Chương 13: Âm mưu quỷ kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn”

Vết thương ở trên vai Vương Nhất Bác vừa lành lại, thì trong triều biến cố phát sinh. Hoàng Thượng đột ngột băng hà lập di chiếu đưa Lục hoàng tử lên ngôi báo. Lòng dân càng thêm hoang mang, bởi vì người trong thiên hạ đều biết Tiên Hoàng từ lâu đã vô cùng ưng ý Đại hoàng tử, một người vốn nổi tiếng tài trí hơn người lại ôn hòa chính trực. Lần này người đột ngột băng hà, lại lập một người thua kém hơn Đại hoàng tử như Lục hoàng tử lên ngôi, thật khiến người ta không khỏi đồn đoán xâu xa. Nhưng trong triều chưa kịp nghị luận chuyện này đã có chuyện khác phát sinh cướp đi hết sự chú ý của toàn bộ triều thần cũng như dân chúng.

Bởi vì ngay lúc nội bộ Đại Đường vô cùng rối loạn, Phiên quốc đột nhiên dấy binh thảo phạt ý định xâm lấn biên cương Đại Đường vô cùng rõ ràng. Lúc này, Lục hoàng tử đã lên ngôi trở thành Tân đế kịp thời hạ chiếu chỉ phái Tiêu tướng quân giữ ấn Chủ soái, Vương Nhất Bác nhận ấn Phó soái cùng nhau lãnh binh xuất trận ngay trong đêm.

Tiêu Chiến đứng ở tường thành nhìn thân ảnh của phụ thân và người y yêu ngày một dần xa chỉ có thể đỏ mắt mà không khóc. Y ôm lấy Tiêu Ngữ Yên đang khóc đến thê thảm vào lòng vỗ vỗ lưng nàng an ủi ôn hòa nói: “Họ sẽ bình an trở về thôi”. Nhưng chính bản thân y cũng không biết lời nói kia là để an ủi ai, là muội muội của y, hay rốt cuộc chính là bản thân y.

Tiêu tướng quân và Vương Nhất Bác vừa đến biên ải nhìn thấy chiến trận thảm bại liền không khỏi đau lòng. Chẳng hiểu sao quân địch lại biết được hết những nơi vô cùng trọng yếu như là kho vũ khí hay là kho lương thực để mà đánh vào. Vương Nhất Bác vừa đến liền ngay lập tức dẫn binh xuất trận, cũng không kịp nghỉ ngơi dù chỉ là một khắc. Tuy nhiên hắn đánh liên tiếp mấy trận lớn đều bại thảm, thương vong vô số. Bởi vì trong đám người Tân hoàng phái đến cho hắn có lẫn vào đó gian tế của Phiên quốc. Người nọ không ngừng tiết lộ quân tình cho phía Đại hoàng tử Phiên quốc, người đang lãnh ấn chủ soái ở doanh trại quân địch.

Nhận thấy tình hình không ổn Tiêu tướng quân không ngừng gửi cấp báo xin Tân hoàng phái thêm viện binh ứng cứu. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Tân hoàng mãi vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này lại càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Tiêu tướng quân và Vương Nhất Bác. Bọn họ khẳng định trong doanh trại nhất định có gian tế.

Tiêu Chiến ở tại kinh thành mỗi ngày nghe A Tam nói lại tin chiến báo mà lòng như lửa đốt, nóng lòng không yên cuối cùng mất hết tia kiên nhẫn cuối cùng liền bảo A Tam theo mình vào cung diện thánh. Y chỉ muốn cầu Tân hoàng mau mau ban chiếu chỉ phái viện binh cứu nguy biên ải. Nhưng đến cửa hoàng cung A Tam liền bị thị vệ cản lại bên ngoài, chỉ có một mình Tiêu Chiến được phép vào cung gặp Tân đế.

Tiêu Chiến đi theo vị công công dẫn đường đến Ngự thư phòng. Y vừa bước vào bên trong Tân đế liền ban cho y ngồi rồi đuổi hết cung nữ, thái giám bên trong ra ngoài.

Tân đế vận trên người một bộ long bào vàng rực, ngồi trên long ngai con ngươi trầm đục nhìn về nam tử tuấn dật, vẫn là y phục bạch y quy củ đang ngồi thưởng trà bên dưới. Tân đế không ngờ còn có thể gặp lại y ở kiếp này, hơn nữa bây giờ bản thân còn tráo đổi người đứng trên vương vị là hắn chứ không còn là y nữa. Ở kiếp trước sau khi giết y, cướp đi tất cả, hắn lại chẳng thể toại nguyện bản thân. Bởi vì phụ hoàng của hắn không chấp nhận hắn lập một nam nhân thành phi tử. Ông ấy lừa hắn, để bản thân hắn lại đi lừa Tiêu Chiến. Đến lúc hắn hâng hoan trở về liền hay tin người nam nhân y yêu, đã bị phụ hoàng của hắn giết chết ngay trong ngày hắn lên đường đến Tiêu Quốc. Hắn vì quá đau đớn, cuối cùng cũng chọn cách quyên sinh. Nhưng hắn vậy mà lại không chết. Hắn lại xuyên vào thân xác của một nam tử có dung mạo giống y đúc bản thân mình.

Tra Lãng đã vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng đáy mắt người kia nhìn hắn quá bằng phẳng, chẳng có dù chỉ một chút xúc cảm yêu hận đang xen. Hắn liền phán đoán rằng, chỉ là người giống người, tên trùng tên, y không phải là xuyên cùng với hắn. Hắn cũng định bù đấp lỗi lầm kiếp trước với y, dù không phải y nhưng cũng xem như chuộc bớt một phần tội nghiệt. Nhưng nào ngờ thế sự khó lường người có dung mạo y đúc nam nhân hắn yêu kiếp trước, thời khắc này lại đang là vị hôn phu của y.

Tra Lãng cũng bỏ rất nhiều tâm tư muốn câu kéo lại trái tim của Vương Nhất Bác, nhưng cũng giống như ở kiếp trước tâm người kia mãi mãi cũng không dành cho hắn. Hắn còn cố tình giàn cảnh bản thân bị hành thích để Vương Nhất Bác cứu lấy mình, rồi sau đó với lý do bù đắp ân cứu mạng mà ngày ngày chạy đến tìm Vương Nhất Bác. Nhưng mà phụ hoàng ở kiếp này của hắn lại vẫn không chấp nhận thành toàn cho hắn. Hắn đành trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác và y thành thân. Hắn vì chuyện này trở nên cực kỳ căm ghét Tiêu Chiến. Hắn sau đó còn phái người thích sát Tiêu Chiến, nhưng kế hoạch bất thành, còn bị Vương Nhất Bác điều tra ra, kém chút nữa Vương Nhất Bác đã đâm kiếm vào cổ hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ câu nói vô tình của người kia: “Nếu không phải vì nể mặt Hoàng Thượng và Tiêu Chiến vẫn an toàn, cái mạng chó của Lục hoàng tử ngài ta cũng không hề khách khí mà lấy xuống”.

Tra Lãng cũng muốn buông bỏ nhưng mà tâm niệm đã hai kiếp người làm sao có thể nói buông là buông cho được?. Hắn bèn tương kế tựu kế lập mưu vơi Đại hoàng tử Phiên quốc, hạ độc phụ hoàng hắn, thay đổi di chiếu, sau đó lên ngôi. Hắn còn cho người tiết lộ quân tình trọng yếu cho Đại hoàng tử Phiên quốc, để quân địch đánh bại được quân của Tiêu tướng quân và Vương Nhất Bác. Hai người đã giao ước, Phiên quốc sẽ đánh phá hơn nửa Đại Đường sau đó Đại Đường liền quy thuận về dưới trướng Phiên quốc. Lúc đó Phiên quốc sẽ ra yêu sách chỉ cần Tiêu Chiến chấp nhận yêu cầu hòa thân, đến Phiên quốc gả cho Đại hoàng tử, Phiên quốc liền rút binh. Vương Nhất Bác nhất định sẽ vì giang sơn xã tắc Đại Đường mà không dám chống cự.

“Hoàng thượng?”.

Nghe thanh âm Tiêu Chiến gọi Tân đế liền sực tỉnh. Hắn nói: “Tiêu công tử, hôm nay ngài tiến cung là có việc gì muốn nói với ta sao?”.

“Ta muốn hỏi tại sao ngài lại chần chừ không phái thêm viện binh đến biên ải ứng cứu?”.

Tân đế đột nhiên muốn lật bài ngửa. Hắn ngạo mạn nói: “Lý do rất đơn giản ta chính là không muốn Tiêu tướng quân thắng trận”.

“Ngài… có ý gì?”.

“Ta không phái thêm viện quân nhưng ta lại có một cách vô cùng hoàn hảo dù không tốn một binh một tốt nào vẫn sẽ khiến Phiên quốc lui binh. Tiêu công tử có muốn biết hay không?”.

Tiêu Chiến cảnh giác nhưng vẫn hỏi: “Là gì?”.

“Chỉ cần Tiêu công tử đồng ý đến Phiên Quốc hòa thân, phiên ban kia ngay lập tức sẽ rút quân. Nếu Tiêu công tử không muốn trăm vạn bá tánh bị vạ lây bởi lam nham hoạ thủy do mình gây ra thì hãy mau mau gật đầu đồng ý".

Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc “…”. Y thật không thể ngờ lam nhan của mình cũng sẽ gây nên một biến cố lớn đến vậy.

Tân hoàng nhìn sắc mặt y khóe môi cong đến lợi hại.

Thật lâu sau đó Tiêu Chiến đứng dậy nhìn thẳng vào vị hoàng đế ngồi trước mặt mình nói: “Ta không có nghĩa vụ phải vì trăm vạn con dân mà hy sinh hạnh phúc cả đời này. Nói đúng hơn là ta càng tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ được bình yên của tất cả bọn họ. Đệ ấy nhất định vượt qua tất cả mà khải hoàn trở về. Mặc khác ngài rõ ràng đặt tâm ở trên người đệ ấy. Lại âm thầm đẩy đệ ấy vào chỗ hiểm nguy, nơi chiến trường binh đao loạn lạc. Ngài thật sự không sợ để ấy chỉ có thể đi mà không thể trở về hay sao?”.


Tân đế nghe y nói có chút hoảng loạn trong lòng nhưng vẫn cứng miệng nói: “Phiên Quốc đã hứa với ta nhất định giữ mạng cho đệ ấy.... Ta yêu đệ ấy thật là thật. Ta cũng không muốn đẩy đệ ấy vào chốn hiểm nguy….. Nhưng nếu ta không làm vậy ta mãi mãi cũng không thể chia cắt được hai người. Mãi mãi cũng không thể có được đệ ấy. Ta chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Đúng vậy ta chỉ là thân bất do kỷ mà thôi”.

Tiêu Chiến cảm thấy Tân đế thật nực cười, cái tình yêu chết tiệt mà hắn ta dành cho Vương Nhất Bác cũng thật quá nực cười. Y bật cười mỉa mai nói: “Ngài quả thật quá ích kỷ! Hay nói đúng hơn ngài chính là một tên điên không phân phải trái không biết tốt xấu. Ta sẽ không bao giờ để cho loại người như ngài được toại nguyện đâu!”.

Tân đế nổi trận lôi đình đứng dậy đập bàn hét lên: “NGƯƠI KHI QUÂN PHẠM THƯỢNG, NGƯỜI ĐÂU…”.

Nhưng chưa kịp để hắn gọi người đến bắt lấy Tiêu Chiến liền có người quấy rầy hắn ta. Vị công công ban nãy dẫn y đến đây hớt hơ hớt hãi chạy vào bên trong quỳ rạp xuống sàn bẩm tấu: “Khải bẩm Hoàng thượng biên cương cấp báo Vương tướng quân, Vương Nhất Bác trúng phải gian kế của địch nhân, đã bại tướng thân vong chốn xa trường rồi. Muôn tâu Hoàng thượng”.

Tân đế nghe xong ngay lập tức ngất xỉu, đám người cung nữ thái giám thị vệ vội chạy vào lo lắng cho hắn, cũng không rãnh bận tâm đến vị Tiêu công tử vừa nãy đang ở bên trong Ngự thư phòng thời khắc này đã nhanh chóng chạy về phía cửa hoàng cung. Khi y chạy đến chỗ A Tam đã gần như kiệt sức thở dốc không ngừng.

“A Tam… chiến trường… cấp báo… đệ ấy .. đệ ấy…đã chiến tử xa trường.. là thật sao?”.

A Tam đỡ lấy người sắp ngã đỏ mắt gật đầu. Tiêu Chiến liền cảm thấy đau đơn khôn nguôi, đau đến nổi gần như không thể thở được, ngay sau đó mọi thứ xung quanh y liền biến thành màu đen. Y cuối cùng cũng ngất đi trong nước mắt được A Tam đón lấy, đưa trở về Tiêu phủ.










[Fic sẽ ngắn thui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx