Chap 6 : Bồ công anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nguyên ngồi tựa lưng vào cửa, ôm đầu gối mà khóc. Nước mắt chảy ướt cả 1 vùng, mọi dự định trong tương lai của cậu đều vì tờ giấy xét nghiệm ấy mà bỏ dở. Một đám cưới cậu chờ đợi bao năm bây giờ có lẽ phải nhường nó cho 1 người khác.
  Cậu ngừng khóc, mắt hướng về ô cửa kính trắng. Ngoài kia có nắng ấm, có gió mắt và có cả... bồ công anh. Những bông hoa bồ công anh không biết từ nơi nào được gió đưa tới đây, nó bay theo gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ... Vương Nguyên lặng nhìn theo bông hoa ấy... mỏng manh nhưng lại không dễ lụy tàn. Một bông bồ công anh tàn là sự bắt đầu của biết bao cây bồ công anh khác, sự ra đi của những bông hoa ấy là không hề vô ích... ánh mắt cậu dõi theo bông hoa ấy và trong tâm trí cậu đã tìm được hướng đi cho mình.
  "Chết không hẳn là kết thúc, chết là 1 sự khởi đầu."
  Suy nghĩ thông suốt rồi cậu thấy người nhẹ hẳn, mọi sự sợ hãi ban đầu đều tan biến. Từ bây giờ những ngày tháng còn lại cậu sẽ sống thật tốt, dù là 1- 2 năm hay chỉ là vài tháng. Cậu phải sống tốt và hoàn thành những việc còn dang dở...
    Vương Nguyên mỉm cười đứng dậy rồi lấy đồ đi tắm. Hiện tại cậu rất vui, cậu không còn lo sợ khi cái chết đang đến gần...
  Vương Nguyên tắm xong liền mở cửa ra ngoài, cậu muốn gặp mẹ và cả anh nữa- người con trai cậu yêu hơn sinh mệnh. Cánh cửa vừa mở cậu liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi đó gương mặt cúi xuống, đó là anh- Vương Tuấn Khải. Anh vẫn ngồi đó không hề đi khỏi, cậu dường như cảm nhận được anh... đang khóc. Từ trước tới giờ cậu chưa 1 lần thấy anh khóc vì bất cứ chuyện gì nhưng hôm nay anh đã khóc... vì cậu. Cậu nhìn anh rồi lại tự trách bản thân mình, trách mình đã khiến anh lo lắng nhiều như vậy. Cậu cúi người ôm vòng qua cổ anh, khẽ mỉm cười nói:
   - Mèo bự, em đói rồi em muốn ăn cơm.
  Nghe giọng nói và hơi ấm quen thuộc ấy anh như bừng tỉnh từ cơn mơ. Anh ngước dậy quay đầu lại phía sau liền bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của cậu "Vương Nguyên, em cười thật đẹp". Anh vội ôm lấy cậu và cũng đã ngừng khóc.
   - Em đói, vậy để anh nấu cơm cho em ăn . Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc chu toàn cho em, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.
   Nghe anh nói, cậu vẫn cười vẫn rất vui. Cậu kéo anh đứng dậy rồi làm nũng như con mèo nhỏ đòi anh cõng xuống nhà. Anh nhéo cái má phúng phính của cậu rổi mỉm cười, lúc anh cười vẫn là đẹp nhất. Anh cõng cậu xuống nhà, cậu nhứ đứa trẻ cứ bám chặt lấy anh không rời rồi lại nũng nịu đòi anh đút cho ăn. Anh cũng tươi cười đút từng thìa cơm cho cậu. Mẹ Vương Nguyên nghe tiếng bát đũa liền đi ra và bắt gặp cảnh tượng này, bà mừng chảy nước mắt. Với bà thì chỉ cần Vương Nguyên vui là quá đủ, bà vẫn sợ rằng cậu sẽ suy sụp vì kết quả xét nghiệm nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt bà biết con trai mình mạnh mẽ như thế nào.
-----------------
  Vương Nguyên ăn xong lại muốn được đi chơi bờ hồ, anh cười xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu dẫn đi. Hai người tản bộ ra bờ hồ, vừa đi vừa nô đùa vui vẻ. Mặt nước hồ trong veo, phẳng lặng in bóng 2 người. Đã khá lâu rồi 2 người mới đến bờ hồ này. Vương Nguyên chợt nhìn thấy những cây bồ công anh đang đung đưa theo gió, cậu thoáng mỉm cười. Cậu chạy lại gần ngắm nhìn những bông bồ công anh tàn bay theo gió, anh thì vẫn luôn theo sau cậu không rời. Anh ngồi đối diện cậu cùng cậu ngắm nhìn những bông hoa đó, thấy cậu vui như vậy anh thật sự rất mừng. Vương Nguyên ngước nhìn lên Vương Tuấn Khải cười, nói:
   - Mèo Bự, em sẽ giống như cây bồ công anh này, cho dù là có tàn thì cũng phải tàn có ý nghĩa.
   - Tiểu Nguyên Tử...
   - Mai anh đưa em đến bệnh viện được không? Em... muốn hiến giác mạc...
   - Vương Nguyên...
Anh xúc động không nói được hết câu, anh ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt...
  - Em sẽ không ra đi vô ích. Cho dù ở nơi xa nào nhưng em vẫn muốn đôi mắt của mình nhìn về hướng anh.
  - Tất cả đều làm theo em. Vương Nguyên, anh yêu em.
  Gió nhẹ thổi, mặt nước hồ lăn tăn những đợt sóng, nhẹ đưa bồ công anh đến chân trời mới...
--------------
  Ngày hôm sau...
Sau khi được sự đồng ý của mẹ mình, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến bệnh viện. Cậu muốn hiến giác mạc của mình cho những người cần nó, không muốn sự ra đi của mình là vô ích.
  Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vào phòng gặp bác sĩ để trao đổi 1 số vấn đề liên quan, cả 2 người đều vui vẻ lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ rồi làm thủ tục xác nhận...
  Vương Nguyên vừa đặt bút chuẩn bị kí tên trên tờ xác nhận thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
  - Xin lỗi, anh là Vương Nguyên...
   Một y tá từ ngoài đi vào với nét mặt khá lo lắng nhằm hướng cậu hỏi.
  Cậu thấy vậy thì lên tiếng trả lời:
- Phải là tôi, có chuyện gì không vậy?
- Chúng tôi muốn trao đổi với anh một số chuyện, phiền anh đi cùng tôi 1 lát. ( ngó sang vị bác sĩ trong phòng) Bây giờ có chuyện quan trọng hơn nên việc kí giấy cứ để sau vậy, làm phiền tới trưởng khoa rồi.
  - Không sao, lát nữa quay lại kí vẫn chưa muộn.
  - Vậy chúng tôi đi trước.
Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải theo y tá tới 1 phòng khác. Trong phòng này có 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi với 1 cô gái trẻ, nét mặt cả 2 người họ đều không vui và ngay cả vị bác sĩ kia cũng vậy.
   - Bác sĩ tìm tôi có chuyện gì sao?
   - Cậu Vương Nguyên chúng tôi thật sự xin lỗi khi phải thông báo với cậu 1 việc, mong cậu và người nhà hết sức giữ bình tĩnh.
   - Tôi không sao, bác sĩ cứ nói.
   - Thực sự chúng tôi rất xin lỗi vì...
---------------
Đến đây thôi, còn lại sẽ ở chap sau 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro