Chương 4: Là huynh ấy nhưng không phải huynh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vương Nhất Bác chạy đến cách Tiêu Chiến một trượng, y lúc này mới nhờ ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo ở gần đó mà phát hiện ra cánh tay trái của nam nhân vẫn còn quấn vải trắng, chỉ là vải trắng không chỉ bị thấm máu ra bên ngoài còn bị không ít bụi bẩn bám lên trên, cỏ vẻ như đối phương vì để có thể mau chóng trở về gặp ‘Tiêu Chiến’ mà đã chịu không ít khổ cưc. Đột ngột y lại cảm thấy vô cùng ganh tỵ với người đã chết này, bởi vì ít ra trên thế gian vẫn còn có một người yêu y sâu đậm đến thế. Một thân đế vương như y, dĩ nhiên là có tính khiết phích, vô thức muốn lùi lại giữ khoảng cách với nam nhân trước mặt, nhưng cuối cùng lại chợt nhận ra bản thân đang đóng kịch, y vội vàng thu hồi động tác. Y mở miệng gọi hắn "Nhất Bác, cuối cùng đệ cũng trở về", còn tri kỷ tặng hắn một nụ cười thật là xinh đẹp nữa.

Tuy nhiên nam nhân đột nhiên dừng lại động tác đang chạy đến muốn ôm lấy y. Hắn dừng lại đối diện y, cách y một khoản ngắn, nghe thấy y nói như vậy, ánh mắt hắn liền  tối đi thêm một chút.

Vương Nhất Bác thu hết sự ngỡ ngàng, xa lạ và có chút muốn thối lui của nam nhân trước mặt vào mắt. Vừa nhìn thấy ánh mắt của y nhìn mình, Vương Nhất Bác liền cảm nhận được y không phải là Tiêu Chiến của hắn,

từ hành động cho đến lời nói đều khiến hắn càng nghi ngờ hơn. Tiêu Chiến luôn luôn thích gọi hắn là Tiểu Bác, đã nhiều năm như vậy đều chưa từng gọi qua hắn là "Nhất Bác", sau đó hắn nhìn quanh nhận ra nơi đây đang lập bàn thờ để tưởng niệm người đã mất, còn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Mẫn, trong lòng lại dấy lên một dự cảm không lành.

Vương Nhất Bác đột nhiên thông suốt. Tiêu Chiến hiện tại đang ở trước mặt hắn, hẳn đã không còn là Tiêu Chiến mà hắn yêu và cũng yêu hắn nữa rồi.

Một vị tướng quân chinh chiến xa trường mấy năm như Vương Nhất Bác lại tin vào một điều phi lý như là linh hồn của người này lại có thể sống trong thân xác của người kia, rõ ràng không hợp lý, nhưng hắn lại tin. Bởi vì ngày này một năm trước, trong lúc 'Tiêu Chiến' trút hơi thở cuối cùng mang theo nỗi nhớ nhung đối với hắn mà nhắm mắt xuôi tay, ở nơi biên ải xa xôi trong doanh trướng của mình Vương Nhất Bác đột nhiên lên cơn đau tim dữ dội. Hắn đau đến ngất đi doạ cho mọi người trong doanh sợ mất hồn một trận.

Vương Nhất Bác mê mang nằm ở trên giường một ngày một đêm. Hắn rơi vào mộng cảnh, một giấc mộng vô cùng chân thực. Trong mơ hắn gặp lại 'Tiêu Chiến' người hắn thề nguyện lấy mạng sống của mình để chứng tỏ chân tâm.

Y xanh xao và phờ phạc hơn cả trước kia. Y đứng trước gió mà cả người
lung lay như muốn ngã, chỉ là ánh mắt y vẫn nhìn hắn dịu dàng và đong đầy tình yêu như trước. Trên người y chỉ mặc trung y màu trắng mỏng manh, y vừa khóc vừa nói lời tạm biệt hắn.

Y nói trong hai hàng nước mắt: “ Tiểu Bác thật xin lỗi. Kiếp này huynh không thể đợi được đệ. Là do duyên số chúng ta đã tận. Chỉ hy vọng kiếp sau, ......kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, đến lúc đó chúng ta nhất định phải thành thân. Đệ đừng nói với phụ thân chuyện ta đã rời khỏi. Đừng khiến người thêm đau lòng. Hứa với ta tự chăm sóc bản thân và chiếu cố cho phụ thân ta thật tốt…. Còn nữa, mặc dù huynh ấy không phải là huynh, nhưng kiếp trước đã chịu nhiều đau khổ, hy vọng đệ hay xem huynh ấy là ta, chiếu cố thật tốt. Điều cuối cùng ta hy vọng đệ sẽ mãi mãi được bình an. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ta thật sự rất yêu đệ”.

Vương Nhất Bác ở trong giấc mộng không chịu buông tay cho Tiêu Chiến rời đi. Hắn cố chấp ôm chầm lấy thân thể mỏng manh kia ôm vào trong ngực, khẩn khiết nói: “Chiến ca, huynh đừng đi. Huynh đừng đi có được không. Đệ xin huynh. Đừng rời bỏ đệ… Đừng mà”.

Tiêu Chiến dùng tay nâng gương mặt không biết từ lúc nào đã đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói:  “Đừng như vậy mà Tiểu Bác… Ta thật sự phải đi rồi… Thật sự phải đi rồi. Hứa với ta, đệ nhất định phải sống thật tốt đó.”. Dứt lời Tiêu Chiến chạm nhẹ môi mình lên môi nam nhân, rồi sau đó trước ánh mắt đẫm nước và gương mặt đầy đau khổ của người y yêu. Tiêu Chiến dần dần tan vào trong hư vô để lại cho hắn một vòng tay trống rỗng. Vương Nhất Bác đã kêu gào và khóc lóc thảm thiết ở trong mơ, đến mức mà ngày hôm sau hắn tỉnh lại gương mặt vẫn còn vương đầy nước mắt.

Suốt một năm qua, hắn chinh chiến xa trường dùng toàn bộ tinh lực và thủ đoạn mạo hiểm chỉ với hy vọng sẽ được trở lại kinh thành, sớm hơn một chút gặp lại Tiêu Chiến, sớm hơn một chút chứng minh được cơn ác mộng tử biệt kia chỉ là ảo mộng mà thôi.

Vương Nhất Bác đã mạo hiểm đánh đổi gần như là cả mạng sống của mình mà xông thẳng vào doanh trại của địch , chặt đi thủ cấp của đại tướng quân nước Liêu để đổi lấy cơ hội sớm trở về ngày hôm nay. Nhưng lại thật không ngờ chào đón hắn lại là khung cảnh, cảnh còn người mất. Thân ảnh từ sâu đã ghi tạc vào tim hắn, vẫn đứng ở kia nhìn hắn, mỉm cười với hắn. Vậy nhưng hắn biết, đó vẫn không phải là huynh ấy.


Vương Nhất Bác bước thêm một bước. Ôm chặt người kia vào lòng, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn chỉ muốn xin một cái ôm, giống như là hèn mọn tự tưởng tượng mình đang thật sự ôm ‘Tiêu Chiến’ người yêu hắn vào lòng, dù chỉ là lừa dối bản thân mình một chút. Vậy cũng đủ rồi. Trước khi Tiêu Chiến ra tay đẩy người rời khỏi người mình, nam nhân đã rời ra, đi đến chỗ Tiểu Mẫn cùng nàng đốt vàng mã.

Tiêu Chiến kinh ngạc khi nhìn thấy người nọ hình như đang khóc, nháy mắt thông suốt rằng bản thân từ nay không cần phải ở trước mặt người này mà đóng kịch nữa rồi. Y cũng đi đến ngồi xuống cùng với chủ tớ hai người kia mà đốt vàng mã cho cố nhân đã khuất.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy từ sớm cùng Nhị phu nhân, Nhị tiểu thư, Vương Nhất Bác và gia nhân trong phủ đứng ở đại môn chào đón đoàn người của Tiêu Tướng quân khải hoàn trở về.

Tiêu Tướng quân mặc trên người chiến giáp sáng choang mặc dù đã quá tuổi tứ tuần vẫn anh dũng khí khái mà cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người hồi phủ. Ông vừa đến nơi liền nhảy khỏi lưng ngựa chạy đến ôm siết Tiêu Chiến vào lòng, rồi sau đó vỗ vỗ mái đầu y ôn nhu nói: “Chiến Chiến, có phải do gặp lại Tiểu Bác hay là do gặp lại phụ thân. Mà ta thấy sắc mặc con hình như rất tốt. Không còn xanh xao như trước kia haha”.

Tiêu Chiến nói: “Bẩm Tiêu…”

Vương Nhất Bác ho khụ khụ nhắc y. Tiêu Chiến liền thông minh đổi lời: “Chắc chắn là do gặp phụ thân rồi. Ngài không biết đâu hài nhi thật sự rất nhớ ngài”.

Tiêu tướng quân nghe lời lọt tai cười lớn: “Ha ha vậy sao”.

Nhị phu nhân cảm thấy mình bị bỏ quên vội vàng kéo theo Nhị tiểu thư chen vào giữa đám người lôi lôi kéo kéo Tiêu tướng quân vào phủ, bảo ngài đi đường xa mệt mỏi cần phải sớm chút nghỉ ngơi.

Đợi cho đoàn người tản đi ở đại môn chỉ còn lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tiểu Mẫn. Y nhẹ giọng nói: “Đạ tạ đã nhắc nhỡ ta”.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía y, không nhìn y đáp: “Chỉ là chuyện nên làm đừng để trong lòng. Ta hy vọng huynh đóng thật tốt vai của mình. Ta thật sự không muốn nghĩa phụ phải chịu loại đau khổ này. Ngài ấy đã mất đi nghĩa mẫu, thật sự không thể mất đi huynh được… Đêm nay, ta mang huynh đi Nguyệt Vọng Lâu thưởng trà, nhân tiện nói cho huynh biết thêm về nghĩa phụ, tránh việc m huynh bị ngài ấy nhìn ra…”.

Nhìn bóng dáng thon dài cao lớn có phần cô đơn đã đi xa, Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp ứng: “Được”.


Ở tầng cao nhất Vọng Nguyệt Lâu không gian vô cùng yên tĩnh. Đêm nay Tiêu Chiến đã ngồi ở đây mấy canh giờ để nghe và ghi nhớ hết những gì Vương Nhất Bác nhắc nhỡ y. Bọn họ chỉ uống trà. Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn rót cho hắn một ly. Y hỏi: “Ngươi biết từ khi nào?”.

Nam nhân ôn tồn trả lời: “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của huynh. Ta đã biết huynh không phải là huynh ấy”.

Tiêu Chiến thở dài nhỏ giọng: “Ta xin lỗi. Nếu không phải vì ta đột ngột chết đi. Hẳn là giờ phút này, hai người các ngươi đã được gặp lại nhau. Thật xin lỗi.”.

Vương Nhất Bác nâng ly trà lên uống cạn sau đó nhìn y thật lâu mới đáp: “Không cần xin lỗi. Không phải lỗi của huynh. Nếu huynh không chết đi rồi xuyên đến đây. Ta chỉ sợ…. giờ phút này đối diện ta chỉ là một thân xác đã phân hủy nằm dưới một nấm mộ lạnh băng mà thôi.”.


Không khí rơi vào trầm mặc một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác lại lên tiếng: “ Huynh kể cho ta nghe chuyện kiếp trước của huynh có được không?”.

Tiêu Chiến đáp: “Được”.

Hai người ở Vọng Nguyệt Lâu tâm sự đến canh ba mới chịu rời khỏi, sóng vai đi cách nhau một khoảng ngắn mà lên đường hồi phủ. Đường phố về đêm, còn rất ít người qua lại hay nói đúng hơn là chẳng còn ai trên đường, nên bọn họ di chuyển cách nhau một đoạn cũng không khó khăn gì, chỉ là giữa chừng bọn họ bỗng nhiên bắt gặp một vụ ám sát.

Vương Nhất Bác ngay lập tức kéo Tiêu Chiến lui về sau, để y núp ở một gian hàng trống, còn đặc biệt dặn dò y cẩn thận núp ở đây đừng ra ngoài. Sau đó, mới an tâm rút kiếm lao vào đoàn hắc y nhân trước mặt, trong nháy mắt đã cứu được nam nhân bị ám toán thoát khỏi lưỡi kiếm chỉ còn chút nữa đã chém vào yết hầu người kia. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn núp phía sau gian hàng nọ vừa nhìn thấy dung mạo của người bị hành thích kia, đột nhiên hai mắt trừng lớn. Bởi vì nam nhân nọ thật sự vô cùng giống một người. Là cái người kiếp trước y yêu sâu đậm và cũng chính là người đã đâm y một nhát lấy mạng y.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx