Chap 7: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bác sĩ ngập ngừng, có vẻ rất khó nói.
   - Chúng tôi thật sự rất xin lỗi về sự cố này. Do chút sơ xuất nên kết quả xét nghiệm của cậu đã có chút nhầm lẫn với vị tiên sinh này. Vì 2 người có tên giống nhau lại trùng ngày sinh nên y tá đã trả nhầm kết quả xét nghiệm, chúng tôi thực sự rất xin lỗi 2 người.
  Vương Nguyên ngẩn người, những gì bác sĩ nói là thật chứ không phải cậu nghe nhầm. Vương Tuấn Khải đứng cạnh cậu cũng không khỏi bất ngờ, trả nhầm kết quả xét nghiệm sao? Thật nực cười.
  - Những gì bác sĩ nói đều là thật? Vương Nguyên thật sự không sao?
  - Sự thật đúng là như vậy. Cậu Vương chẳng qua là viêm họng, còn lí do khó nuốt thức ăn là do amidan của cậu ấy bị viêm nhẹ dẫn đến sưng gây chèn thực quản. Bệnh này chỉ cần uống thuốc chống viêm là sẽ không vấn đề gì.
  - Vương Nguyên, em thật sự là không sao.
  - Thật... thật sự là như vậy sao? Vương Tuấn Khải, em không sao rồi.
Cậu nắm tay anh lắc mạnh. Anh cười xoa đầu cậu. Nhìn cậu vui như vậy anh thật sự rất mừng.
  Đối lập với cảm giác vui mừng, hạnh phúc của 2 người là những tiếng thở dài xen lẫn tiếng nấc nhẹ của người đàn ông cùng tên cùng ngày sinh với cậu và cô gái kia. Vương Nguyên nắm lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau của người đàn ông kia nói đầy xúc động:
  - Bác à, bác đừng bi quan như vậy. Bác còn gia đình, còn người thân ở bên. Bác phải cố gắng nên, đừng từ bỏ bất cứ hi vọng nào. Bác thấy bồ công anh ngoài cửa kia không?
  Vừa nói cậu vừa chỉ tay ra hướng cửa sổ, người đàn ông nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, cậu nói tiếp:
  - Vòng đời bồ công anh tuy rất ngắn nhưng khi chúng tàn thì đó sẽ là sự khởi đầu của những mầm sống mới. Bồ công anh mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, bác cũng phải mạnh mẽ lên.
  -Cảm ơn cậu, nghe cậu nói tôi đã không cảm thấy bi quan nữa rồi. Tôi sẽ sống tốt những ngày còn lại bên cạnh những người thân của tôi.
  - Ba...
Cô gái xúc động ôm chầm lấy người đàn ông, nước mắt tuy rơi nhưng lại không hẳn là vì đau buồn...
  Vương Nguyên sau khi nhận lại giấy xét nghiệm thì không khỏi vui mừng, cậu trở lại với việc kí giấy xác nhận hiến giác mác. Thấy cậu trở lại vị bác sĩ trong phòng không khỏi ngạc nhiên.
   - Tôi nghĩ là cậu sẽ không quay lại khi biết được kết quả nhưng không ngờ là cậu vẫn quay lại. Y tá vừa vào phòng báo cho tôi biết là cậu không bị bệnh và có khả năng cậu sẽ không hiến giác mạc nữa.
    - Ý đã quyết thì sao có thể thay đổi được.
    - Cậu không hối hận?
   - Tất nhiên là không. Giờ tôi kí được rồi chứ.
  - Dĩ nhiên, mời cậu.
Vị bác sĩ đặt tờ giấy trước mặt cậu, ông vô cùng cảm phục trước tấm lòng của cậu. Cứ nghĩ rằng sau khi biết mình không bị bệnh thì cậu sẽ không hiến giác mạc nữa nhưng hành động của cậu đã khiến mọi người phải suy nghĩ khác.
---------------
Vương Tuấn Khải đưa cậu về nhà sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục. Trở về nhà, cậu thấy mẹ ngồi buồn ở cái ghế đá nhỏ ngoài sân, bà vô cùng đau lòng khi biết cậu bị bệnh. Thấy mẹ như vậy cậu chạy nhanh đến ôm cổ từ phía sau cười nói:
   - Mẹ à, mẹ đừng buồn nữa, con đã không sao nữa rồi.
  - Vương Nguyên, con vui vậy mẹ rất mừng nhưng sự thật thì...
  - Đó là sự thật, con đơn giản chỉ là bị viêm họng và viêm amidan thôi. Kết quả xét nghiệm ấy bị nhầm với 1 người trùng tên trùng ngày sinh với con. Mẹ không tin có thể hỏi Tuấn Khải.
  Ánh mắt bà đầy nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải, chờ đợi câu trả lời.
  - Vương Nguyên thật sự là đã không sao, em ấy không hề gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Bác bây giờ nên mừng mới phải.
  - Là... là thật. Vương Nguyên, con thật sự là không sao?
Vương Tuấn Khải lấy trong túi áo ra tờ giấy xét nghiệm đưa cho mẹ Vương Nguyên. Bà cầm tờ giấy nhìn 1 lượt rồi quay người ôm lấy Vương Nguyên, bà mừng phát khóc. Thật may là thần chết đã không bắt bà và đứa con trai duy nhất rời xa nhau. Vương Nguyên ôm chặt lấy mẹ, cười rất tươi. Vậy là mọi kế hoạch, mọi dự định của cậu sẽ không phải bỏ dở và... đám cưới kia chắc chắn là của cậu, cậu sẽ không phải nhường nó cho ai nữa...
------------------
1 tháng sau...
Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải...
  - Vương tổng của tôi ơi, cậu định vắt sức lao động của tôi tới khi nào? Cả tháng nay cậu đã bỏ bê công việc rồi.
  - Phó tổng Dương, anh là đang than phiền sao? Yên tâm đi, sau khi hưởng tuần trăng mật về tôi hứa sẽ thưởng cho cậu 1 chuyến du lịch tới Ha- oai cùng với vợ tương lai Phùng Minh của cậu. Chuyến đi này tôi sẽ bao trọn gói coi như là đền bù sức lao động cho cậu.
  - Khoan đã, vợ tương lai là sao? Cậu biết cả rồi?
  - Hai người lộ liễu như vậy còn sợ người khác không biết hay sao. Chuyện này cả công ty đều biết, giờ chúng tôi chỉ chờ thiệp cưới từ 2 người thôi.( cười gian)
  Dịch Dương Thiên Tỉ ngớ người, thực sự là lộ liễu như vậy sao? Hai người cũng chỉ có cùng nhau đi ăn, đi xem phim thôi mà...
  - Dù sao thì cũng đã biết cả rồi. Vương tổng, tôi nghe cậu hứa lần này, cậu nói phải giữ lời.
  - Lần này là thật.
  Vương Tuấn Khải phải nhấn mạnh lại lần nữa thì mới khiến phó tổng Dương tin, căn bản là do bị lừa quá nhiều nên khó tin mà thôi.
-------------------
3 ngày sau...
   Một đám cưới trong mơ đã được tổ chức, 2 người hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường nguyện đời đời kiếp kiếp ở cạnh nhau...
  Ngoài kia bồ công anh nhẹ bay theo gió mang theo chút niềm hạnh phúc ấy ươm mầm cho sự sống mai sau....
     -------------END----------
Đã xog sau bao ngày cố gắng, mặc dù không được như ý nguyện. Phần cuối viết sơ sài, bỏ chi tiết nhiều, chuyện tình của phó tổng Dương và Phùng Minh tùy theo các bạn nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro