Chap 1 : Liên thiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này rất liên thiên nên đặt tên là liên thiên chứ tên chap không liên quan đến nội dung đâu nhé.
--------
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu qua ô cửa kính, 1 thanh niên tới giờ này vẫn còn đag yên bình trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo, Vương Nguyên mới mắt nhắm mắt mở thò đầu ra khỏi chăn tay quờ quạng lung tung tìm chiếc điện thoại. Cậu còn chẳng buồn nhìn xem người gọi tới là ai mà trực tiếp nghe luôn bằng cái giọng ngái ngủ. Tiếng từ đầu dây bên kia:
- Tiểu Nguyên Nhi giờ này em vẫn còn ngủ sao?
Nghe giọng nói ấy cậu giật mình ngồi dậy thế là tỉnh luôn cả ngủ, cậu vừa nghe điện thoại vừa mở tủ lấy quần áo rồi chạy vội vào nhà tắm.
- À không em dậy rồi nhưng vẫn trên phòng, anh đợi em chút em sẽ đến ngay.
- Anh nghĩ là em không cần đến nữa đâu vì anh đang đứng trong phòng em.
- Hả???
Cậu chạy vội ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Vương Tuấn Khải ung dung ngồi trên giường của mình nghe điện thoại. Thấy cậu anh nở nụ cười tươi để lộ ra 2 chiếc răng khểnh, anh đứng dậy tiến tới chỗ cậu, cậu ấp úng :
-Vương Tuấn Khải anh... anh tới khi nào vậy?
- 15' trước thôi, nhìn bộ dạng này của em chắc là dậy từ rất sớm nhỉ? ( nói đểu)
Cậu cười trừ
- À thì cũng không quá sớm.
Vương Tuấn Khải áp sát người cậu, theo phản xạ cậu lùi lại nhưng anh lại càng tiến sát hơn. Đến khi Vương Nguyên đã không còn đường lui ép chặt người vào tường thì anh mới dừng lại, mặt anh cúi sát xuống mặt Vương Nguyên:
- Theo anh thấy thì em dậy rất sớm đến nỗi không kịp chải tóc và thay đồ ngủ nữa mà.
- Thì... em... em chưa muốn thay thôi.
- Thôi đi nhóc có chủ nhật nào mà em không ngủ nướng tới trưa, nếu không có người gọi dậy hay vì cái bụng đói gào thét thì có lẽ em sẽ thay đồ ngủ vào buổi tối và dồn 3 bữa thành 1 cũng nên.
- Anh biết vậy mà còn cố tình trêu em.
Vương Nguyên tỏ ra bức xúc khi bị Vương Tuấn Khải trêu, cậu phùng má lên quay mặt ra hướng khác. Thấy cái bộ dạng xù lông của cậu Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười, anh xoa đầu cậu và dùng chất giọng ôn nhu dỗ dành cậu.

- Thôi nào Tiểu Nguyên Tử, là lỗi của anh. Anh đưa em đi ăn để chuộc lỗi.
Nghe tới ăn Vương Nguyên liền quay mặt lại.
- Thế còn tạm chấp nhận được. Chờ em chút, em đi thay đồ.
- Vậy anh xuống dưới đợi em.
Vương Tuấn Khải nói xong liền rời khỏi phòng còn Vương Nguyên liền nhanh chóng bay vào nhà tắm. Khi Vương Tuấn Khải còn ở đó cậu phải giả bộ rằng mình vẫn còn giận và vẫn phải trưng bộ mặt giận dỗi cho anh nhìn nhưng khi Vương Tuấn Khải li khai khỏi phòng thì cậu liền cười sung sướng. Gì chứ ăn thì Tiểu Nguyên Tử này không bao giờ vắng mặt, quả thật là tham ăn mà.
Một lúc sau Vương Nguyên xuống nhà rồi cùng Vương Tuấn Khải xin phép ba mẹ cậu ra ngoài. Vương Tuấn Khải đưa cậu tới nhà hàng mà họ vẫn thường lui tới. Vương Nguyên ăn ngon lành, dường như cậu có thể ăn được mọi thứ mà không sợ bụng mình làm phản. Cậu vừa ăn chốc chốc lại nhìn lên Vương Tuấn Khải cũng đang vừa ăn vừa nhìn cậu. Vương Tuấn Khải bất chợt lên tiếng:
- Tiểu Nguyên Tử khi nào có thời gian em nấu 1 bữa cơm cho anh được không?
Cậu không suy nghĩ liền trả lời:
- Không được, vì em không biết nấu. Em không muốn anh vào viện do ăn đồ ăn của em làm đâu.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến cảnh tượng phải nhập viện liền lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng thực sự từ trước tới giờ anh chưa thấy cậu nấu được 1 bữa tử tế, món cậu làm tốt nhất là mì tôm và trứng luộc ( 2 món kinh điển mà con trai làm giỏi nhất,😆😆😆😆). Vương Tuấn Khải mặt tiu nghỉu trở lại bữa ăn còn cậu thì trong lòng đang có chút vui mừng nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, nội tâm khó đoán.
Sau bữa sáng anh đưa cậu đi chơi. Vương Tuấn Khải không giống như mấy vị tổng tài trong ngôn tình xuất hiện chỉ để yêu nữ chính, đến công ty cũng chỉ là chơi cho đỡ buồn, anh là 1 tổng tài "rất có trách nhiệm" với công việc ngoại trừ 1 vài lần cùng Vương Nguyên trốn việc đi chơi. Chỉ là "1 vài lần" thôi mà, mỗi lần cũng chỉ có 2-3 ngày chứ mấy.
Nhân viên trong công ti thực sự là đã quá quen với việc tổng giám đốc cùng thư ký trốn việc đi chơi chỉ tội cho phó tổng Dịch Dương Thiên Tỉ phải ở nhà lo hết đống công việc mà 2 người giao phó.
Giới thiệu chút về phó tổng Dương, Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân từ khi học cao trung của Vương Tuấn Khải và cũng thân luôn với Vương Nguyên, cậu luôn là người phải ôm cả núi công việc mỗi khi Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên thực hiện "trách nhiệm với công việc" của họ. Trong khi tổng tài cùng thư ký ngao du bốn bể thì phó tổng ở nhà làm bù đầu vẫn không hết việc, đột nhiên thấy thương phó tổng ghê ta.
Lạc đề tí thôi 😅😅😅😅, quay lại chủ đề chính. Hai người đi chơi tới gần 5h chiều mới về, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà cậu nhưng cậu lại muốn tới nhà anh nên anh đành đưa cậu về nhà mình. Thực ra thì nhà của 2 người chỉ cách nhau mỗi cái vách tường, từ nhà này sang nhà kia không mất quá 2' nên muốn sang lúc nào chẳng được nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn sang ngay lúc này.
Theo tớ thì nên phá tường sáp nhập 2 nhà thành 1 cho dễ qua lại mất công đi qua đi lại, 1 nhà có phải tiện hơn không. Các bạn nên có bạn là thanh mai- thanh mai hay trúc mã- trúc mã thì các bạn sẽ có tình bạn đẹp bền vững hoặc 1 mối tình đẹp chứ đừng chơi kiểu thanh mai- trúc mã, thanh mai- trúc mã là xác định không đến được với nhau và có khi mất luôn cả bạn. Hãy nhớ đời không như ngôn tình mà thanh mai- trúc mã có thể đến được với nhau 😂😂😂😂😂
Quay trở lại nhé...
Vương Tuấn Khải vừa cùng Vương Nguyên vào tới nhà thì anh liền nhận được cuộc gọi cần đi gấp nên để cậu ở nhà tự do quậy phá. Cậu đang muốn tìm cách để anh rời khỏi nhà 1 lúc để dành thời gian thực hiện kế hoạch thì đúng lúc anh có việc phải đi, cậu thực sự là mừng không tả hết. Anh rời khỏi nhà cũng là lúc cậu thực hiện kế hoạch của mình...
------------------
Kế hoạch sẽ có ở chap sau...
Gạch đá nhẹ tay thôi ạ, tay nghề còn non yếu mong các bạn nương tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro