Chương 14: Đầu lìa khỏi xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn"

Tân Hoàng vừa tỉnh lại liền truyền khẩu dụ phái thêm mười vạn quân tiến đến biên ải cứu viện ngay lập tức. Người hắn tâm niệm đã mất rồi, hắn muốn đám người Phiên quốc phải trả nợ máu. Hắn muốn tất cả bọn họ phải bồi táng cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến so với Tân Hoàng tỉnh lại còn sớm hơn. Y ăn một chút điểm tâm liền bảo Tiểu Mẫn giúp mình thay xiêm y. Y muốn cùng A Tam đến chỗ Đại hoàng tử bây giờ là Tĩnh Vương yết kiến.

Tiểu Mẫn vẫn còn lo lắng cho y muốn khuyên ngăn y đợi vài ngày nữa sức khỏe khá hơn rồi hẳng đi cũng chưa muộn. Nhưng y vẫn cứng đầu cố chấp nói với bọn họ: "Ta tin tưởng đệ ấy vẫn còn sống, chỉ cần một ngày không nhìn thấy xác của đệ ấy. Ta đều tin như vậy. Việc lúc này ta phải làm là giúp Tĩnh Vương lật đổ Tân Hoàng, đợi ta thành công. Ta liền đến biên ải tìm đệ ấy".

A Tam chấp tay nói: "Người yên tâm. Chủ tử nhất định ở biên ải đợi người tìm đến".

Tiêu Chiến yếu ớt nói: "Đi thôi. Không thể trì hoãn thêm nữa, đệ ấy vẫn còn đợi ta. Mau lên A Tam".

A Tam đỡ lấy tay Tiêu Chiến dìu người ra cửa: "Vâng ạ".

Tiêu Nhị phu nhân đứng ở xa xa nhìn theo bóng lưng yếu ớt của Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng vốn cả đời đều ganh ghét với tỷ tỷ, lại còn ám hại khiến tỷ tỷ qua đời, sau đó thừa cơ thay thế chỗ tỷ tỷ mà trở thành Tiêu phu nhân. Nhưng mà mấy chục năm qua Tiêu tướng quân đều chưa từng thật sự yêu nàng. Nàng biết trong tâm Tiêu tướng quân chỉ có duy nhất một mình tỷ tỷ. Mấy mươi năm dài đằng đẳng ngài ấy vậy mà chưa từng chủ động viên phòng với nàng. Nếu nàng không thừa cơ hội nhân ngày giỗ của tỷ tỷ mà chuốt say Tiêu tướng quân sau đó để ngài ấy nhận nhầm bản thân thành tỷ tỷ mà cùng nàng ân ái cả đêm sau đó may mắn hoài thai sau đó sinh ra Ngữ Yên, chỉ sợ rằng cho tới bây giờ nàng vẫn còn là xử nữ. Nàng ganh ghét tỷ tỷ cả đời, sau này tỷ tỷ mất đi nàng lại dồn hết sự ganh ghét của bản thân đổ lên đầu hài tử duy nhất của tỷ tỷ. Nàng vô cùng ghét Tiêu Chiến. Sức khỏe của y kém nhiều năm như vậy cũng chính là do nàng mà ra. Bấy lâu nay nhìn thấy y hạnh phúc viên mãn với vị nghĩa tử hiếm có của trượng phu nàng, nàng đều vô cùng căm ghét. Đêm trước ngày Vương Nhất Bác xuất trận nàng còn tìm đến một vị pháp sư giúp nàng cầu cho hắn một đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng lời nguyền ứng nghiệm nhìn Tiêu Chiến đau khổ nàng lại chẳng cảm thấy bản thân hả hê dù chỉ một chút nào.

Tĩnh Vương có giao hảo với Vương Nhất Bác rất tốt, vừa nghe thị vệ báo tin Tiêu công tử tìm tới tận cửa vương phủ muốn xin được gặp hắn. Tĩnh Vương ngay lập tức cho mời người vào. Vừa vào đến nơi Tĩnh Vương lại chu đáo cho tất cả người hầu ra ngoài chỉ để lại hai người thân tín nhất. Trong ánh mắt kinh hãi của Tĩnh Vương, Tiêu Chiến kể lại cho hắn những gì Tân Hoàng đã nói hôm trước. Tĩnh Vương tức giận đến đỏ mắt đập bàn nói: "Phụ Hoàng bao dung cho đệ ấy nhiều năm như vậy, thật không ngờ đệ ấy nhẫn tâm đến thế...".

Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Xin Tĩnh Vương nén đau thương. Chuyện cần làm lúc này vẫn là điều tra ra chân tướng cái chết của Tiên Hoàng, thu thập bằng chứng phạm tội của Tân Hoàng sau đó đem hắn trừng trị thích đáng".

Tĩnh Vương nhìn nam tử thanh lãnh ở trước mặt mình có chút không thể tưởng tượng nổi một người vừa mất đi phu quân lúc này vẫn có thể bình lặng như vậy. Hắn nói: "Tiêu công tử có cao kiến gì không?".

Tiêu Chiến gật đầu nhàn nhạt kể lại tất cả kế sách mà bản thân đã nghĩ thông suốt trên quãng đường từ Tiêu phủ đến đây cho Tĩnh Vương nghe. Tiêu Chiến kể từ ngày hôm đó liền trở thành quân sư cho Tĩnh Vương, mỗi ngày đều không quan tâm đến lời thiên hạ dèm pha dị nghị mà chạy đến Tĩnh Vương phủ. Bởi vì Tĩnh Vương trước giờ vẫn chưa lập thê, một người vừa mất phu quân đã suốt ngày chạy đến phủ của một nam nhân khác không khỏi khiến người đời suy nghĩ sâu xa, khắp mọi nơi từ phố lớn đến ngỏ nhỏ ở kinh thành đều nghe được tiếng người đời mắng chửi Tiêu công tử của Tiêu phủ.

Tân Hoàng bởi vì vô cùng đau khổ trước cái chết của Vương Nhất Bác, cả ngày chỉ biết uống rượu đập phá tẩm cung, không còn màng quan tâm đến triều chính nữa. Tĩnh Vương lời dụng điều này lại càng dễ dàng thu phục lòng văn võ bá quan trong triều. Bảy ngày sau, tìm được nhân chứng vật chứng chỉ ra tội ác tày trời của Tân Hoàng, Tĩnh Vương cùng đám địa thần trung cang cẩn cẩn tiến hành đảo chính, cuộc đảo chính thuận lợi đến không ngờ. Tĩnh Vương thành công lên ngôi dem Tân Hoàng y phục không chỉnh tề vẫn còn ôm lấy bình rượu ngâm nga đem nhốt vào đại lao hình bộ. Hắn chiếu cáo thiên hạ việc Tân Hoàng cấu kết phiên ban độc chết Tiên Hoàng sửa đổi di chiếu, bán nước thông địch. Tiêu công tử có công giúp đem sự thật phơi bày được sắc phong "An Bình Hầu" đời đời hưởng bổng lộc như là vương tử. Lúc này đám người không ngừng mắng nhiết Tiêu Chiến mấy ngày trước mới cảm thấy khổ thẹn trong lòng, khắp nơi cũng không dám nghị luận về y nữa.

Đêm đó, Tĩnh Vương bây giờ đã lên ngôi di giá đến cửa thành tiễn Tiêu Chiến lên đường đi biên ải. Tĩnh Vương nói: "An Bình Hầu nhất định phải đi ngay trong đêm hay sao? Không nán lại để sáng mai hẳng lên đường sớm".

Tiêu Chiến lúc này đã mặc lên chiến bào nhảy lên lưng ngựa mỉm cười nói: "Ta không thể đợi thêm dù chỉ là một khắc. Đa tạ Hoàng Thượng đã phái thân tín của ngài theo bảo hộ ta. Hoàng Thượng, tạm biệt".

Lúc đoàn người Tiêu Chiến đã phóng ngựa đi xa Hoàng thượng liền nghe âm thanh có người gọi Tiêu Chiến, vừa quay lại chưa kịp định thần đã bị một cô nương nhảy xổ vào lòng mình. Hai người nâng mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cũng đình chỉ, nhịp tim không ngừng gia tốc không phanh. Đợi thị vệ cảm thấy hai người ôm nhau đã lâu tằng hắng mấy tiếng mới đánh thức được lý trí của hai người, cả hai liền nhanh chóng buông nhau ra ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào gương mặt của đối phương.

Hoàng Thượng hỏi: " Xin mạng phép cho ta hỏi cô nương đây là gì của Tiêu công tử?".

Tiêu Ngữ Yên nói: "Ta là muội muội của huynh ấy. Ta ở chỗ Tiểu Mẫn nghe được huynh ấy muốn đến biên quan tìm tỷ phu. Ta liền muốn đuổi đến nói lời bình an. Nào ngờ vẫn là đến không kịp. Còn va phải ngài. Ta thành thật tạ lỗi với ngài".

Hoàng Thượng mỉm cười ôn nhu nói: "Ta thật không ngại".

Tiêu Ngữ Yên bùm một cái đỏ mặt đến lợi hại.

Tiêu Chiến ngày đêm lên đường mỗi một thời khắc cả con tim đều như treo ngược cành cây.

Vương Nhất Bác lần đó quả thật không chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn lợi dụng thời cơ loan tin bản thân thương thế quá nặng nên đã mạng tẫng thân vong âm thầm trốn ở trong tối điều tra gian tế là ai. Sau đó rất nhanh hắn đã thuận lợi bắt được gian tế, chẳng những vậy hắn còn tương kế tựu kế đưa tin sai lệch cho gian tế, để tên khốn kia truyền tin sai lệch ra ngoài, khiến quân địch bại liên tiếp mấy trận thương vong vô số, nhanh chóng lật ngược thế cờ trong nháy mắt.

Lúc Tiêu Chiến chạy đến được biên quan lúc Vương Nhất Bác đang dẫn quân chiến đấu trực diện với địch quân do Đại Hoàng tử Phiên Quốc dẫn đầu đánh nhau vô cùng quyết liệt. Tiêu Chiến ở trong doanh trại nghe được tin này lại muốn xông ra tìm Vương Nhất Bác nhưng lại bị Tiêu tướng quân đánh ngất mang y về lều của Vương Nhất Bác đặt y ở đó.

Trận chiến kịch liệt vô cùng, Đại hoàng tử Phiên quốc không nhẫn nhịn được nữa muốn quyết tâm dồn Vương Nhất Bác vào chỗ chết, mỗi lần đều muốn chém vào chỗ yếu điểm của hắn. Vương Nhất Bác may mắn thoát chết được hết lần này đến lần khác, nhưng mà trên người cũng bị tên khốn kia chém cho vết thương lớn nhỏ không ngừng chồng chất lên nhau, máu chảy ướt cả chiến bào. Vương Nhất Bác nén đau đớn quẹt mồ hôi trên gương mặt anh tuấn đã lấm lem cát, bụi, mồ hôi và máu.

Vương Nhất Bác dồn hết sức xông vào Đại Hoàng tử Phiên quốc đạp vào vết thương trên vai khiến hắn ta ăn đau đớn gầm lên nhất thời lui lại mấy bước. Vương Nhất Bác lại thừa thắng xông lên tấn công liên tục để Đại hoàng tử Phiên quốc liên tục lui về phía sau. Vương Nhất Bác dùng kiếm lôi cát bụi lên ném nào mắt hắn ta, sau đó Vương tướng quân liền nhanh như chớp, chớp lấy thời cơ vòng qua phía sau kẹp lấy cổ hắn ta, kéo một đường, máu phun khắp nơi đầu Đại hoàng tử Phiên quốc rơi xuống lăn long lốc trên nền cát.

Vương Nhất Bác thành công chém đầu Đại hoàng tử Phiên quốc khiến quân địch nhất thời tan rã. Tiêu tướng quân thừa cơ quân địch như rắn mất đầu để bản thân dẫn quân dẹp loạn toàn bộ. Vương Nhất Bác lúc này đã bị thương đến mức thảm không nở nhìn ngất xỉu cả người không chút sức lực xụi lơ ngã ra trên nền đất, sau đó được quân lính nhanh chóng yểm trợ nhau khiên về trại chữa trị.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại vừa hay bắt gặp cảnh tượng Vương Nhất Bác được khiên vào trong lều. Y nhanh chóng bò dậy khỏi giường để binh lính đặt hắn nằm xuống. Bốn vị quân y ngay lập tức chạy vào ra sức chữa thương cho hắn, tất cả đều dùng hết sức mình muốn cứu lấy mạng vị tướng quân danh chấn thiên hạ này từ quỷ môn quan trở về một lần nữa. Khắp người Vương Nhất Bác đều là vết thương, máu đỏ từ miệng của các vết thuong lớn nhỏ cũ mới không ngừng chảy ra đâm vào mắt Tiêu Chiến khiến y đau nhức đến mức nước mắt chảy dài. Giống như là những vết thương đang không ngừng rỉ máu kia đang nằm trên người y chứ chẳng phải trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quỳ xuống nắm lấy bàn tay lem luốt đầy máu tươi của hắn mà hôn lên vừa khóc vừa nói: "Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... Tạ không cho phép đệ chết trước mặt ta... Đệ đã hứa sẽ ở cạnh ta đến răng long đầu bạc... Đệ phải sống...phải sống có nghe không hả? Vương Nhất Bác.. Vương Nhất Bác... Ta cầu xin đệ...xin đệ hãy giữ lời hứa với ta.... Vương Nhất Bác!!!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx