dù sao người đi đường trong video đều mặc những chiếc áo dài màu trắng; năm kia càng không cần nói tới, cậu ở Iceland gọi video, gọi một hồi điện thoại cũng bị đóng băng mà tắt luôn.

Tiêu Chiến cúi đầu cười, "Sau này vào những ngày cuối tuần cháu sẽ túm em ấy về, còn không thì đến buổi biểu diễn sau của cháu, cô chú cùng đi với tụi cháu đi."

Ba Vương quay đầu nhìn Tiêu Chiến, sạch sẽ, giọng nói rất êm tai, nụ cười ngoan ngoãn, là một đứa nhỏ tốt, chẳng trách đứa con trai nhà mình lại chăm chú nhìn không dời mắt.

Ông vỗ vỗ tay Tiêu Chiến nói "Được, dù sao thằng nhóc đó chắc chắn cũng nghe lời con."

Khó khăn lắm mới lên tới lầu trên, mẹ Vương Nhất Bác đã ra ngoài cửa trông ngóng mấy lần, nghe thấy tiếng lại vội vàng đi từ trong bếp ra đến cửa.

"Chiến Chiến!"

"Mẹ, nhìn con, nhìn con nè."

Mẹ Vương liếc nhìn cậu rồi nói "Nhìn con hơn hai mươi năm rồi, mẹ muốn nhìn Chiến Chiến."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến được mẹ dắt tay dẫn vào nhà. Ngoài thềm cửa đặt một đôi dép lê bằng lông mới mềm mại, xỏ vào cực kỳ êm, cũng vô cùng ấm.

Tiêu Chiến sau khi đổi giày xong thì đứng dậy, theo thói quen vươn tay nắm lấy Vương Nhất Bác, bàn tay khó khăn vươn ra chạm được xúc cảm ấm áp quen thuộc.

"Anh còn tưởng em ganh tỵ nên bỏ đi rồi chứ."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi đến phòng khách, "Sao có thể chứ, em nào có ganh tỵ, em chỉ mong sao toàn thế giới đều yêu thương anh."

Bởi vì Tiêu Chiến quá tốt, tốt đến mức muốn đem tình yêu của toàn thế giới gửi tặng anh.

Đồ bọn họ mang đi từ Bắc Kinh toàn bộ đều là của Tiêu Chiến chuẩn bị cho hai vị trưởng bối. Nghe Vương Nhất Bác nói mẹ cậu thích ăn điểm tâm ngọt, nhất là mấy loại vừa đẹp mắt vừa tinh xảo, thế nên lúc từ Ý trở về anh đã đặc biệt đến một tiệm đồ ngọt lâu đời đặt đóng gói rất nhiều. Anh mua cho ba một chiếc khăn choàng cổ, một vài chai rượu sâm panh và vang đỏ.

Lúc trước những món Tiêu Chiến nghĩ sẽ tặng bậc trưởng bối đều là đồ bồi bổ dinh dưỡng, nhưng Vương Nhất Bác lại nói vạn lần đừng như thế, bọn họ không thích mấy cái đó, nếu tặng sẽ chỉ để trưng trong nhà rất lãng phí, bọn họ thích được ăn món gì đó, khoác lên người thứ gì đó, thực tế.

Mẹ Vương thuận tay mở một túi điểm tâm được đóng gói cẩn thận, toàn là những món nho nhỏ, mỗi món đều rất đẹp mắt, bà nhìn thôi đã thích đến không chịu được.

Tiêu Chiến nói lúc nhỏ anh rất thích ăn điểm tâm ở đây, thật sự đã kinh doanh hơn một trăm năm, kem bơ này không ngán cũng không quá ngọt, cắn một miếng liền tan ra.

Mẹ Vương cắn một miếng bánh su, lớp kem bơ bên trong quả thật như lời Tiêu Chiến nói, thậm chí khi ăn vào còn cảm thấy rất thanh mát.

"Nếu dì thích, lần sau đến Ý con đưa dì đi để dì tự chọn, ở đó còn có rất nhiều loại bánh ngọt khác nữa."

Bà lại nói "Dì không đi Ý với con đâu."

Tiêu Chiến nhất thời sững ngây người, không biết mình đã nói lời nào không đúng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, sao lại còn thích trêu chọc người khác nữa, cứ như thiếu nữ không chịu lớn vậy.

Bà cầm tay Tiêu Chiến, mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc trên trán anh, "Gọi mẹ đi, mẹ mới đi Ý với con."

Tiêu Chiến lúc này càng sững sờ hơn, đôi mắt to quên cả chớp mắt, anh há miệng, nửa ngày mới lên tiếng.

"M... Mẹ."

"Ầy! Chiến Chiến ngoan quá."

Đại não của Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoạt động lại, bên cạnh bỗng có người vội vã chạy từ phòng bếp qua, "Còn ta, còn ta nữa!"

Vương Nhất Bác nhìn ba mình trên tay đang cầm cái vá, hai mắt phát sáng, quả thực trông dở khóc dở cười, cậu dù đã có dự cảm chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng không ngờ rằng cảnh tượng này lại vừa ấm áp cũng vừa buồn cười như thế.

Thậm chí cậu còn thấy chuyện thiệt thòi của ba mình buồn cười hơn nhiều.

Tiêu Chiến ngẩng đầu hướng về phía bên kia gọi một tiếng "Ba."

Người được gọi là ba trong lòng thỏa mãn cầm cái vá quay trở lại phòng bếp, hoặc nói đúng hơn là bị mẹ thúc giục cùng quay về, miệng còn lẩm bẩm 'nồi cháy rồi, nồi cháy rồi.'

Hai vị phụ huynh đều đã vào bếp, Vương Nhất Bác mới nói một câu "Hai người họ luôn như vậy đó, nghĩ gì nói đó." Trong lời nói còn mang theo chút vui vẻ bất đắc dĩ, dù sao lời vừa nãy của mẹ cũng đã dọa sợ Tiêu Chiến.

"Nào có, em không được nói ba mẹ như thế, bọn họ rất tốt."

Tiêu Chiến cười hì hì, trong lòng đã đổ một trận mưa đường cát vô cùng ngọt ngào.

Ba, mẹ. Hai từ này, đã rất rất lâu rồi anh chưa được nói.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, dán bên tai anh nói "Bảo bảo, anh lúc nào cũng không về phe em."

Giọng điệu tủi thân này, nếu không phải vì Tiêu Chiến hiểu cậu đủ nhiều, có thể sẽ thật sự cho rằng cậu đang cảm thấy tủi thân lắm.

Anh nhéo nhéo cặp má phúng phính của Vương Nhất Bác, cười nói "Có ngốc không chứ."

.

.

.

.

.

Bữa cơm tất niên bắt đầu cùng lúc khi âm thanh của chương trình cuối năm cất lên.

Một bàn đầy ắp đồ ăn, hương vị quện vào nhau quẩn quanh mũi Tiêu Chiến khiến anh không phân biệt được có món gì trên bàn.

Nếu Vương Nhất Bác không nhanh chân ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến trước thì có thể cậu đã bị mẫu thân đại nhân nhà mình đuổi sang một bên rồi.

Thế nhưng vẫn bị đuổi đi, mẹ Vương bảo cậu ngồi sang bên kia uống rượu với ba đi, Vương Nhất Bác không chịu, cậu ôm chặt Tiêu Chiến, nói thế nào cũng không chịu, bảo rằng ngồi ở đây cũng uống rượu cùng ba được vậy, hơn nữa đây là bảo bối của cậu, đương nhiên cậu phải ngồi ở bên.

Mẹ cầm đôi đũa gõ lên đầu cậu, "Gì mà bảo bối của con, Chiến Chiến cũng là bảo bối của mẹ."

"Con kệ đó, dù sao con cũng không đi."

Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa hai mẹ con họ, mẹ một câu con một câu chọc cho Tiêu Chiến cười không ngừng được, anh sao lại cảm thấy hóa ra Vương Nhất Bác trưởng thành chín chắn là thế, ở trước mặt anh, trước mặt người nhà, Vương Nhất Bác vẫn là một cậu bạn nhỏ chưa chịu lớn.

Không lay chuyển được Vương Nhất Bác, mẹ Vương quay sang nói với Tiêu Chiến "Chiến Chiến, con xem nó kìa!"

Vương Nhất Bác cũng học theo mà nói "Bảo bảo, anh xem mẹ kìa!"

Bị náo loạn một trận, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của ba mẹ Vương, anh nhịn cười, nói "Chi bằng, em ngồi với mẹ, anh qua bên kia với ba?"

Lúc này không ai tranh giành nữa, khó khăn lắm mới yên bình lại, ba Vương lại chêm vào một câu "Được đó được đó, Chiến Chiến qua đây ngồi."

Thế là hai ánh mắt đầy nỗi u oán nhẹ nhàng nhìn qua.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được như ý nguyện kề cạnh Tiêu Chiến, món gì cũng gắp hết cho Tiêu Chiến, mẹ cũng không ngừng gắp rau vào bát cho anh, bảo anh thử hết món này đến món kia, chén cơm vốn không lớn lắm lúc này thật sự đã bị vun thành một ngọn núi nhỏ.

Chương trình cuối năm vừa lúc chiếu đến tiết mục vũ đạo của một nam nghệ sĩ rất đẹp trai, mẹ Vương nhìn tivi, rồi lại nhìn đứa con trai đang chăm chú ngắm nhìn Tiêu Chiến ăn cơm nhà mình, lơ đãng nghĩ đến Vương Nhất Bác lúc nhỏ cũng rất thích nhảy, "Nếu lúc nhỏ con kiên trì học nhảy, có phải chúng ta cũng có thể nhìn thấy con trên Xuân Vãn rồi không."

Vương Nhất Bác lột một con tôm thả vào chén Tiêu Chiến, "Mẹ, con ngồi đây mà mẹ nhìn chưa đủ sao. Có điều con vẫn cảm thấy sau này có thể nhìn thấy bảo bảo nhà mình trên Xuân Vãn đó."

Đùi bỗng nhiên bị nhéo một cái.

Cậu không đồng ý, tiếp tục nói "Toàn bộ sân khấu lớn kia là của bảo bảo nhà chúng ta, ngồi đó đánh đàn, vô cùng đẹp."

Đùi lại bị nhéo một cái.

Tiêu Chiến bị gọi một tiếng bảo bảo, hai tiếng bảo bảo này cả khuôn mặt đều vùi vào chén cơm.

Mẹ Vương đột nhiên lại hùa theo "Vậy nếu là Chiến Chiến bảo bối thì quả thật sẽ hơn con."

Hết cách, chỉ có thể nhéo đùi Vương Nhất Bác lần nữa.

.

.

.

.

.

.

Bữa cơm tất niên đã xong, Vương Nhất Bác nói muốn dẫn Tiêu Chiến đi bắn pháo, lúc trước đã đáp ứng với anh rồi.

Ba Vương ném chìa khóa xe qua cho cậu, nói cậu lát nữa về sớm một chút còn ăn sủi cảo.

Khu vực nội thành mấy năm gần đây đã không còn cho bắn pháo nữa, Vương Nhất Bác nổ máy chở Tiêu Chiến ra đến ngoại ô, cốp xe phía sau để rất nhiều các loại pháo hoa, đều là do Vương Nhất Bác trước đó nhờ ba mẹ mua, cậu nói cậu muốn để Tiêu Chiến được trải nghiệm tuổi thơ của cậu.

Chiếc xe một đường chạy thẳng về phía ngoại thành, nơi này ngoài cỏ dại và các cánh đồng ra thì chẳng còn gì khác, Tiêu Chiến vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi vào mặt, xung quanh yên tĩnh, anh được Vương Nhất Bác choàng khăn lên cổ, còn không quên ghẹo cậu hai câu "Vương Nhất Bác, em sẽ không lừa anh đến nơi hoang vắng rồi bán anh đó chứ?"

Vương Nhất Bác cốc lên trán anh, cười xấu xa "Bán thì không thể bán, nhưng xác suất ăn xong chùi mép lại rất lớn."

Tiêu Chiến lại giơ tay lên đánh vào bàn tay cậu.

"Nghĩ xem chơi cái nào trước?"

Vương Nhất Bác mở cốp xe ra, có một loại cảm giác như mặc Vương lựa chọn vậy.

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói "Cái mà em bảo khi ném xuống đất sẽ phát nổ ấy."

Đó là một hộp pháo dây, pháo dây cũng gồm từng cái nhỏ nhỏ, Tiêu Chiến cầm lên trong chốc lát lại không biết làm sao, trước giờ anh chưa từng chơi, mặc dù nghe Vương Nhất Bác nói có vẻ khá dễ, nhưng anh vẫn có cảm giác hơi sợ.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, khẽ nói với anh "Như thế này, dùng lực ném hướng xuống dưới đất."

Bùm!

Quả này ném không xa lắm, quả thực dọa Tiêu Chiến một phen nhảy dựng, nhưng cảm giác mới mẻ lại rất đặc biệt, vậy nên anh lại ném xuống đất một quả nữa.

Bùm!

"Hahaha, chơi vui quá à."

Tiếng cười đùa thoải mái của Tiêu Chiến vang lên trong không trung không một bóng người cực kỳ ngời sáng, lại rất trong trẻo, tựa như tiếng chuông gió trong đêm được cơn gió thổi qua.

Vương Nhất Bác xếp pháo ra ngoài, lâu lâu sẽ quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, anh đứng tại chỗ vừa xoay tròn 360 độ vừa ném mấy quả pháo trong tay, dù không cần đến gần cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy nụ cười của đứa nhóc ngây ngô, sung sướng ánh trên gương mặt anh.

Đợi pháo trong tay anh được ném hết, Vương Nhất Bác nhét bật lửa vào tay anh, nắm lấy tay anh đi đến trước dàn pháo hoa được xếp trước đó.

"Anh không dám đốt."

"Không sợ, tụi mình cùng nhau đốt, đốt xong liền chạy."

Quẹt lửa được bật lên, cậu dẫn Tiêu Chiến nhanh chóng châm ngòi nổ của mấy quả pháo hoa, ôm anh chạy thẳng về phía sau.

Bên tai tức thì có vô số tiếng pháo nổ, nào đỏ nào xanh, nào lam nào vàng, một mảnh trời vốn tối đen như mực lúc này tựa như kéo mở tấm màn che, ánh lửa chấm chấm nho nhỏ cùng cháy sáng, hoặc là tụ lại với nhau, hoặc là tản ra, một quả rồi lại một quả, giống như tiếng sấm, giống như những ngôi sao đang bay xuống.

Vương Nhất Bác ở phía sau bọc Tiêu Chiến lại vào trong áo phao của mình, ánh sáng ngũ sắc chớp sáng trên người, trên mặt Tiêu Chiến, anh cũng ngước đầu lên hướng đến bầu trời, dường như làm như thế có thể nhìn thấy pháo hoa đó.

"Đẹp quá đi."

Anh cảm thán một cậu, chỉ là bởi vì, âm thanh của pháo hoa, thật đẹp.

Vương Nhất Bác lặng im đứng đó không nói lời nào, nhẹ nhàng hôn lên bên mặt anh.

Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, cũng nghiêng mặt qua, chạm vào môi Vương Nhất Bác.

Anh bỗng nhiên nhớ tới trước khi ra khỏi cửa mẹ kéo anh lại, đưa cho anh một bao lì xì, nói với anh "Chiến Chiến, năm mới vui vẻ, lì xì này là mẹ cho con, nhất định phải nhận."

Bà còn nói "Chiến Chiến, chúng ta đều rất yêu con, không phải bởi vì Nhất Bác nó yêu con, mà là vì chính con người con xứng đáng được yêu, con rất ngoan rất tốt, chúng ta đều hy vong con có thể hạnh phúc."

Pháo hoa vẫn chưa ngừng rơi, Tiêu Chiến dán bên môi Vương Nhất Bác, cười nói "Nhất Bác, năm mới vui vẻ."

_TBC_

Mặc dù lúc này đã gần giữa năm rồi, thế nhưng vẫn chúc mọi người một năm vui vẻ nha, mong mọi người có thể hạnh phúc và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro