L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thật may mắn lắm. Hãy giữ cho chặt nhé, cậu quân nhân!

V bất ngờ, hắn hỏi lại ngay.

- Bà biết tôi là quân nhân?

Bà ấy nghe xong chỉ cười lớn, đặt chiếc kìm đo vào gọng kính mạ vàng mà j-hope vừa chọn. Sau khi đo đạc xong thì mới từ tốn trả lời:

- Cậu trai trẻ! Cậu đa nghi quá, tôi biết đa số quân nhân và đặc biệt là những Sĩ quan lớn thường sẽ như thế sau khi xuất ngũ nhưng cậu đừng nên tự cô lập mình. Bom đạn không thể so sánh với tình người được, hãy cười nhiều hơn nhé!

- Vâ~ vâng, tôi cảm ơn!

- Tôi đã đến Słońce w Zimie 5 lần! Lần đầu là uống cà phê, lần thứ 2 tôi đến mua bánh và hoa, 3 lần còn lại tôi đến mua bánh. Cậu vẫn không nhớ tôi là ai ... Ha ha, hãy thoải mái lên và đừng cứng nhắc như thế! Tôi biết cậu tự ti với vết sẹo thời chiến nhưng chỉ cần cười lên thì mọi chuyện sẽ khác, đừng cau có sẽ làm lũ trẻ con sợ chết khiếp đấy! Cũng sẽ làm cho cậu bé kia lo lắng không ít nếu cậu cứ như thế.

- Cậu bé kia ...? - hắn quay lại nhìn anh đang hí hửng soi từng tròng kính.

- Mắt cậu yếu hay cậu tự ti về gương mặt thì người kia đều nhớ tất những hạn chế đó của cậu và cố gắng cải thiện nó, cố tạo sự thoải mái nhất cho cậu. Cậu không may mắn thì là gì?

V nghe và tiếp thu, hắn gật đầu nhìn anh, càng mê đắm hơn. Trong đầu chợt lóe lên ý gì đó mới cầm chiếc gương trên bàn, nhìn vào rồi nở nụ cười.

"Thế ... này! Đã đủ thân thiện với khách hàng chưa nhỉ? Hay là ... như này? Cười càng lớn càng vui nhỉ ..."

- Anh à! 2 loại này mát mắt lắm, anh xem thích màu nào hơn. Ơ?

Hope bị nụ cười toe toét hình hộp của hắn làm cho vui đến không thấy đường. Riêng hắn không biết mặt mình ra sao nhưng vì thấy anh cười đến miệng ngoác gần đến mang tai mới tạm "tắt" cười rồi hỏi:

- Khó coi lắm sao? Em nhìn không thấy thân thiện hả? Anh đã cố gắng lắm rồi, thật khó quá!

- Anh đang làm nũng với em đó hả? Ừm ừm ... cũng đáng yêu lắm! Anh thích màu nào hơn?

- Cái này! - mặt hắn xụ xuống.

"A ha! Trả lời cộc lốc như thế thì có vẻ là dỗi rồi, mình có nên trêu thêm 1 lúc không nhỉ?"

V chỉ vào tròng kính màu trà lựu mà trả lời đúng 2 chữ ngắn cụt. Anh vui vẻ đặt khay kính lại trong tủ đồng thời nhờ bà gia công lại vài điểm nhỏ lỗi kỹ thuật trên gọng kính. Quay lại vẫn thấy Thiếu Tướng mắt híp mày chau, anh kéo 1 chiếc ghế khác đến ngồi ngay trước hắn, đôi đồng điếu lộ ra.

- Em xin lỗi, cười lại em xem nào! Nhẹ thôi.

Hắn cười từ he hé đến toe toét mà vẫn không có nụ cười nào gọi là "chuẩn" thân thiện như hắn muốn. Anh ghẹo hắn, chưa bao giờ thấy V như thế nên anh có phần thích thú muốn trêu người yêu nhiều hơn nhưng được 1 lúc thấy hắn không thèm cười nữa mới ho khan vài cái kiềm chế cơn cười.

- Anh thả lỏng nào. Bây giờ nhìn em nhé ...

Hắn không hiểu nhưng vẫn làm theo, đang nhìn thì anh bất ngờ thơm "chóc" lên chóp mũi hắn. Ngỡ ngàng 1 lúc, hắn cười.

- Nụ cười này là đẹp nhất! Anh hãy nhớ nhé.

Ra là vậy! Nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất chính là lúc hắn nhìn anh, người thương độc nhất của hắn. Nhìn gương thật lâu rồi suy nghĩ, hắn quyết định "giảm" cười lại 1 chút.

"Cười thế này với khách thì khác nào khách là j-hope? Không! Không được, mình phải cười nhỏ lại ... Thế này có vẻ ổn!"

Nhìn Thiếu Tướng oai phong bấy lâu nay, anh đâu ngờ hắn cũng trẻ con như thế. Nhận lại mắt kính từ tay bà chủ, anh trả cho bà 20zł (Złoty - đơn vị tiền tệ ở Ba Lan) dù cặp kính chỉ đáng giá 17zł.

- Này cậu bé! Tiền thừa đây ...

- Bà giữ đi ạ! Cảm ơn bà đã đến ủng hộ Słońce w Zimie. Sắp đến Giáng Sinh nên tiệm có nhiều bánh mới ngon lắm, mong bà sẽ đến nhiều hơn!

Hope đã nhận ra bà chủ là khách quen từ lúc vừa vào cửa hàng rồi. Dù không phải hàng xóm thân quen nhưng cứ cách vài ngày bà lại đến Słońce w Zimie ủng hộ. Trong 1 lần đến tiệm bà nghe được bi kịch hoàn cảnh gia đình lão Arzt nên rất ngưỡng mộ cách sống "dám nghĩ dám làm" và thứ gọi là "tình yêu bất diệt" của 2 Sĩ quan trẻ này, bà còn nể phục trước sự khôn khéo và tình thương của người cha già kia dành cho con trai mình. Người dân ở đây cũng vì giai thoại này mà hiếu kỳ ghé tiệm, dần dần họ dành sự quan tâm vào chất lượng thức uống và bánh nhiều hơn nên bắt đầu quay lại ủng hộ thường xuyên. Cũng vì vậy mà dân ở đây dần có ấn tượng rất tốt về gia đình này.

- Cảm ơn cậu, tôi sẽ ghé thường xuyên hơn. À, chiều này con gái tôi sẽ về chơi nên tôi muốn đặt 1 bó hoa ... không biết sạp còn anh túc đỏ và thược dược không?

- Vâng, vẫn còn. Tôi sẽ bó thật đẹp cho bà, tôi sẽ mang qua đây sớm!

- Ô không! Không cần đâu, tôi định trưa sang uống tách trà và lấy luôn nên cậu cứ để đấy nhé.

- Nếu vậy chúng tôi về sẽ chuẩn bị thật chu đáo tiếp đón bà, cảm ơn bà vì đã ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi xin phép ... để kịp buổi chợ sớm ạ! Tạm biệt bà!

Lần này là V lên tiếng. Anh bất ngờ với sự thân thiện này vì trước giờ ngoài anh và Arzt Luther, thì hắn đối diện với bất kì loại người nào cũng chỉ giữ duy nhất 1 cảm xúc. Ngay cả khi bắt đầu mở tiệm, khách vẫn không mấy khi có thiện cảm với hắn dù tên quân nhân cao to này rất đẹp trai. Cảm nhận hắn dần dẹp được cái tôi qua 1 bên, anh càng vui hơn ...

- Buôn may bán đắt nhé 2 chàng trai! Hy vọng cuộc sống giản đơn nơi đây sẽ phần nào bù đắp cho những tổn thương thời niên thiếu của các cậu.

V và Hope tạm biệt bà chủ tiệm kính rồi đi vào chợ. Ai nấy đều nhìn chòng chọc 2 người họ khiến hắn khó chịu làm hàng lông mày dần dính vào nhau, hắn nói thầm:

- Đi ra phía sau khoác tay anh, anh sẽ dắt em đi!

Anh không hiểu nhưng vẫn làm theo. Ngay khi vừa lùi lại phía sau hắn, bóng lưng to lớn kia lập tức che khuất anh.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Tiệm trà phô! Nên mua nguyên vật liệu trước kẻo quên mất thì cha lại giận lên đấy!

Dù V không rành khu chợ này nhưng với sự tinh mắt thì tìm hiệu trà phô gần đó là không khó. Vừa đặt được 1 chân vào đã nghe tiếng mời chào đon đả từ ông chủ khiến V tiếp tục cau mày.

- A, cậu Hope đây rồi! Thế nào, loại trà đen thượng hạng vừa rồi uống tốt chứ? À quý ông này, cảm phiền ngài ...

Kim V ngỡ ngàng trước hành động của tên chủ tiệm trà phô này. Tên này vừa "mời" hắn đứng qua 1 bên để tiện nói chuyện với người yêu hắn? Gì chứ! Hắn là người pha trà kia mà!! ... Ấm ức dịch người sang chỗ khác thì Hope níu hắn lại, lịch sự giải thích:

- Ô không! Tôi đi cùng người này ạ. Giới thiệu với ông Raymont, đây là ngài Kim Vee - người chịu trách nhiệm thức uống và cũng là ông chủ của Słońce w Zimie,  đồng thời là người yêu tôi. Anh ấy giỏi lắm! À anh, đây là ông Raymont, người thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho chúng ta. À đây là danh sách những thứ cần mua, ông lấy giúp tôi y như vậy nhé! - Hope nói 1 hơi về hắn đầy tự hào.

Nghe người thương đính chính, hắn liền thẳng lưng cao đầu nhìn xuống tên Raymont kia cười thân thiện, chìa tay ra:

- Hân hạnh gặp ông, ông Raymont!

- À à vâng, hân~ hân hạnh ...

Tên kia rúm ró, khép nép tự giác đứng cách xa j-hope của hắn gần cả mét chứ không còn sấn sổ, vồ đến chụp tay người ta như ban nãy nữa. V nhướn mày như vừa phát hiện gì đó.

"Nếu như thế thì cứ mỗi thứ 6 Hope đến chợ lại bị tên này nắm tay?? Những lần trước mình đã từ chối đi chợ cùng em ấy ..."

Hắn như bốc hỏa, mắt sắc lại đầy sát khí nhìn tên đàn ông ngoài 40 kia.

- Ông chủ sao vẫn đứng đây nhìn người yêu tôi mà không đi chuẩn bị trà và nguyên vật liệu nhỉ?

- Ô ô, tôi đi ngay! Tôi sẽ làm nhanh thôi. - ông ta lắp bắp.

V bỗng cười lớn.

- Ha ha, tôi đùa đấy! Ông sợ thật sao? ... À, tôi thấy ông có xe kéo, nhờ ông giao hàng đến Słońce w Zimie giúp chúng tôi cũng không phiền chứ?

- ỐI KHÔNG! KHÔNG PHIỀN, TÔI SẼ GIAO ĐẾN SỚM THÔI.

Thiếu Tướng vui vẻ để lại chút tiền cọc trên quầy rồi dắt Trung Tá ra khỏi tiệm trước ánh mắt tiếc hùi hụi của tên Raymont nhìn j-hope đi khuất dần.

- Anh dọa ông ta sợ chết mất kia kìa!

- Anh chưa bắt ông ấy tay không vác hàng đến Słońce w Zimie là may mắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro