Chương 5: Tân hôn (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vì cứu người có gương mặt giống hệ Tra Lãng kẻ đã phụ tình y kiếp trước. Y thật sự cảm thấy rất sốc. Nhưng y biết cho dù người kia có gương mặt giống hệt Tra Lãng cũng không thật sự là người kia. Y cũng không thể dồn hết oán hận lên thân người kia. Tuy nhiên cuộc đời vẫn không thể lường trước được, kiếp này y vậy mà nhìn thấy kẻ có gương mặt giống hệt Tra Lãng người kiếp trước y yêu sâu đậm, cũng là kẻ đã hại chết y, kiếp này lại trở thành tình địch trên danh nghĩa với y. 

Kể từ ngày được Vương Nhất Bác cứu một mạng, Lục Hoàng Tử đương Triều đem lòng cảm mến vị hôn phu trên danh nghĩa của Tiêu Chiến. Mỗi ngày đều đến Tiêu phủ tìm cớ bàn luận chính sự mà gặp gỡ Vương Nhất Bác. Y mỗi ngày đều được A Mẫn kể đi kể lại mấy câu chuyện đồn thổi khắp các ngỏ nhỏ tại kinh đô. A Mẫn dẫu biết y thật sự không có tâm tư với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn nộ khí sung thiên thay mặt y mắng Lục Hoàng Tử không ngớt miệng. Tiêu Chiến mỗi lần thấy nàng như vậy chỉ muốn cười mà thôi. Y mặc dù không có tâm tư với Vương Nhất Bác nhưng quả thật nhìn người kia mỗi ngày đều quấn lấy vị hôn phu trên danh nghĩa của mình, y cũng cảm thấy có chút không khỏi chạnh lòng.

Tin đồn thổi qua miệng lưỡi của đám dân đen ngày càng biến hoá khôn lường, đến lúc đến được tai của Đương kim thánh thượng, ngài liền nổi trận lôi đình. Tiêu tướng quân công cao như núi, cũng là hiền thần mà Thánh Thượng vô cùng kính trọng. Năm xưa Tiêu tướng quân cũng đã từng cứu mạng Thánh Thượng một lần. Thánh thượng vội vàng ra lệnh cấm túc Lục Hoàng Tử, ban chiếu chỉ xuống yêu cầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thành hôn ngay lập tức.

Vì vậy Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hết bàng hoàng thì đã bị bất ngờ ép mặc lên mình bộ lễ phục cưới cầu kỳ rờm rà nặng chịch sau đó bị kéo đi bái đường cùng với nam nhân mà y chẳng hề yêu.

Đêm đó Tiêu phủ tưng bừng náo nhiệt biết bao nhiêu, chỉ có bên trong tân phòng là một mảng cô độc. Tiêu Chiến ngồi trên giường hỷ cả người căng thẳng đợi tân lang của y đẩy cửa bước vào. Y đang suy nghĩ nên nói với Vương Nhất Bác thế nào để hắn không đụng vào y. Do suy nghĩ đến thất thần, Tiêu Chiến không hề phát hiện được Vương Nhất Bác trong bộ dạng say khước đã từ từ đẩy cửa tân phòng bước vào, chầm chậm tiến về phía y.

Lúc bị người kia dùng tay nâng cằm lên hôn xuống Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh mộng. Y muốn phản khán lại định há môi mắng người, nhưng lại giống như tự mình hại mình, khiến Vương Nhất Bác càng dễ luồng chiếc lưỡi trơn trượt của hắn vào khoang miệng của y mà khuấy đảo điên cuồng. Trong khoang miệng của Vương Nhất Bác nồng nặc mùi rượu, vừa hăng, vừa nồng, nồng đến mức hung y có chút muốn say theo rồi, ngay cả đến ý muốn phản kháng hay đẩy ra cũng không còn nữa.

Trước giờ, chưa từng có bất cứ ai hôn Tiêu Chiến y như Vương Nhất Bác đang hôn y. Hắn vừa hôn vừa đè người ra giường bàn tay không yên phận luồng vào trong vạt áo một tay xoa nắn eo thon của y, một tay vân vê nhũ hoa chưa từng có ai chạm đến.

Tiêu Chiến triệt để rơi vào thinh lặng.

Y bị động cảm nhận từng xúc cảm mảnh liệt nhất do người nam nhân phía trên mang lại trên người mình. Y vừa nghĩ đến người bây giờ trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ đến không phải là mình liền muốn đẩy người ra, nhưng mà sức lực lại không bằng một tướng quân nhiều năm chinh chiến xa trường. Cuối cùng phản kháng không thành còn bị người ấy cắn môi ra lệnh bằng một giọng trầm khàng gợi cảm:

"Nằm im!!!".

Tiêu Chiến vậy mà thật sự nằm im.

Vương Nhất Bác thấy người ngoan ngoãn liền khen ngợi : " Ca, huynh ngoan lắm. Đệ sẽ yêu thương huynh. Huynh đừng sợ. Ca, đệ thật sự rất yêu huynh".

Tiêu Chiến biết "ca" trong lời nói của Vương Nhất Bác đang nhắc đến là ai, nhưng lại không kiềm chế được việc bản thân thèm khát nghĩ người "ca" mà hắn đang ôn nhu nhắc đên chính là mình. Ở kiếp trước, y có tất cả nhưng lại không hề có được bất kỳ ai yêu thương y thật tâm. Vậy mà ngay cả kiếp này, yêu thương của y cũng là do vay mượn từ người đã mất. 

Tiêu Chiến nhịn không được ủy khuất dâng trào khóc ngày một nhiều, ngày một to hơn.

Vương Nhất Bác ôm lấy y vào lòng, ôn nhu hôn hết nước mắt rơi đầy trên gương mặt y, vừa hôn, vừa thoát đai lưng đưa tay vào quần trong của Tiêu Chiến mà xoa nắn lên chiếc dương vật vẫn còn chưa cương cứng hoàn toàn.

Vương Nhất Bác liếm mút vành tai y nhỏ giọng an ủi: "Đừng khóc, Chiến ca, huynh đừng khóc. Đệ nhất định sẽ nhẹ nhàng. Huynh đừng khóc. Huynh khóc đệ rất, rất đau lòng. Nơi này này đau lắm, đau lắm luôn".

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y lần vào trong vạt áo của bản thân, đặt tay y lên phần ngực trần của chính mình, để y có thể cảm nhận được nhịp tim như nổi trống của bản thân.

Tiêu Chiến trong giây phút đó liền muốn buông xuôi. Người này dù sao cũng đã cùng y bái đường, trao cho hắn lần đầu của y, cũng không phải không được, dù sao y cũng không phản kháng nổi, chi bằng cùng nhau tận hưởng một đêm xuân tuyệt vời, nói cho cùng người trong lòng của hắn cũng chính là một "Tiêu Chiến" khác mà thôi, chẳng phải sao.

Vương Nhất Bác nhận ra người dưới thân đã dừng khóc. Hắn vui vẻ cúi xuống hôn lên môi y một lần nữa. Hắn vừa hôn mà bàn tay bên dưới cũng không ngừng xoa nắn tuốt lộng dương vật của y, khiến y nhanh chóng chìm vào bể dục, thật sự vô cùng thoải mái, thoải mái đến muốn dục tiên dục tử, tiếng rên rỉ ngày một không ngưng to hơn.

Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài, ngay tại yết hầu của Tiêu Chiến hôn liếm rất lâu, sau đó hắn lại hôn xuống xương quai xanh, hôn liếm nhiệt tình đến mức khiến làn da của Tiêu Chiến bởi vì động tình đã trở nên ửng hồng, giờ phút này lại trở nên bóng nhẩy.

Lúc Vương Nhất Bác ngậm lấy nhũ hoa của Tiêu Chiến mút vào. Y bị cảm giác sung sướng xa lạ và có chút kỳ quái, tấn công một lần nữa, nhịn không được mà rên lên khe khẽ. Âm thanh mị hoặc đó lọt vào tai Vương Nhất Bác khiến hắn cười khẽ, lại ra sức mút liếm đầu nhũ đã bị hắn hôn mút đến mức sưng lên đỏ hồng.

Vương Nhất Bác hôn đủ bên này rồi lại hôn sang bên còn lại. Hắn cảm thấy mỗi tất da tất thịt trên cả cơ thể mềm mượt của Tiêu Chiến đều như được thoa mật ong, vô cùng ngọt ngào và ngon miệng, liếm mút bao nhiêu đối với hắn cũng là không đủ. Bị kích thích dương vật Tiêu Chiến ở trong tay Vương Nhất Bác đã cứng đến phát đau. Hắn vội vàng rời đi nhũ hoa đã sưng đỏ, nhanh tay cởi sạch y phục của cả hai, rồi lại đè y nằm ra giường tách hai chân y ra ngậm lấy phân thân đã ngạnh đến phát đau của y vào miệng mà mút mát.

Tiêu Chiến thật sự bị bất ngờ và sướng đến mức rên lên thật to. Phân thân vừa được khoang miệng ấm nóng đầy mùi rượu của người kia chăm sóc không bao lâu liền run rẩy bắn ra đầy khoang miệng người nọ.

Vương Nhất Bác không nuốt thứ trong miệng mình xuống mà lại nhè ra tay, rồi dùng bàn tay còn lại thấm qua tinh dịch đó rồi chậm rãi xoa nắn trước cửa huyệt động từ từ tiến vào. Gia nhân trong phủ có chuẩn bị cao bôi trơn để ở tủ đầu giường, nhưng mà Vương Nhất Bác đã say đến mức không nhớ gì bèn dùng tinh dịch của Tiêu Chiến mà thay thế.

Lúc một ngón tay tiến vào hoàn toàn Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không phải là đau, chỉ là cảm thấy không thoải mái một chút. Vương Nhất Bác lại hôn lên môi y lần nữa, vừa hôn ở phía trên mà bên dưới cũng không ngừng để một ngón tay ra ra vào vào huyệt động của y không ngừng. Đột nhiên Vương Nhất Bác ấn vào một điểm nào đó sâu bên trong người Tiêu Chiến, khiến y sung sướng đến giật nảy mình, ngay cả bàn chân cũng run run rẩy rẩy. Vương Nhất Bác nhếch môi cười, lại cố ý như có như không mà liên tục ẩn vào điểm mẫn cảm kia khiến Tiêu Chiến thoải mái đến mức muốn chạy trốn, Vương Nhất Bác lại không cho y trốn, ngón tay không ngừng liên tục đâm vào rút ra, chẳng mấy chốc nơi bí mật đã tiết ra dâm dịch, mỗi khi đâm rút ngón tay ra vào còn vang lên âm thanh nhóp nhép vô cùng âm mỹ, hòa cùng tiếng rên rỉ và âm thanh thở dốc của hai người không mảnh vải che thân ở trên giường, khiến cho không gian trong tân phòng trở nên cực kỳ ái mụi, cực kỳ sắc tình.

Vương Nhất Bác hôn liếm gặm cắn toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến một tất cũng không từ, nhất là ở hai cánh mông vừa bóp vừa nhào vừa hôn vừa cắn, khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, hoàn toàn bấn loạn. Sau khi huyệt động của Tiêu Chiến tiếp thụ được ba ngón tay của Vương tiểu tướng quân ra vào liên tục, lại không ngừng rỉ ra dâm dịch làm cho nơi đó trở nên vừa nóng, vừa mềm, vừa trơn trượt vô cùng thích hợp để giao hoan. Vương tiểu tướng quân lúc này mới xoay người kia nằm sấp xuống giường, nâng đôi mông đào của người nọ lên bắt đầu tìm cách đưa phân thân cương cứng đến phát đau của mình chậm rãi tiến công vào hậu huyệt đã chuẩn bị tốt của người dưới thân.

Nhưng bởi vì phân thân của Vương tiểu tướng quân quá to, nên chỉ vào được một nửa Tiêu Chiến liền nhịn không được than vãn rằng đau quá, mà ở phía dưới cũng không ngừng kẹp 

lấy tiểu huynh đệ của Vương Nhất Bác mà cắn chặt tới mức, trán hắn bắt đầu nổi gân xanh.

Vương Nhất Bác ngừng động hạ người hôn liếm lây phần gáy nhô ra và tấm lưng trần nhẵn mịn của y để mà an ủi, không bao lâu lại cảm nhận y đã thoải mái hơn mới bắt đầu đỉnh lộng. Ban đầu hắn đỉnh rất chậm, về sau lại càng ngày càng mạnh càng nhanh hơn, mỗi lần đỉnh lại cố ý đỉnh đúng vào điểm mẫn cảm của y, khiến dục vọng vừa xìu xuống vì bị ăn đau của y lại nhanh chóng đứng lên lần nữa.

 Vương Nhất Bác từ lúc nào đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, nhưng lại tham luyến cơ thể này, cũng cảm thấy người nọ đã bái đường cùng hắn, chuyện này đến cùng là lẽ đương nhiên. Mỗi một lần hôn người dưới thân hoặc là đỉnh hông mạnh bạo, hắn đều thầm nhủ trong lòng. Mặc dù y không thật sự là "Tiêu Chiến", nhưng y yên tâm cả đời này hắn sẽ chịu trách nhiệm, sẽ đối tốt với y, cũng không lập thêm một người nào nữa, sẽ thực hiện lời thề năm xưa với "Tiêu Chiến", cả đời này Vương Nhất Bác chỉ cưới đúng một người, tuyệt không nuốt lời, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Vương Nhất Bác và "Tiêu Chiến", chưa bao giờ vượt quá khuôn phép, nên đây cũng là lần đầu hắn làm chuyện thân mật như vậy với một người, có lẽ quyển long dương đồ mà năm đó ở trong doanh trại tịch thu được từ đám binh lính đã khiến hắn có kinh nghiệm như một người tình trường lão luyện, nhưng thật ra hắn cũng chỉ là lính mới mà thôi. Vừa vào được bên trong cơ thể tuyệt vời của người dưới thân đâm rút không bao lâu đã gầm lên xuất tinh toàn bộ. Lại cảm thấy bản thân có chút mất mặt, cho nên hầm hố xoay người y lại, mặt đối mặt, hôn lên đôi môi đã có chút sưng của người kia, một lần nữa tiến vào.

Vương Nhất Bác không ngừng đưa đẩy phân thân nháy mắt đã cương cứng vào bên trong người Tiêu Chiến, mỗi lần đỉnh hông đều rút ra toàn bộ, sau đó mới tiến vào, sâu thật sâu chạm đúng vào điểm mẫn cảm của người dưới thân mà nghiền ép, khiến người nọ rên rỉ không ngừng, hai chân thon dài vô thức quấn lấy vòng eo lực lưỡng của tiểu tướng quân mà câu lấy, khuôn miệng đỏ hồng mang theo nốt ruồi mị hoặc dưới môi không ngừng ê, a rên rỉ, chậm lại một chút, đừng đỉnh vào đó nữa, đừng mà… Nhưng mà Vương Nhất Bác đã bị tình dục chi phối. Hắn không hề dừng lại hay chậm đi dù chỉ một chút, nghe thấy y rên rỉ như vậy lại còn hào hứng ra vào ác liệt hơn. Đợi đến khi nhìn thấy y chuẩn bị xuất tinh lần nữa hắn liền nắm lấy phân thân của người nọ, bản thân lại ra vào gấp rút hơn, sau đó mới buông tay để cả hai đồng thời đạt cao trào cùng một lúc.

Vương Nhất Bác hôn lên vần trán đã ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh, Tiêu Chiến kể từ đêm nay huynh chính là người của Vương Nhất Bác này, cả đời này ta xin thề đều sẽ đối tốt với huynh”.

Tiêu Chiến nghe hết lại mở đôi mắt phượng đã đỏ hoe ra nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là có chút ủy khuất nhỏ giọng nói: “Ta rất mệt. Ngươi giúp ta chuẩn bị nước nóng có được không? Ta muốn tắm”.

Vương Nhất Bác đáp “Được”.

Hắn đặt y nằm lại xuống giường, đắp chăn thật kỷ rồi mới khoác hờ lên trung y ra ngoài. Một lát sau, hắn trở lại bế y mang đặt vào bồn nước ấm, nhẹ nhàng giúp y thanh tẩy, còn rất chu đáo đưa tay vào bên trong huyệt động giúp y lấy ra toàn bộ tinh dịch bên trong người. Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều tỉnh táo, nhưng vì quá ngại ngùng nên đã giả vờ nhắm mắt, đợi hắn giúp bản thân lau khô người mặc lại trung y bế y đặt lên giường đã đổi đệm sạch đắp chăn thổi tắt nến sau đó nằm lên phần giường còn lại mởi chậm rãi mở mắt ra. Không ngờ lại va phải ánh mắt sáng như sao của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe thấy hắn chân thành nói: “ Hẳn là mệt lắm rồi, huynh mau ngủ đi… Còn nữa, hôm nay là ta đường đột rồi… Nếu huynh cảm thấy không muốn cho ta chạm vào người huynh… Ta.. nhất định sẽ tôn trọng… Hôm nay, là do ta lổ mảng rồi… thành thật xin lỗi.. Ta… nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh”.

Tiêu Chiến thấy hắn nói lắp như vậy có chút buồn cười. Y nói: “Thật ra chúng ta cũng đã bái đường. Chuyện kia… chỉ là chuyện nên làm mà thôi… Ta cũng không thật sự trách ngươi”. Nói đoạn y vội kéo chăn che lại mặt mũi đã đỏ bừng vì thẹn khi nói ra những điều đó.

Vương Nhất Bác cảm thấy người này đáng yêu vô cùng, nhìn gương mặt đã bị chăn che khuất nhoẻn miệng cười nói. “Vậy huynh nằm gần vào ta một chút. Dù gì cũng là phu phu rồi, huynh không cần phải ngại. Cả đời này ta cũng sẽ không lấy người khác, huynh hãy an tâm”. Hắn nói dứt lời liền vòng tay qua eo Tiêu Chiến lôi cả người lẫn chăn về phía mình, ôm lấy, chậm chạp tiến vào giấc ngủ.

Mà đêm nay ở một nơi khác, Lục hoàng tử đem bản thân chuốc rượu đến say mèm. Y gục xuống bàn trong miệng lại không ngừng gọi tên một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx