Chap 3: Phải chăng ta xa nhau từ đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h30' Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, mặc dù chỉ mất vài phút để đi từ nhà này sang nhà kia nhưng Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi đưa cậu về nhà với lí do muốn mình là người cuối cùng chúc cậu ngủ ngon. Trẻ con quá nhể...
  Vương Tuấn Khải đưa cậu vào nhà, mẹ Vương Nguyên đã ngủ lên 2 người cứ lặng lẽ mà lên thẳng phòng ngủ. Vương Tuấn Khải đưa cậu lên tới tận phòng ngủ rồi sắp xếp lại chăn gối cho cậu. Vương Nguyên thay đồ ra tới nơi thì anh cũng vừa vặn làm xong. Anh tiến đến gần ôm cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu cùng lời chúc ngủ ngon "Tiểu Nguyên Tử, ngủ ngon!". Cậu buông tay khỏi người Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp lại " Tuấn Khải, ngủ ngon!". Sau khi hoàn thành tâm nguyện Vương Tuấn Khải liền chào tạm biệt Vương Nguyên rồi trở về nhà còn cậu thì lăn ngay lên giường ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng. Ngày hôm nay với cậu thực sự là rất mệt, cùng Vương Tuấn Khải đi chơi cả ngày, lúc chiều thì 1 mình chuẩn bị bất ngờ cho Vương Tuấn Khải còn chưa kể bữa tối lại chạy vòng vòng quanh bàn ăn chỉ để giữ đĩa thức ăn, mệt... thực sự là rất mệt...
  6h39', Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi từ mẹ.
  - Vương Nguyên, con còn chưa dậy sao? Sắp muộn giờ làm rồi đấy.
Cậu bật dậy nhìn đồng hồ, đã hơn 6 rưỡi, cậu thầm trách Vương Tuấn Khải làm gì mà hôm nay không gọi cậu để cậu ngủ dậy muộn như vậy. Cậu chạy ra mở cửa cho mẹ.
   - Vương Nguyên con xem, Tuấn Khải không tới gọi là con liền dậy muộn.
  - Mẹ... không phải là con dậy rồi sao. Chỉ là con hơi mệt nên ngủ muộn xíu xiu thôi mà (¤~¤)
  - Thôi đi nhóc, con đã 22 tuổi rồi mà còn chờ người gọi dậy tới khi nào. Mau thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng, bữa sáng mẹ để trên bàn đó.
  - Dạ con thay đồ xong sẽ xuống ngay, mẹ cứ xuống trước đi ạ. Hề hề
   - Nhanh lên đó.
   - Dạ mẹ.
Mẹ Vương Nguyên rời khỏi phòng, cậu đóng cửa quay lại vào trong lấy đồ đi thay. Vừa đi cậu vừa thầm trách Vương Tuấn Khải đã không sang gọi cậu dậy, cậu liền nhớ ra có lẽ là do hôm qua vui đùa quá trớn nên ngủ quên cả giờ giấc, cậu liền nghĩ ra biết bao trò để trêu tức Vương Tuấn Khải.
   - Vương Tuấn Khải hôm nay Tiểu Nguyên Tử sẽ cho anh biết tay. ( cười gian xảo)
   Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ Vương Nguyên cầm điện thoại đi xuống nhà ăn sáng. Cậu vừa đi vừa xem điện thoai, đến lúc mở điện thoại cậu liền thấy tin nhắn từ Vương Tuấn Khải gửi đến lúc 4h7', cậu tò mò không biết lí do  vì sao mà hôm nay anh lại nhắn tin cho cậu  mà không gọi điện trực tiếp như mọi khi. Vương Nguyên xem tin nhắn " Tiểu Nguyên Tử, anh có việc đột xuất phải đi sớm nên hôm nay em tự lái xe đi làm nha. Về rồi anh sẽ chuộc lỗi với em . Yêu em". Đọc xong tin nhắn cậu giận đến sôi máu, cứ tưởng sẽ có trò vui để xem không ngờ chính cậu lại làm mình tức giận.
   - Mèo Bự này không ngờ lại dậy sớm như vậy, làm hỏng hết kế hoạch của Thỏ Bông ta. Thật là tức chết ta mà...
   Vương Nguyên hừ 1 tiếng rồi tắt điện thoại đi thẳng xuống nhà. Thấy cậu xuống mẹ cậu lên tiếng hỏi:
   - Nhóc Khải không sang sao?
Có vẻ như rất quan tâm con rể tương lai.
  Vương Nguyên đút miếng bánh mì to đùng vào miệng cốt để nuốt trôi cục tức này nhưng mẹ cậu lại hỏi nên cậu vừa ăn vừa trả lời:

   - Oanh... ấy ó iệc nên đi tước ồi mẹ. Ôm nay on ự loái xe đi.- công dụng của việc nhét thức ăn đầy mồm rồi nói, dịch ra là "Anh ấy có việc nên đi trước rồi mẹ. Hôm nay con tự lái xe đi."
   -  Vương Nguyên con nuốt đi rồi nói được không? Ăn từ từ thôi, đâu có ai giành của con đâu.
   Cậu uống nước cố nuốt miếng bánh mì rồi trả lời mẹ:
   - Anh ấy có việc đi trước rồi, lát con tự lái xe đi.
   - Có được không vậy? Con rất lâu rồi đã không lái xe, liệu có thể an toàn mà tới công ti?
   - Mẹ, con trai mẹ rất giỏi đấy. Thôi con đi làm đây. Tạm biệt mẹ.
  Cậu vừa nói vừa chạy luôn ra ngoài. Mẹ cậu  nói với theo:
   - Nhóc Nguyên đi đường cẩn thận.
   - Con sẽ cẩn thận.
Vương Nguyên lái xe tới công ti, tuy đã lâu không lái xe nhưng tay lái lại không hề kém đi. Cậu lái xe thật nhanh đến công ti, vừa rời khỏi xe vào tới sảnh lớn cậu đã thấy nhân viên tiếp tân chạy lại phía mình với vẻ mặt hốt hoảng:
  - Thư kí Vương cậu mau lên phòng xem Vương tổng, phó tổng Dương nói ngài ấy ngất xỉu trên phòng làm việc. Cậu mau lên xem sao, tôi... tôi đi gọi cấp cứu.
  Vương Nguyên nghe xong sắc mặt liền thay đổi, cậu vội chạy thẳng lên phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, trong đầu không ngừng suy nghĩ.  Cậu biết Vương Tuấn Khải mắc bệnh hạ đường huyết nên trước giờ không bao giờ cho anh làm việc quá sức nhưng tối qua 2 người đùa giỡn cũng hơi nhiều lại thêm sáng nay anh lại dậy rất sớm điều đó càng làm cậu thêm lo lắng. Cậu chạy tới trước cửa phòng đã thấy Dương Minh- trợ lí của phó tổng Dương đứng ở cửa. Vừa thấy Vương Nguyên cậu ta liền chạy lại trước mặt cậu nói:
  - Sao giờ cậu mới tới? Vương tổng ngất xỉu rồi cậu mau vào xem ngài ấy. Tôi xuống xem cấp cứu đã tới chưa? Cậu sao còn đứng đó, mau vào đi.
Dứt lời Dương Minh mở cửa đẩy thẳng cậu vào trong rồi liền đóng cửa lại. Cậu vẫn chưa kịp định thần thì đã bị đẩy vào trong, trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, nước mắt đã rơi xuống khi nào. Phòng làm việc hôm nay bị bao trùm bởi 1 màu đen tĩnh mịch không chút tiếng động. Cậu bám vào bức tường cố tìm công tắc đèn nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, cậu đi trong bóng tối cất tiếng gọi Vương Tuấn Khải nhưng không gian bao quanh vẫn im bặt
  - Vương Tuấn Khải, Tuấn Khải, anh đâu rồi? Đừng dọa em nữa...
Nước mắt cậu chảy ướt cả khuôn mặt, đầu óc trống rỗng.
   "Phải chăng ta xa nhau từ đây"
-------------------------
Rời xa? Liệu có hay không? Tất cả sẽ có ở chap sau nhé, thank you đã đón đọc. Hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro