LI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chưa bắt ông ấy tay không vác hàng đến Słońce w Zimie là may mắn rồi!

Hope chỉ lắc đầu cười bất lực khoác tay hắn tiếp tục đi. Anh có lẽ không nhớ được ngày trước khi V ghen lên có thể dùng mọi thủ đoạn từ đơn giản đến tinh vi để tiêu trừ người mà hắn xem là tình địch, bây giờ có thể nói ... hắn đã dễ chịu hơn nhiều, có lẽ vì đã có người thương ở ngay bên cạnh.

Đi sâu hơn vào chợ, j-hope nhận ra vài người hàng xóm nên đã kéo V đến bắt chuyện cùng họ, hắn có hơi ngại toan viện cớ đi xem ít đồ thì bị anh bắt thóp, quyết tâm đẩy hắn đi "chào hỏi" hàng xóm bằng được. Chưa bước đến đã nghe tiếng chào từ xa:

- Cậu Hope, cậu Kim! Chào, hôm nay đã chịu đi chợ cùng nhau rồi à?

Người phụ nữ đội khăn lụa bắt chuyện trước, chị ta là khách quen của sạp hoa. Những chị khác đứng xung quanh cũng là khách thường xuyên tới lui Słońce w Zimie. Bình thường chỉ thấy mỗi anh, nay có thêm Kim V nên họ cũng lấy làm lạ vì hắn từ khi dọn đến đây rất ít khi ra ngoài và số lần họ nhìn thấy V đi đâu đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Vâng! Chào các chị, chắc mọi người đã biết rồi nhưng đây là Kim Vee. Anh, đây là chị Curie, chị Prus, cô Malin, ...

- Chào mọi người, rất hân hạnh ạ!

Hắn gật đầu. Họ bắt đầu hỏi thăm nhau, trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi 1 bé gái chạy sang níu váy cô Malin, chỉ vào V nói:

- Mẹ! Chú xấu xấu này sao cứ đi chung với chú xinh đẹp vậy ạ? Con không thích chú đó chút nào. Sao mẹ lại chơi với chú ấy, mẹ cũng nói chú xấu mà!

- Suỵt, con im ngay! - cô ta kéo đứa bé ra sau.

Lời của cô bé làm V lập tức lúng túng khó xử, không biết phải phản ứng thế nào thì anh đã cúi xuống nói với đứa trẻ.

- Cháu gái! Đây là người yêu của chú, Kim Vee, không phải chú xấu xấu. Chắc là cháu thắc mắc sao chú ấy có vết sẹo to như thế phải không? Thì là vì phải chiến đấu giữ sự bình yên cho cháu và mẹ cháu đó! Chú ấy là 1 quân nhân rất ngầu đó nha. Nếu mẹ cháu không nói cho cháu biết vì sao phải tôn trọng quân nhân thì cháu phải đến thư viện tìm sách đọc thêm nhé, cô bé. Xinh xắn thế này thì nhất định không được thiếu hiểu biết đâu! À, còn phải lễ phép nữa. Ban nãy cháu đã không chào mọi người đó!

Mẹ cô bé nghe được ý tứ trong câu nói của anh thì bắt đầu tức giận quát lên vài câu rồi muốn dắt con về nhưng cô bé kia lại bỏ váy mẹ ra, chạy đến trước anh Trung Tá hỏi:

- Cháu xinh xắn lắm ạ?

- Ừm, xinh lắm! Vì thế nhất định phải vừa đẹp người vừa đẹp nết nhé. Các chú quân nhân phải đem mạng sống ra đương đầu với súng đạn bảo vệ bình yên cho cháu đó! Nếu không có các chú chống giặc thì cháu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?

- Ưm, họ sẽ lấy đồ chơi của cháu ạ?

Anh phì cười, xoa đầu cô bé.

- Ha ha, cháu thông minh lắm! Còn nữa nè, họ sẽ ùa vào nhà cướp hết búp bê của cháu mang về chơi, đã vậy còn vơ hết bánh kẹo trong nhà ăn thỏa thích nữa, ... Như thế cháu có sợ không?

Mắt con bé ươn ướt rồi, môi nó bỉu ra, đầu gật lia lịa chạy đến ôm chân V.

- Cháu sợ lắm! Cháu xin lỗi chú! Cháu không dám nữa đâu, chú hãy tiếp tục bảo vệ gia đình cháu nha? Cháu không muốn người ta lấy hết kẹo của cháu đâu! Chú đừng giận cháu nhé?

Hắn bất ngờ, từ ngại ngùng chuyển thành điềm tĩnh ngồi xuống ôm cô bé.

- Không có đâu! Cháu biết lỗi là tốt lắm rồi, chú không giận đâu ... Có các chú quân nhân thì không còn ai có thể đến lấy búp bê hay kẹo của cháu đâu, đừng sợ!

Con bé nghe như thế mới an tâm buông chân V ra. Hope cười hiền, đứng dậy nói với mẹ cô bé vài lời.

- Cô Malin, con gái cô may mắn xinh đẹp như cô nhưng không may khi được dạy dỗ như vậy. Trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, hy vọng cô hãy cư xử đúng mực hơn để làm gương cho con mình. Nếu cô có thiện chí vẫn muốn đến Słońce w Zimie thì hoan nghênh, nhưng mong cô sẽ tôn trọng ông chủ của tôi hơn!

- Hứ! Sao còn đứng đấy? Đi về!

Bà mẹ trẻ bắt đầu quát nạt con mình nhưng cô bé trước khi về không quên chạy đến ôm Hope 1 cái.

- Cháu sẽ học cách cư xử lịch sự ạ! Cảm ơn chú quân nhân, cảm ơn chú xinh đẹp! Chào 2 chú, chào các cô cháu về.

"Chú xinh đẹp ...?" - V thích thú mỗi khi biết thêm 1 biệt danh về anh.

Cô bé lễ phép chạy theo ngay sau mẹ mình. Các chị phụ nữ còn lại nhận thấy sự ngượng nghịu của V mới vỗ vai hắn, xua xua tay:

- Ôi dào! Em đừng để tâm cô ta, lúc nào cũng xem thường người khác vậy đấy. Ô các chị! Nhìn kĩ thì Vee bảnh trai lắm nhé, tôi không khen thừa đâu. Mọi người nhìn xem, Vee rất đẹp trai đó, có thêm cặp kính này càng đẹp hơn đấy chứ!

Hắn được khen thì bối rối, chỉ gật đầu vâng dạ cảm ơn. Nhìn sang Hope, thấy anh chăm chú nghe từng lời bình phẩm về hắn với đôi mắt sáng ngời, lâu lâu gật gù cười mỉm ra chiều tự hào về người yêu. Vài phút sau, 2 người tạm biệt hội chị em hàng xóm rồi tiếp tục đi chợ. Đi ngang cửa hàng cây cảnh, anh đưa mắt nhìn những chậu phong lan nhưng đến chậu thứ 7 thì bước chân anh có hơi chậm lại, hắn để ý nên hỏi:

- Em thích sao?

- À không! Chỉ là em chưa thấy lan Thanh Đạm Tuyết Ngọc ngoài đời bao giờ nên có hơi tò mò ...

Anh nói nhưng mắt không rời chậu phong lan kia, hắn cười đưa tay phủi ít tuyết đóng trên tóc anh rồi chỉ sang băng ghế đá bên góc đường.

- Đi nãy giờ cũng lâu rồi, mình sang ghế ngồi 1 chút nhé!

- Dạ ...

Hope có hơi chần chừ, hắn thấy anh mím môi để lộ đôi đồng điếu xinh xinh đầy luyến tiếc nhưng nhanh chóng quay lại với mình. Để anh yên vị trên hàng ghế mát lạnh, hắn nói anh chờ mình mua sữa nóng rồi vội chạy đi. Thiếu Tướng biết anh rất rất thích chậu lan đó, là giống lan hiếm khó chăm sóc nhưng chuyện đáng ngại hơn là giá rất chát. Đây cũng là lý do khi V hỏi đến thì anh lại không muốn nói thêm về nó vì anh biết, thời điểm này mà mua loại phong lan đắt đỏ kia thì thật quá phung phí, cuối cùng đành bỉu môi tiếc nuối bỏ đi. Anh ngồi đó, chân đung đưa thích thú hóng gió chờ V. Hơn 10 phút sau hắn mới quay lại, trên tay là cốc sữa nóng và tay còn lại là chậu lan ban nãy.

- Chờ anh lâu không? Cốc của em đây, uống nhanh kẻo nguội!

Hắn thổi sơ rồi giục anh nhanh uống, từng ngụm sữa ấm trôi xuống cổ họng khô khốc làm anh thoải mái thở ra làn khói mờ ảo. Hope nhìn lại người yêu mới phát hiện chóp mũi hắn tím ngắt, môi cũng tái đi nhiều thì mới đưa cốc sữa cho V nhưng hắn nhất quyết từ chối, muốn anh uống hết cốc sữa đó. Nói mãi không nghe, anh bực mình nốc 1 ngụm thật lớn rồi ngậm ở đó, bước đến nhón chân rướn người hôn hắn. Ngụm sữa béo thơm mang theo mỹ vị của người thương được đẩy sang khoang miệng hắn, V nuốt ực không sót 1 giọt. Hắn đặt chậu lan xuống ghế, đôi tay đã rảnh rỗi mạnh dạn kéo anh sát vào người mình, môi lưỡi tham lam hôn sâu hơn. Mặc kệ người đi đường nhòm ngó, hắn vẫn giữ anh như thế, vẫn bất chấp hút cạn mật ngọt từ anh sau đó mới thả ra. Vì nụ hôn sâu kia mà Hope như bông hoa thiếu nước ỉu xìu trong tay V, đầu óc váng vất đứng không vững. Hắn phải đặt anh ngồi lại trên ghế thật lâu thì mới hoàn hồn.

- j-hope! Anh yêu em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro