Chap 5 : Hụt hẫng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 2 ngày vui vẻ bên nhau 2 người quay trở lại với công việc thường ngày. Giọng Vương Nguyên có chút khàn khàn, có lẽ là do 2 ngày đi chơi la hét quá nhiều nên mới vậy. Vương Nguyên mang tập tài liệu vào phòng cho Vương Tuấn Khải, vừa nghe Vương Nguyên nói anh liền nhận ra sự thay đổi trong lời nói của cậu. Anh lo lắng lên tiếng hỏi:
  - Vương Nguyên, em không khỏe sao? Anh nghe giọng em có chút khác lạ.
  - Em không sao, chỉ là hơi đau họng thôi. Chắc là viêm họng chút thôi, uống thuốc là khỏi ngay thôi.
  - Em phải chú ý sức khỏe của  mình chứ, nếu bị bệnh thì anh sẽ đau lòng lắm đấy.
Vương Nguyên ho nhẹ, nói:
  - Anh yên tâm, em vẫn ổn mà. ( cười)
Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng, đáp lại ánh mắt ấy là nụ cười tươi của cậu...
-------------
   Giờ ăn trưa...
Vương Nguyên mở hộp đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị để trên bàn rồi gọi Vương Tuấn Khải lại ăn trưa. Anh gác lại công việc rồi cùng bảo bối ăn trưa, cơm hôm nay rất ngon nhưng anh lại thấy Vương Nguyên có chút không thoải mái. Anh bỏ đũa xuống nhìn cậu rồi hỏi:
   - Cơm khô quá sao?
   - Không, em hơi khó nuốt. Cổ lại đau nữa.
  Vương Tuấn Khải rót cốc nước đưa cho cậu, ánh mắt lo lắng nhìn cậu uống từng ngụm nước.
  - Em không sao, anh ăn đi. Phải ăn thì mới làm việc được chứ.
   Nghe giọng của cậu ngày càng khác lại thêm đau họng khó nuốt thức ăn làm anh càng thêm lo lắng.
   - Vậy anh ra ngoài mua sữa và trái cây cho em. Em nghỉ chút đi, anh đi nhanh thôi.
   - Anh đi cẩn thận.
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi ra ngoài mua đồ, anh chạy thật nhanh vì không muốn để cậu phải đợi. Vương Nguyên ở lại trong phòng, cậu nhìn hộp thức ăn mà lại không thể ăn. Cậu từ trước tới giờ vẫn rất khỏe không hề có bệnh nhưng từ hôm qua cậu đã cảm thấy không ổn, cổ đau rát, khó nói hôm nay lại khó nuốt thức ăn. Cậu không dám nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng cho mình nên tự mình mua thuốc về uống, cậu tự nhủ mình sẽ không sao và vẫn rất vui vẻ trừ lúc ăn ra.
    Vương Tuấn Khải mua đồ về thì thấy Vương Nguyên đã nằm ngủ trên sofa, anh nhẹ bước lại gần hôn lên mái tóc mềm như tơ của cậu. Anh để đồ ra bàn rồi dọn chỗ thức ăn kia đi rồi quay trở lại làm việc, anh không lỡ đánh thức cậu dậy vì anh biết cậu đã rất mệt rồi. Anh cởi vest khoác lên cho cậu rồi ra bàn làm việc.
   Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn đồng hồ, đã gần 4h chiều. Vương Tuấn Khải không ở trong phòng, cậu vô tình nhìn thấy hộp thức ăn vẫn còn nguyên để dưới chân bàn, không lẽ anh không ăn trưa sao? Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải từ ngoài đi vào, thấy cậu đã dậy anh nhanh chân bước đến hỏi han:
  - Em dậy rồi sao, anh thấy em ngủ ngon nên không lỡ đánh thức. Bây giờ anh đi pha sữa cho em, em chờ chút nhá.
  Nói xong anh liền đứng dậy đi pha sữa. Vương Nguyên nhìn anh như vậy trong lòng có chút vui xen lẫn chút buồn, buồn vì sao thì chính cậu cũng không rõ. Anh đưa cốc sữa cho cậu rồi lại ngồi gọt trái cây. Cậu nhận cốc sữa từ anh, nhìn anh rồi hỏi:
   - Tuấn Khải, anh không ăn cơm sao?
   - Anh không đói, khi nào đói anh sẽ ăn. Em đừng quá lo, việc bây giờ là em phải chăm lo cho mình.
   - Tuấn Khải, cám ơn anh và cũng xin lỗi anh.
Nghe 2 từ "cám ơn" rồi lại "xin lỗi "anh dừng lại ngước nhìn lên cậu. Đôi mắt đen huyền bí ấy nhìn cậu không rời.
   - Em lại làm anh bận tâm, lại khiến anh lo lắng. Anh bỏ cả công việc để chăm sóc em, em...
   - Tiểu Nguyên Tử, em nói gì vậy? Chăm sóc em là việc anh nên làm, lo lắng cho em là chuyện quá bình thường mà. Em mệt lắm phải không?
   - Em...
   - Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, mai sẽ đưa em vào viện kiểm tra sức khỏe. Em uống sữa và ăn chút trái cây trước đã, anh thu xếp công việc rồi sẽ đưa em về.
   - Anh thật sự quá tốt với em. Em thật may mắn khi gặp được anh.
  Anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên tóc cậu.
  - Thỏ ngốc này, anh là của em, mãi là của em nên em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Em mau uống sữa rồi 2 chúng ta cùng về.
   Vương Nguyên gật nhẹ trả lời rồi bê sữa uống. Sau khi thu xếp công việc 2 người cùng nhau về nhà. Thấy Vương Tuấn Khải đưa cậu về, sắc mặt lại không tốt khiến mẹ cậu vô cùng lo lắng. Hôm đó anh ở lại với cậu, cùng mẹ cậu chăm sóc cho cậu. Buổi tối anh ôm cậu ngủ, cậu như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh ngủ ngon lành. Còn anh, thấy cậu ngủ ngon là anh đã rất vui rồi...
---------------
  Ngày hôm sau, ở bệnh viện.
    Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang ngồi chờ kết quả khám bệnh. Sắc mặt cậu hôm nay đã tốt hơn nên anh nghĩ cậu sẽ ổn nhưng khi cầm phiếu xét nghiệm thì...
   Vương Nguyên tay run run cầm giấy xét nghiệm, cậu không tin vào mắt mình khi nhìn kết quả xét nghiệm " ung thư vòm họng". Giấy xét nghiệm rơi xuống đất, 2 tay cậu buông thõng xuống như không còn sức lực. Vương Tuấn Khải liền ôm cậu vào lòng, cậu ở trong lòng anh nói trong vô thức:
   - Em sắp chết phải không? Sắp không được ở cùng anh nữa phải không? Em... em...
   - Vương Nguyên, em bình tĩnh lại. Em sẽ không sao hết, chúng ta còn phải chuẩn bị lễ cưới nữa mà. Em mãi mãi phải ở bên anh, mãi mãi...
  - Tuấn Khải, anh đưa em rời khỏi đây đi, ở đây ngột ngạt quá. Em không muốn ở đây thêm phút nào nữa.
  - Em bình tĩnh lại rồi anh đưa em về nhà.
Anh cúi xuống cầm tờ xét nghiệm rồi đỡ Vương Nguyên ra khỏi bệnh viện đưa cậu trở về nhà.
  Về tới nhà cậu vô thức đi lên phòng, thấy 2 người về mẹ cậu liền chạy ra đón. Thấy Vương Nguyên như vậy bà cũng đoán được phần nào. Anh đưa tờ xét nghiệm cho bà rồi nói:
  - Con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em ấy. Con thực sự xin lỗi bác.
  - Đây... đây không phải thật, Vương Nguyên trước giờ vẫn rất khỏe, không thể như vậy được... không thể nào...
  - Bác à, bác phải bình tĩnh lại. Em ấy đã suy sụp lắm rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cách, dù là 1 tia hi vọng cũng không thể bỏ qua...
  - Đúng vậy, không thể bỏ qua bất cứ tia hi vọng nào... Con mau lên phòng xem nó thế nào, bây giờ chỉ có con mới có thể khuyên nhủ nó thôi.
  - Dạ con lên xem ấy thế nào.
Nói xong anh liền chạy 1 mạch lên phòng cậu. Cửa phòng khóa trái bên trong, anh gõ cửa nhưng bên trong vẫn im bặt... Anh dừng lại không gọi nữa, anh ngồi xuống tựa lưng vào cửa nói:
   - Anh biết em đứng sau cửa và cũng biết bây giờ em đang khóc. Em phải mạnh mẽ lên đừng buông xuôi, em còn có mẹ và anh. Em phải dũng cảm lên, em hãy cứ khóc nhưng anh xin em đừng hành hạ bản thân mình. Nhìn em như vậy anh cũng không thể chiun được. Nếu bây giờ em không chịu mở cửa, vậy được anh sẽ ngồi đây chờ em, chờ khi nào em ra gặp anh. Vương Nguyên, dù thế nào anh vẫn ở bên em...
  Phía trong căn phòng, Vương Nguyên đang ngồi cuộn mình lại, cậu khóc... còn anh ngồi phía ngoài tay phải để lên đầu gối chân phải, ngửa mặt lên phía trên, anh khóc...
--------------
Đau thương là điều không thể tránh khỏi...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro