Chap 2 : Bất ngờ cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà cũng là lúc Vương Nguyên bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch của mình. Cậu muốn dành cho anh một bất ngờ, cậu muốn thấy anh vui, anh hạnh phúc trong ngôi nhà này...
6h30' tối...
- Tiểu Khải, anh chưa về sao?
- 20' nữa anh về. Em vẫn đang ở nhà anh sao?
- Em vẫn ở nhà anh. Vậy em chờ anh về.
- Vậy được Tiểu Nguyên Nhi anh sẽ cố gắng về sớm. Yêu em.
Cậu tắt máy, ngồi 1 mình trong ngôi nhà rộng lớn này Vương Nguyên mới hiểu được cảm giác cô đơn, cảm giác chờ đợi 1 người là như thế nào. Cậu ngồi đó suy nghĩ vu vơ rồi ngủ thiếp đi...
----------------
Vương Tuấn Khải trở về nhà thì thấy nhà tối om. Vương Nguyên nói là vẫn ở đây nhưng sao lại không bật đèn, không phải là đợi lâu quá nên về rồi chứ. Vương Tuấn Khải bỏ giày lên kệ liền nhìn thấy giày của Vương Nguyên. Tiểu Nguyên Tử vẫn ở đây, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?
Anh chạy vội vào nhà bật đèn lên tìm kiếm Vương Nguyên. Đèn nhà bếp vẫn sáng, anh chạy vào nhưng không thấy cậu ở đó mà thay vào đó là anh thấy 1 bàn đồ ăn. Những gì anh nhìn thấy lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ, trong bếp thì đã bày sẵn đồ ăn tối còn Vương Nguyên thì đang ngủ ngon lành trên sofa ngoài phòng khách như 1 con mèo nhỏ. Thấy cảnh tượng này anh biết mình đã lo xa, anh tiến lại gần sofa đưa tay vuốt mái tóc mềm như tơ của cậu, trên miệng thoáng nở nụ cười. Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy liền thấy Vương Tuấn Khải đang vừa cười vừa nhìn cậu, cậu vừa dụi mắt vừa ngồi dậy nói:
- Tiểu Khải anh về khi nào vậy? Sao không gọi em dậy?
- Thấy em ngủ ngon lên anh không lỡ. Em gọi đồ ăn tối rồi sao? Anh đang định về đưa em đi ăn nhưng nhìn vậy thì có vẻ là không cần rồi.
"Gọi đồ ăn" cậu chính thức khâm phục "sự thông minh" của Vương Tuấn Khải. Anh thực sự là không nhìn ra đây là thành quả hơn 1 giờ đồng hồ của Vương Nguyên sao?
Vương Nguyên đứng dậy đi về phía nhà bếp, thực sự là cậu tức muốn sôi máu khi công sức cậu bỏ ra liền bị anh nghĩ là đồ ăn gọi tới. Cũng phải thôi vì từ trước tới giờ cậu đã nấu được bữa nào tử tế đâu. Đi được vài bước cậu liền quay lại nhìn Vương Tuấn Khải bằng con mắt hình viên đạn đầy "yêu quý" kèm theo những lời nói vô cùng vô cùng âu yếm:
- Vương Tuấn Khải tên ngốc nhà anh. Đồ ăn như vậy mà anh có thể nói là đồ gọi ngoài ư? Anh thật không có mắt nhìn.
Vương Tuấn Khải à lên 1 tiếng rồi bước nhanh tới chỗ Vương Nguyên. Lần này cậu chắc rằng anh đã hiểu được, ngọn lửa trong người cũng dần nhỏ xuống.
- Giờ thì anh biết đồ ăn này từ đâu mà có rồi chứ?
- Anh biết rồi. Là mẹ em nấu.
Vương Nguyên chính thức hóa đá khi nghe câu trả lời của Vương Tuấn Khải.
Tiểu Khải à, anh có thể nghĩ theo hướng khác không vậy? Tại sao anh không nghĩ rằng đây là tâm huyết của Tiểu Trôi dành cho anh chứ? Cua à, anh thật sự rất ngốc đấy...
Thấy Vương Nguyên gần như bất động khi nghe câu trả lời của mình Vương Tuấn Khải liền hiểu ra vấn đề. Anh bước tới ôm Tiểu Trôi vào lòng dỗ dành:
- Tiểu Trôi ngoan, anh xin lỗi. Là anh không tốt, ngay từ đầu không nhận ra đây là tâm huyết của em. Là anh không có mắt, không nhìn ra món quà của em. Hôm nay em nấu gì anh sẽ ăn hết không chừa chút nào dù chỉ là hạt cơm.
- Cua bự nhà anh cuối cùng cũng nhận ra rồi.
Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mình vào lồng ngực ấm áp ấy, ngọn lửa tức giận cũng vì hành động ấy mà dần biến mất.
- Tiểu Nguyên Nhi chúng ta ra ăn thôi thức ăn nguội cả rồi.
Vương Nguyên nghe anh nói liền buông tay khỏi người anh, cậu lau vài giọt nước mắt đã vô thức rơi xuống từ khi nào.
- Em đi hâm nóng lại thức ăn đã.
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu giữ lại.
- Không cần đâu. Thức ăn em làm cho dù là nguội hay nóng thì vẫn ngon như nhau thôi.
- Vậy...
- Mau ra ăn thôi.
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi về phía nhà bếp, anh kéo ghế cho cậu rồi về chỗ mình ngối phía đối diện. Nhìn những món ăn trên bàn thực sự là hấp dẫn thị giác nhưng không biết vị giác có chịu nổi không vì anh đã nghe mẹ Vương Nguyên nói cậu nấu ăn rất tệ. Nghĩ lại những lời mình vừa nói Vương Tuấn Khải cười ra nước mắt, ăn hết không chừa dù chỉ là hạt cơm ư hay là hạt cơm cũng không ăn nổi. Khổ thân Cua quá mà...😂😂😂
Vương Tuấn Khải cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng và anh cảm nhận được rằng vị của nó thật sự là... rất ngon, nó khác xa trong trí tưởng tượng của anh. Anh nếm thử các món khác và thật sự chúng rất ngon, vị không hề giống như những gì mà mẹ Vương Nguyên đã nói. Đây thực sự là do Vương Nguyên nấu sao? Vương Tuấn Khải không tin vào mắt mình, anh nhìn cậu đầy nghi hoặc. Thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình chằm chằm cậu cứ nghĩ rằng đồ ăn mình nấu quá tệ khiến anh không thể ăn được nên mới nhìn mình như vậy, cậu nói như hối lỗi:
- Em xin lỗi, lúc sáng anh nói muốn ăn cơm em nấu nên em đã làm bữa cơm này để tạo bất ngờ cho anh nhưng không ngờ lại tệ như vậy.
- Tiểu Nguyên Nhi em nói gì vậy? Em đâu có lỗi lầm gì đâu, anh chỉ là ngạc nhiên trước những món ăn của em mà thôi, chúng thực sự rất ngon.
- Anh không cần an ủi em, có lẽ là do em học không tốt nên vẫn chưa nấu ngon được. Để em dọn dẹp chỗ này rồi chúng ta ra ngoài ăn, hôm nay em mời.
"Học", không lẽ là Vương Nguyên đã tự học nấu ăn ở nhà. Vương Tuấn Khải vui mừng ra mặt, không ngờ Tiểu Trôi ngang bướng vì anh mà lại chịu học nấu ăn. Niềm vui chưa được bao lâu liền bị cắt đứt khi anh thấy Vương Nguyên bê mấy đĩa thức ăn về phía bồn rửa bát. Này này đừng nói là đem bỏ nhá?
Anh chạy vội lại ngăn cản:
- Em làm gì vậy? Đồ ăn ngon vậy sao có thể bỏ đi được chứ. Đưa cho anh.
Vương Tuấn Khải đỡ mấy đĩa thức ăn từ tay Vương Nguyên trở lại bàn ăn và ngồi ăn ngon lành. Vương Nguyên thấy thái độ của anh như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, đồ ăn hôm nay cậu chưa nếm qua nên chẳng biết mùi vị thế nào thấy Vương Tuấn Khải ăn ngon lành cậu tò mò tiến lại bàn gắp thức ăn ăn thử. Ứm, ngon thiệt này. Cậu gắp thức ăn lia lịa, kéo cả đĩa thức ăn từ phía Vương Tuấn Khải về phía mình.
- Trả lại cho anh. Đây là em làm cho anh mà.
- Thì em cũng phải được ăn chứ. Cũng may là chưa mang bỏ, may quá hề hề...
- Trả cho anh, là của anh mà.
- Không trả, không trả...
Vương Nguyên bê đĩa thức ăn vừa ăn vừa chạy quanh bàn ăn còn Vương Tuấn Khải thì cứ cầm đũa chạy theo sau cậu cố dành lại đĩa thức ăn từ cậu...
23 với 25 tuổi mà cứ như trẻ con vậy... nhưng mong rằng 2 người cứ vô ưu vô lo như vậy mà ở bên nhau...
-----------------------
Có chút ngọt ngào, ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro