Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước năm mới, Tiêu Chiến nói anh muốn quay về Tô Hợp một chuyến, nhân dịp trường học chưa nghỉ lễ đi thăm mấy đứa nhỏ, cũng tặng cho tụi nó chút quà.

Tô Hợp vào mùa đông sẽ thường hay có mưa phùn, mùi ẩm thấp trong không khí lan cả vào phòng, trong nhà vẫn chưa có thiết bị sưởi ấm, thế nên hanh khô và lạnh hơn Bắc Kinh, cái lạnh của Tô Hợp không rét buốt thấu xương, chỉ là quần áo giặt giũ xong khó mà khô được, đi ra khỏi cửa cũng phải cầm theo dù.

Nếu như may mắn gặp mặt trời mọc, một ngày trời trong, thì đó thật sự rất may mắn đó.

Vừa bước vào nhà liền có thể ngửi thấy mùi mốc nhàn nhạt song rất sạch sẽ, gọn gàng. Vào ngày định trước sẽ quay về, Tiêu Chiến nhờ cô bé nhân viên tiệm cà phê quét tước gọn gàng, còn nói sẽ trả công cho cô bé.

Cô bé ở phía đầu dây bên kia điện thoại vui sướng nói anh chủ sao đột nhiên lại khách sáo như thế, nếu không nhờ anh bạn trai cực kỳ đẹp trai kia của anh chủ thì tiệm cà phê đã sớm đóng cửa rồi.

Đoạn phim quay lại Tô Hợp mà Vương Nhất Bác đã đăng lên thu hút không ít người đến thị trấn nhỏ này, tiệm cà phê ngày thường đã không còn chỗ vào ngày cuối tuần sẽ xuất hiện một hàng người xếp dài. Chỉ tiếc là khách sạn duy nhất kia đã sớm đóng cửa, thế nên dù có khách đến tham quan, bọn họ cũng chỉ có thể gấp rút bắt chuyến xe cuối rời đi.

Thị trấn rộn ràng là thế, khi màn đêm buông xuống sẽ trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, sang ngày tiếp theo, có thể lại một lần nữa ngập tràn tinh thần nghênh đón mọi người đến nơi đây đi tìm phút giây yên bình.

Cô bé nhân viên rất biết đùa, cô nói không biết ông chủ khách sạn bây giờ có thấy hối hận không.

Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao cũng phải để cho Tô Hợp có thời gian nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác từng nói với anh, ở cuối đoạn phim cậu chèn thêm một dòng phụ đề —— "Có thể đi thưởng thức nó, nhưng xin đừng làm phiền nó."

Tô Hợp hôm nay dường như mưa không nhiều lắm, Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, không có dấu hiệu của mặt trời mọc.

Dự báo thời tiết trên điện thoại không định vị được đến th, chỉ có thể xem dự báo của thành phố lân cận, trên đó hiển thị ngày mai sẽ có mưa, nhưng cậu vẫn hy vọng ngày mai có thể là một ngày trời trong, nắng đẹp.

Thế nhưng đó cũng không phải là dự báo thời tiết của Tô Hợp .

"Cũng không biết lúc này tiệm cà phê của anh đã mở cửa chưa."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vẫn đang cần mẫn chuyển động vòng tròn.

Còn kém năm phút nữa là ba giờ chiều.

Tiêu Chiến rót một cốc nước ấm đưa cho Vương Nhất Bác, cười nói "Chủ tiệm cũng bỏ trốn rồi, thế nên bây giờ không phải là tiệm cà phê của anh nữa."

Lúc trước khi đi Tiêu Chiến tính toán giao tiệm cà phê cho cô bé nhân viên, tùy cô ấy muốn mở hay bán đều được, tất cả đều do cô xử lý.

Thế nhưng cô bé lại nói sẽ giữ lại cho anh chủ, nhỡ đâu một ngày nào đó cãi nhau với Vương Nhất Bác, quay trở về Tô Hợp, Vương Nhất Bác nếu không xin lỗi, cô cũng không cho cậu vào tiệm.

Tiêu Chiến nghe vậy liền cười không ngừng, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có hai chữ lớn: CẠN LỜI.

Trên thực tế quả thực cô bé nhân viên kinh doanh tiệm không tồi.

Cô tự lập một cửa hàng nhỏ của mình ở trên mạng gọi là Cửa hàng cà phê Tô Hợp, bán hạt cà phê, bột cà phê, nhiều nhất là các thức uống cà phê cô tự làm, nghe cô bảo lượng tiêu thụ rất khá, dù sao những món này đều được làm từ hạt cà phê thượng hạng của Tiêu Chiến.

Hiện tại dù là cửa hàng trên mạng hay là tiệm cà phê ở đây cô đều chăm sóc rất cẩn thận.

"Vậy là em ấy vẫn luôn cho rằng anh là một ông chủ nghèo kiết không có chí tiến thủ sao?"

Nghe thấy Vương Nhất Bác trêu như thế, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, hình như lúc bắt đầu đã như thế thật, anh nhớ rõ lúc ấy cô bé nhân viên lúc nào cũng nói với anh làm thế này thế kia mới có thể duy trì cái tiệm nhỏ này ở Tô Hợp được.

"Anh mở tiệm này vốn là bởi vì anh thích hương vị của cà phê, cũng là để có một nơi đánh đàn, thế nên cứ tùy em ấy lăn lộn."

Không ngờ rằng bước từng bước chậm rãi này lại thật sự ra hoa kết trái.

"Nhân lúc bây giờ tròi không mưa, chúng ta đi dạo loanh quanh thăm thú đi?"

Tiêu Chiến gật đầu, cũng khá lâu rồi anh không đi dạo trấn nhỏ này.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến xuống lầu, cầu thang nhỏ hẹp này quả thực không đủ rộng cho hai người đi, cậu chỉ có thể đi trước, Tiêu Chiến đi theo phía sau lưng.

Trong lúc ngẩn ngơ Vương Nhất Bác dường như có ảo giác đã quay về ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, cậu đứng ở đầu cầu thang, do dự nửa ngày mới lên tiếng với Tiêu Chiến "Anh nắm lấy tay tôi đi đi, cầu thang này khá dốc."

Cầu thang này quả thực hơi dốc, nhưng không đến nỗi nào.

Lúc đó Tiêu Chiến luôn nắm lấy khuỷu tay cậu, thế nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, bọn họ đang đan mười ngón tay vào với nhau.

Hôm nay không phải là cuối tuần, trời cũng sắp sẩm tối, người đến du ngoạn Tô Hợp lục tục chuẩn bị rời đi, hai con phố vẫn yên lặng như trước.

Đã nghe tiếng xe cộ qua lại ở Bắc Kinh nhiều rồi, lúc này bên tai thiếu vắng âm thanh đó Tiêu Chiến bỗng có chút không quen.

Rõ ràng là ở Tô Hợp lâu hơn.

Đến tiệm cà phê chỉ mất có mười phút, còn chưa đến gần, Vương Nhất Bác nói "Hình như đóng cửa rồi."

Tiêu Chiến nhún vai, cũng không thấy kỳ lạ, "Có thể lúc này không còn khách nữa, cô bé ấy mở cửa đóng cửa rất tùy ý."

"Vậy ngày mai lại đến tìm em ấy làm hai tách cà phê vậy."

Nói rồi, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến xoay người trở về, thời gian vẫn còn sớm, vẫn còn thời gian đi dạo quanh những con phố khác.

.

.

.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, bọn họ vẫn như cũ ngồi chuyến xe đó đi đến trường học.

Sáng sớm mùa đông thường rất tối, ánh sáng bên trong xe khách cũng rất mờ, cũng may vẫn được tính là ấm áp, hai mắt Tiêu Chiến chớp chớp rồi lại dựa trên vai Vương Nhất Bác mà ngủ.

Cảm nhận được bên vai bỗng trầm xuống, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn gương mặt của Tiêu Chiến khi ngủ, nhẹ nhàng câu khóe môi, vòng cánh tay ra sau Tiêu Chiến ôm anh vào lòng, dựa như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Trông thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến dán vào lồng ngực mình, khẽ cọ hai cái, ý cười trên mặt Vương Nhất Bác lại nồng đậm thêm mấy phần, ôm anh trong lòng càng chặt hơn.

Suốt đoạn đường cậu đều ngắm Tiêu Chiến, vẫn y hệt như ngày hôm ấy bọn họ từ trường học trở về.

Có thể lúc ấy cậu đã rất thích Tiêu Chiến rồi.

Không phải là thích, mà là rất thích.

Vừa xuống xe bọn họ liền gặp bác bảo vệ trực ban, ông chỉ vừa nhìn liền nhận ra bọn họ, dùng hết sức lực gọi bọn họ "Đây không phải là thầy Tiêu và anh chàng lần trước đó sao! Mấy ngày rồi không gặp các cậu, còn tưởng rằng mấy cậu không đến nữa chứ."

Tiêu Chiến cười nói "Sao lại không tới được ạ, lúc trước có chuyện nên trì hoãn, hôm nay đặc biệt đem theo chút quà đến tặng cho bọn nhỏ ạ."

"Đúng rồi" Tiêu Chiến nói tiếp "Bác ơi, lúc trước chưa giới thiệu với bác, em ấy là Vương Nhất Bác, là người yêu cháu."

Bác bảo vệ tròn hai mắt kinh ngạc, vỗ vai Vương Nhất Bác hai cái, "Được đó nha chàng trai, lần trước thấy cậu cứ luôn đi theo thầy Tiêu, cuối cùng cũng theo đuổi được rồi."

Vương Nhất Bác lần này bị ông bác nói đến ngại ngùng, lúc trước đi cùng Tiêu Chiến cậu biểu thị rõ ràng vậy sao?

"Bác ơi, cái này biếu bác."

Tiêu Chiến lấy trong túi Vương Nhất Bác ra một quyển sách, là sách của Vương Nhất Bác, cầm hai tay đưa qua.

"Đây là sách Vương Nhất Bác tự viết, mỗi ngày bác ngồi đó trực ban, khi rảnh rỗi có thể lấy đọc giết thời gian."

Ông bác nhận sách trong tay Tiêu Chiến, cả người đều trở nên xúc động, cầm sách lật tới lật lui, bên trong là chữ cùng với rất nhiều tấm ảnh được chính tay Vương Nhất Bác chụp, ông vừa lật xem vừa gật đầu, liên tục nói "Được, được, tốt quá, cảm ơn các cậu."

"Bác ơi, lát tối sẽ có xe chuyển hàng đưa tới, đều là đồ mua cho bọn trẻ, phiền bác trông một chút ạ."

Ông bác khoát tay, vẫn lật xem quyển sách trong tay, "Các cậu yên tâm, khi nào đến tôi sẽ vào thông báo cho."

Lúc bọn họ bước vào cổng trường vẫn còn có thể nghe thấy tiếng bác bảo vệ vui vẻ huýt sáo.

Vừa đến giờ ra chơi, xe chuyển hàng cũng vừa đúng giờ đến trước cổng trường, Tiêu Chiến nhờ hiệu trưởng đem những món đồ kia phân phát cho mấy đứa nhỏ.

Bên trong có cặp mới, dụng cụ học tập mới, còn có chocolate và sách của Vương Nhất Bác.

Bọn nhỏ ngoan ngoãn đứng xếp thành một hàng nhận quà, cầm được quà trong tay đều cảm thấy hồi hộp mà ôm trong lòng, có vài đứa nhỏ vội đeo cặp sách mới luôn trên vai, tung tăng reo hò, nếu không vây quanh Tiêu Chiến thì cũng vây quanh Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu, lâu rồi thầy không đến thăm tụi con, dạy tụi con á."

"Thầy Tiêu tụi con nhớ thầy lắm luôn."

"Anh trai lớn ơi, lần trước anh nói muốn đến chơi với tụi em nữa thật sự là đến rồi!"

"Anh trai lớn ơi, quyển sách này là anh viết sao? Sau này em lớn lên cũng muốn giống anh có thể có quyển sách của chính mình."

"Thầy Tiêu ơi, chocolate này ngọt ghê luôn, ngon quá à."

"Anh trai lớn ơi, hôm nay cũng kể cho tụi em nghe những nơi anh đã đi qua được không?"

Toàn bộ sân trường trở nên náo nhiệt vô cùng, bọn trẻ bạn một câu tôi một câu khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết nên trả lời câu hỏi nào trước.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như trước xoa xoa đầu mấy đứa nhỏ, "Xin lỗi nha, thầy Tiêu có việc gấp nên không thể đúng giờ quay về thăm mấy đứa, có thể coi những món quà này là quà nhận lỗi, tha lỗi cho thầy nha?"

Một bé gái đứng gần anh nhất cất giọng nói ngọt ngào hỏi anh "Thầy Tiêu ơi, thầy đi làm việc gì ạ?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, xoa mặt cô bé, cũng dùng chất giọng dịu dàng, ngọt ngào mà nói "Thầy ấy, thầy đi đến đại sảnh Vàng, thay tụi con nhìn ngắm bức bích họa có còn ở đó hay không."

"Vậy nó còn không ạ?"

Bọn chúng đều nhớ rõ, thầy Tiêu đã từng nói, bức họa trên tường của đại sảnh Vàng vô cùng đẹp.

"Còn chứ, vẫn còn, nó đang đợi tụi con sau này lớn lên sẽ đi thưởng thức nó."

Mà Vương Nhất Bác ở bên cạnh lúc này cũng bị một cậu nhóc kéo lấy góc áo.

"Anh trai lớn ơi, em phải làm sao mới có thể giống anh đi đến nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều phong cảnh như vậy ạ?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, vừa khéo đối diện với đôi mắt của cậu bé, bên trong đôi mắt ấy ngập tràn khát khao và hiếu kỳ đối với thế thế giới này.

Cậu nói "Học hành chăm ngoan, cao lớn mạnh khỏe, mang theo một trái tim đầy tình yêu là có thể đi khắp thế giới này rồi."

Cậu nhóc gật đầu mãnh liệt, đặt lời thề son sắt "Dạ! Em nhớ rồi! Em lớn lên nhất định sẽ trở thành một người ưu tú giống anh trai lớn!"

Có lẽ bởi vì giọng của cậu nhóc có lực rất lớn, khiến Tiêu Chiến cũng phải quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh. Anh nắm tay lại thành nắm đấm đứng hướng về phía bên đó giơ lên, Vương Nhất Bác bảo cậu nhóc quay về hướng bên kia nhìn, chỉ chỉ Tiêu Chiến, nói với cậu nhóc "Em xem, thầy Tiêu cũng đang cổ vũ cho em đó."

Cuối cùng bọn họ vẫn không quay về kịp thời gian để đi tìm cô bé nhân viên làm hai tách cà phê.

Mấy đứa nhóc thật sự nhiệt tình quá mức, không để cho bọn họ rời đi sớm hơn, thế nên thời gian còn lại bọn họ tiếp tục kể thêm rất nhiều câu chuyện cho tụi nhỏ nghe.

Chớp mắt trời đã trở tối.

Chuyến xe cuối dĩ nhiên cũng bắt không được.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến băng qua dãy phòng học bên kia đi đến sân tập thể dục. Mặc dù chỉ mới đi một lần, thế nhưng Vương Nhất Bác tựa như ngựa quen đường cũ mà đi.

Sân tập hình như vừa được trải làn đường nhựa mới, Tiêu Chiến khi đi có cảm giác trơn tru hơn lúc trước, anh bỗng cười nói "Mỗi lần tụi mình đến đều qua đêm ở đây."

Những lần trước Tiêu Chiến đều có thể về đúng giờ, kể từ khi gặp Vương Nhất Bác, quỹ đạo định sẵn ban đầu của anh từng chút từng chút một bị lệch đi.

Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy không sao cả, "Ở lại thì ở lại thôi", nói thế rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời "Tiếc là hôm nay không nhìn thấy sao."

"Trời không mưa đã là tốt rồi" Tiêu Chiến còn nhớ ngày hôm qua Vương Nhất Bác cứ luôn cầu khấn hôm nay không được mưa, "May là không mưa, có vẻ lời cầu nguyện của em có ích đó."

"Chứ sao."

Không hổ là em.

Tiêu Chiến cười cậu lúc này tí chuyện như thế cũng đắc ý được.

"Có điều, lại nói, anh nhớ lần trước em nói muốn xem sao băng, sao băng ấy, có nhìn thấy không?"

Lần trước khi đang chờ sao băng đến, Vương Nhất Bác dẫn anh xem rất nhiều rất nhiều vì sao, nhưng cuối cùng cũng không nói với anh, rốt cuộc sao băng có đến hay không.

Đến chưa?

Không biết.

Vương Nhất Bác thật sự không biết, lúc ấy, cậu còn đang bận ngắm Tiêu Chiến mà.

Có thể lúc ấy cậu cũng đã rất thích Tiêu Chiến rồi.

Không phải là thích, là rất thích.

Cậu dừng bước, xoay người nhìn Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến, sau đó hôn lên, mỗi bên một nụ hôn.

Tiêu Chiến hỏi cậu "Sao em lại thích hôn lên mắt anh thế?"

Vương Nhất Bác đáp "Không phải anh hỏi em nhìn thấy sao băng chưa sao?"

Cậu ôm Tiêu Chiến, dán lên tai anh nói "Nhìn thấy rồi, đều nằm cả trong đôi mắt anh."

_TBC_

Cần chi nhìn đâu xa, cả thế giới của em đang đứng trước mặt em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro