Chương 12: Hạ độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn”


Trận đấu bắt đầu.

Trống vừa đánh, A Cát mang theo thanh đao dài liền xông tới với tốc độ cực nhanh muốn chém vào người Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác lại bình thản vô cùng trước khi thanh đao kia kịp chạm vào người mình liền lách người né tránh, lúc xoay người còn đập kiếm vào lưng người kia, khiến A Cát phải đâm thanh đao xuống sàn để không mất đà mà rơi khỏi võ đài.

A Cát thở phì phò đứng dậy nhìn nam nhân đối diện không có lấy một hơi thở gấp vẫn điềm nhiên như không đứng nhìn mình. A Cát khịt mũi lại xông tới lần nữa, lần này còn dùng sức hơn lần trước nhưng cũng vẫn hoài công như cũ. Vương Nhất Bác vẫn thành công né tránh được hắn, còn xoay người tặng người kia một cước. A Cát vẫn không chán nản cứ như là một con bò điên không ngừng dùng sức muốn hất văng nam nhân họ, nhưng sau cả canh giờ vẫn chưa chạm vào được người kia.

A Cát thở hồng hộc nhìn nam nhân hắc y anh tuấn ở trước mặt. Quẹt mồ hôi đã rơi đầy trán lại không hề mệt mỏi là xong tới lần nữa.

Lần này A Cát lại thành công chém một đường từ bả vai Vương Nhất Bác xuống, máu đỏ phun trào nhưng bởi vì y phục hắn mặc là màu đen nên rất khó để mà nhận ra. A Cát trừng lớn mắt lùi lại nhìn sắc mặt người kia liền cảm thấy người nọ không ổn, nhất định đã bị trúng độc rồi. A Cát nhìn xuống chủ tử nhà mình ở bên dưới đang không nhịn được nụ cười trên môi. Chủ tử của y không ngừng ra hiệu y đánh tới lần nữa. A Cát nhận mệnh lại lần nữa đánh tới. Lần này Vương Nhất Bác dùng kiếm đỡ được thanh đao của y, nhưng mà trán hắn đã lắm tắm mồ hôi, hai cánh môi đã chuyển thành trắng bệch. Hắn dùng chút sức lực ít ỏi mà bản thân gom góp lại đẩy A Cát rơi khỏi sàn đấu, nhưng chỉ vừa đẩy tới sát mép sàn đấu liền hết sức.

A Cát đoán được vị tướng quân Đại Đường này đã bị người ta lén hạ độc mà người chủ mưu hạ độc chắc chắn chính là chủ tử của y, bởi vì loại độc dược này cũng chỉ có ở Phiên quốc của y mới có. Nếu như một người bình thường chỉ cần trúng độc không quá nửa canh giờ toàn thân đã mất hoàn toàn sức lực mà mặc người chém giết. Nhưng vị tướng quân Đại đường này lại chịu đựng được hơn một canh giờ, còn có sức đẩy y lùi đến sát mép sàn giao đấu thật là hiếm thấy. Y cảm thấy bản thân quá hèn hạ nếu để vị tướng quân này bại dưới tay mình. Y đành buông xuôi để bản thân tự động rơi khỏi sàn đấu, quỳ xuống trước mặt chủ tử mình nhận lỗi. Đại hoàng tử Phiên quốc vẫn còn muốn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác còn phải chịu thêm nhiều nhát đao vào người nữa mới hả được cơn ghen tức trong lòng. Nhưng nào ngờ người của hắn lại giả vờ bại trận. Đại hoàng tử Phiên quốc che dấu tâm tư muốn bùng nổ của mình đứng lên hùa theo Hoàng Thượng Đại Đường vỗ tay chúc mừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên khi đối thủ của hắn tự động buông xuôi, nhưng lại không phản ứng quá lớn. Hắn cố gắng để bản thân không bị ngất đi, quỳ xuống nghe Hoàng Thượng khen thưởng cho mình. Đợi đến khi bản thân hắn được sự cho phép của Hoàng Thượng liền nhanh chóng lui vào phía sau hậu đài. Trên sàn đấu đã thay thế bởi một nhóm ca nữ đang không ngường uốn éo nhảy múa.

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào căn phòng được chuẩn bị riêng cho hắn thay y phục thi đấu liền vô lực ngã xuống. Tiêu Chiến vừa may mắn chạy đến kịp đỡ lấy người dìu lên giường. Y quay đầu bảo Tiêu Ngữ Yên gọi cung nữ gần đó đi tìm thái y. Nàng sắc mặt biến xanh vội vàng vâng lời. Lúc Từ lão thái y chạy tới nơi cùng với Tiêu Ngữ Yên và vị cung nữ được chỉ định chăm sóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn còn ôm lấy Vương Nhất Bác mà rung rẩy.

Từ lão thái y nói: “Tiêu công tử xin đặt Vương tướng quân nằm sấp xuống giúp lão thần”.

Tiêu Chiến đáp “Được”. Sau khi đặt người nằm xuống liền lui ra để cho Từ thái y tiến hành chữa thương. Tiêu Ngữ Yên không ngờ vết thương ở lưng tỷ phu của nàng lại nặng đến vậy bởi vì y phục đen tuyền cho dù máu thấm đẫm vẫn rất khó nhận ra. Tuy nhiên Tiêu Chiến vừa ôm lấy Vương Nhất Bác trong chốt lát vậy mà giờ phút này y phục trắng sạch của y đã bị vây nhiễm màu đỏ trông vô cùng dọa người. Mắt thấy Từ lão thái y chuẩn bị cởi đi y phục của Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến liền lạnh lùng ra lệnh cho Tiêu Ngữ Yên và cung nữ ở trong phòng lui ra ngoài. Bản thân y đứng ở bên cạnh giường nhìn từng động tác của Từ thái y hết sức chuyên chú.

Sau khi băng bó cho vết thương ở trên lưng của Vương Nhất Bác, Từ thái y đặt hắn nằm lại ngay ngắn đắp chăn đến nửa người liền lui đến bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn thẫn thờ ở bàn trà đối diện giường ngủ mà cau mày. Từ thái y nói: “ Vết thương ở trên lưng không đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều. Thời gian tới Tiêu công tử chú trọng bồi bổ khí huyết của Vương tướng quân không bao lâu là sẽ hồi phục. Còn về loại độc mà Vương tướng quân trúng phải, ta nghĩ chỉ làm cơ thể ngài ấy mất đi sức lực, chỉ cần độc tan cơ thể sẽ hoạt động lại như thường. Ngài không cần quá lo lắng”.

Tiêu Chiến gằng giọng: “Trúng đôc?”.

“Đúng vậy. Ta có từng nghiên cứu qua loại độc này, đây chính là độc dược của Phiên quốc. Chắc bọn họ vì muốn thắng trận đấu này nên đã giở trò hạ độc Vương tướng quân. Ai ya thật là thủ đoạn hèn hạ”.

“…”

“ Lão thần mạng phép lui ra trước đến thái y viện bốc thuốc cho ngài ấy”.

Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh buông bàn tay nắm chặt khăn trải bàn ra vội nói: “Đa tạ ông Từ thái y”.

“Không có gì…Đây là chức trách của lão thần”.

Đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã phát hiện bản thân được đưa về Tiêu phủ từ lúc nào rồi. Hắn trở mình muốn ngồi dậy liền có một vòng tay nhanh chóng xuất hiện giúp đỡ hắn.

Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”.

Tiêu Chiến cuộn một tấm chăn bông lớn đặt ở đầu giường để Vương Nhất Bác dựa vào cho thoải mái. Y nhàn nhạt nói: “Không lâu lắm. Chỉ ngủ một ngày một đêm”.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay ở trước mặt kéo y ngồi xuống đối diện mình, xoa lên gương mặt có chút gầy của y nói: “Huynh không chịu nghỉ ngơi, cũng không chú ý ăn uống có đúng không? Nhìn xem huynh gầy đi rất nhiều rồi này”.

Tiêu Chiến bật cười : “Đệ lại trêu ta có đúng không? Đệ chỉ ngủ có một ngày, một đêm. Ta nào có gầy nhanh như vậy”.

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Ta không có trêu huynh. Huynh tự nhìn vào gương mà xem, gầy thật rồi đấy. Nhìn huynh như vậy ta rất đau lòng”.

Tiêu Chiến ủ dột nói: “Nhìn đệ như vậy ta lại càng đau lòng hơn. Đệ rõ ràng đã hứa sẽ bình an kia mà!”.

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng vỗ lưng an ủi nói: “Ta sai rồi. Ta không nên bất cẩn mà trúng phải âm mưu quỷ kế của bọn họ”.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu im lặng một lúc lại hỏi: “Đệ có biết ai hạ độc đệ hay không?”.

“Là Lục hoàng tử. Trước khi thi đấu đệ chỉ uống một ly trà duy nhất do Lục hoàng tử đưa”.

“Rõ ràng ai ai cũng biết tâm Lục hoàng tử đều ở chỗ đệ. Tại sao Lục hoàng tử lại làm vậy?”.

“Đệ không rõ ràng nhưng nghe bọn A Tam với A Doãn có nói qua giao hảo giữa Lục hoàng tử và Đại hoàng tử Phiên quốc kể từ lễ hội săn bắn lần trước vô cùng tốt. Có thể y bị lợi dụng, hoặc có thể y muốn lấy lòng vị hoàng tử Phiên quốc kia mà làm ra chuyện này”.

“ Ngày mai ta sẽ bảo phụ thân đem chuyện này tâu lên Hoàng Thượng”.

Vương Nhất Bác trở tay nắm chặt tay y lắc đầu nói: “Không cần. Giao hảo giữa hai nước cũng không cần vì một vết thương này mà đánh mất. Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi”.

Tiêu Chiến đau lòng nằm trong vòng tay Vương tướng quân mà đỏ mắt nhàn nhạt nói: “Rõ ràng đã chảy rất nhiều máu, thịt cũng nứt toạc cả ra. Đệ lại có thể dửng dưng nói là một vết thương nhỏ? Đệ không đau lòng bản thân, nhưng ta lại rất đau lòng có biết không?”.

Vương Nhất Bác nghe vậy đáy lòng mềm như nhung nói: “Biết được huynh đau lòng cho ta, ta thật sự rất vui. Nhưng huynh không cần phải đau lòng như vậy, huynh phải hiểu ta là một vị tướng quân ở chốn xa trường vào sinh ra tử, vết thương ta phải chịu lớn nhỏ đều đã quá trăm lần. Huynh phải thành thân với một người sinh mệnh bất định như ta, ta cũng rất đau lòng. Nhưng ta lại không có cách nào khác. Ta bảo vệ giang sơn này cũng giống như là bảo vệ một mái nhà cho huynh vậy. Ta không thể cam đoan bản thân lành lặn trở về, nhưng ta thề sẽ sống với huynh đến bạc đầu giai lão”.

Tiêu Chiến bị những lời nói của hắn làm cho thẫn thờ mất một lúc lâu sau khi lén lút lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt. Y mới nhỏ giọng nói: “Ta hiểu”.

Vương Nhất Bác bởi vì bị thương mà được đặc cách không cần đến quân doanh một tháng. Cả ngày hắn quanh quẩn ở Tiêu phủ bám lấy Tiêu Chiến không buông. Tiêu Chiến ngoài mặt ghét bỏ hắn dính người, nhưng thực tế rất là hưởng thụ cảm giác mỗi ngày đều được ở cạnh bên người mình yêu từ sớm đến tối. Củi khô gần lửa thì dễ cháy, chưa đợi vết thương ở vai lành hẳng Vương tướng quân đã đè người ra làm bất kể ngày đêm, có nhiều lần còn giả vờ là động đến vết thương để cho vị Tiêu công tử vốn dĩ da mặt mỏng phải ngồi lên người hắn tự động động ra ra vào vào. Nhiều đêm khi cả người vô cùng mệt mỏi sau khi cùng hắn mây mưa ân ái, Tiêu Chiến đỏ mặt nghĩ thầm thể lực của đại tướng quân thật là không đùa được đâu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx