Chap 4: Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên bám vào tường bước lần trong bóng tối, cậu cố nhớ vị trí của công tắc đèn trong phòng nhưng càng muốn nhớ thì lại nhớ không ra. Cậu hoảng hốt, nước mắt đã rơi từ khi nào không hay... cuối cùng tay cậu đã chạm thấy nút công tắc, cậu bật đèn rồi vội quay người lại tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Cậu vừa quay lại thì liền va phải lồng ngực ấm áp của ai đó, cậu ngước lên... là Vương Tuấn Khải. Cậu ôm chầm lấy anh khóc như đứa trẻ, nói trong nước mắt:
  - Vương Tuấn Khải, họ nói anh ngất xỉu, em... em...
Anh ôm chặt cậu cố chấn an tinh thần cậu.
  - Không phải bây giờ anh đã không sao rồi ư. Tiểu Nguyên ngoan, không khóc nữa, nhìn em khóc anh thật sự rất đau lòng...
  Vương Nguyên đánh liên tiếp vào lưng Vương Tuấn Khải, nói giọng trách móc:
   - Tại sao anh không biết trân trọng bản thân mình? Tại sao không nói cho em biết người anh không khỏe? Tại sao, tại sao chứ?
Anh 1 tay ôm lưng 1 tay xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ hôn lên tóc cậu.
   - Anh xin lỗi, là anh không tốt đã làm em lo lắng.
   - Vương Nguyên cậu định đánh cho Vương tổng ngất thêm lần nữa sao?
  Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng biết đã ở đó từ khi nào giờ mới chịu lên tiếng. Nghe thấy tiếng nói Vương Nguyên liền buông tay khỏi người anh đưa mắt nhìn xung quanh, mắt cậu dừng lại khi thấy Thiên Tỉ khoanh tay đứng dựa vào bàn làm việc.
  - Phó tổng Dương, anh vào đây từ khi nào?
  - Tôi là bị Vương tổng nhà cậu lôi vào đây từ sớm để chuẩn bị bất ngờ này cho cậu. Cậu thật sự là không nhìn ra sao?
Lúc này cậu mới để ý phòng làm việc được trang trí rất cầu kì, ở đây có hoa, bóng bay và cả nến. Điều này làm cậu rất bất ngờ, cậu rời chỗ đứng đi đến cái bàn có thắp nến và cạnh đó đặt 1 bó hồng lớn rồi hướng mắt hỏi phó tổng Dương:
   - Tất cả mọi thứ ở đây đều là dành cho tôi sao?
   - Đúng vậy. Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu thôi, còn 1 bất ngờ lớn hơn dành cho cậu. Cậu quay lại phía sau đi.
Vương Nguyên theo lời quay người lại liền thấy bất ngờ tiếp theo. Vương Tuấn Khải đang quỳ 1 chân, 2 tay nâng hộp nhẫn hướng về phía cậu mỉm cười.
  - Vương Nguyên, anh muốn ở bên em đến cuối đời, muốn được hằng ngày ăn cơm em nấu, muốn được chia sẻ vui buồn cùng em, muốn được làm mọi thứ cùng em và vì em. Vương Nguyên, làm vợ anh nhé!
Cậu hạnh phúc rơi nước mắt, không lẽ đây chính là việc đột xuất mà anh nói. Cậu lau nước mắt rồi mỉm cười hạnh phúc trả lời:
  - Em đồng ý.
Vương Tuấn Khải gỡ chiếc nhẫn đeo lên tay cho cậu, anh đứng dậy ôm cậu thật chặt và cười đầy mãn nguyện.
  Phó tổng Dương chứng kiến màn tỏ tình lãng mạn này thực sự là khiến máu ghen trong người sôi lên sùng sục. 1 người "ế cao lãnh" như anh mà lại bị lôi đi chuẩn bị cho màn tỏ tình này rồi lại phải chứng kiến toàn bộ những cảnh lãng mạn như vậy khiến anh không chịu nổi mà phải lên tiếng, mặc dù hơi vô duyên xíu:
   - Này, 2 người coi tôi là không khí sao hả? Tôi vẫn đứng ở đây đó.
Hai người nghe tiếng Thiên Tỉ liền quay lại, Vương Nguyên tươi cười đáp lại:
  - Sao có thể quên anh được chứ. Cám ơn anh đã giúp Tuấn Khải chuẩn bị bất ngờ này cho tôi. Công của anh rất lớn đấy, phải không Tuấn Khải?
  - Đúng vậy. Nhờ cậu mà mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy. Cám ơn cậu.
  - Cám ơn gì chứ, bạn bè với nhau cả mà.Tôi chỉ mong 2 người mãi hạnh phúc và bớt thực hiện "trách nhiệm với công việc" đi.

   - Cũng may có cậu nhắc. Vương Nguyên, hôm nay em muốn đi đâu?

   - Đi đâu cũng được chỉ cần là được ở cùng anh.

Nói xong 2 người liền ôm nhau tình tứ ra khỏi phòng mặc cho phó tổng Dương đang tức muốn ói máu ở trong phòng.

   - Này, này tôi đâu có bảo 2 người thực hiện trách nhiệm với công việc đâu. Hai người định vắt kiệt sức lao động của tôi sao hả? Còn Không mau đứng lại... ơ... đi luôn rồi, thế mình cũng đi thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngúc ngắc cái đầu đi ra khỏi phòng. Vương Nguyên với VƯơng Tuan Khải đã đi xuống tới sảnh lớn của công ti, 2 người vừa ra tới giữa sảnh liền bị mọi người xúm lại thăm hỏi. Nhân viên trong công ti đều biết quan hệ của 2 người, họ chỉ đợi để chúc phúc mà vẫn mãi không thấy tiến triển gì. Hôm nay màn cầu hôn lãng mạn ấy lại được chiếu trực tiếp trên màn hình lớn cuả công ti đã làm thỏa mãn mong muốn của mọi người, họ xúm lại chúc phúc cho 2 người. Giữa họ không hề tồn tại khoảng cách giữa ông chủ và nhân viên nên mới có thể thân thiết như vậy, mọi người ở đây đều coi nhau như người nhà, luôn chia sẻ vui buồn cùng nhau. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khi nghe mọi người chúc phúc liền 4 mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, họ chưa nghĩ ra là ai đã quay trực tiếp màn cầu hôn này. Đang vô cùng khúc mắc thì giọng nói của 1 người giúp họ giải quyết khúc mắc ấy... đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đi sau vẫn chưa nhận ra sắp có 1 trận phong ba âp vào mình nên vẫn vừa đi vừa phàn nàn về việc thực hiện trách nhiệm cảu Vương tổng và thư kí. Vừa nghe giọng Thiên Tỉ 2 người liền quay lại gọi lớn tên cậu.

   - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ...

Nghe tên mình bị gọi bằng chất giọng đầy sát khí thiên Tỉ mới nhớ ra "việc tốt" đã làm, cậu liền quay người lại nhanh chóng bỏ trốn nhưng chưa kịp chạy thì cậu đã bị Vương Tuấn Khải quàng cổ lôi ngược lại. Vương Tuấn Khải lôi Thiên Tỉ lại đứng giữa mọi người nói:

   - Hôm nay cho phép mọi người nghỉ làm còn... phó tổng Dương thì chịu khó ở lại hoàn thành công việc, khi nào xong mới được nghỉ.

Mọi người hò reo vui mừng còn Thiên Tỉ thì thực sự là thảm không tả hết, tất cả là nhờ việc tốt mà anh làm. Sự thật thì chính anh là người đã lén đặt camera trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải và kết nối với màn hình lớn dưới sảnh để mọi người cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của 2 người. Nói xong Vương Tuấn Khải bỏ tay khỏi cổ anh, cười đầy nham hiểm rồi ôm Vương Nguyên đi ra ngoài, mọi người vỗ vai Thiên Tỉ chúc anh may mắn:

  - Phó tổng Dương, cố lên. Lần sau cứ thế phát huy nhé!

  - Phó tổng à, lần này phải cám ơn anh rồi. Nhờ anh mà chúng tôi mới có được ngày nghỉ như vậy. haha

  - Phó tổng Dương, chúc anh may mắn lần sau. ahihi...

  -...

----------------

Và ở 1 nơi nào đó vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang vi vu tận hưởng niềm vui và hạnh phúc thì ngược lại Phó tổng Dương đang bù đầu với đống giấy tờ ngập tới tận cổ. Cũng may là anh có công trong việc giúp Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho việc cầu hôn Vương Nguyên nên sau đó được giảm tội chỉ cần làm việc buổi sáng. Thiên Tỉ sau khi nghe phán được "giảm án" liền thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là còn có công để gánh bớt cho tội chứ không thì... chậc chậc...
-----------
   Trên bờ cát trắng có 2 người đang cùng nhau nô đùa, thật sự là hạnh phúc biết bao...
---------- end chap----

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro