LII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- j-hope! Anh yêu em ...

V nghĩ nên nói câu này sớm hơn nhưng không thể, vì hắn luôn ngại rằng j-hope bây giờ không phải Hoseok ngày xưa khi cả 2 chỉ giống nhau gương mặt, còn tâm hồn lại hoàn toàn khác. Hắn không muốn làm j-hope phải sợ sệt không thể chấp nhận thực tại, lại sợ nếu bản thân quá manh động sẽ khiến anh hoảng loạn như Hoseok ngày trước nên cứ chần chừ mãi, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đến bây giờ, mọi thứ yên bình rồi mới có đủ can đảm để thổ lộ với anh.

- Chậu phong lan này ... ừm Giáng Sinh vui vẻ, Hy Vọng của anh.

Bây giờ Hope mới để ý đến chậu lan Thanh Đạm Tuyết Ngọc trên tay hắn, chính là giống lan đắt đến xắt ra miếng mà anh yêu thích. V đã quay lại mua nó làm quà Giáng Sinh cho anh, đây là món quà hiếm hoi anh nhận được từ hắn. Những món quà Thiếu Tướng gửi đến Trung Tá ngày trước khi còn trong quân ngũ ít khi đến được tay anh vì đa số đều bị Đại Tướng Kim Noah cùng bọn tay sai vứt đi, phá hỏng hay tệ hơn là đập nát. Trung Tá biết nhưng không thể nói với ai, riêng V  khi ấy lại hiểu lầm rằng anh có ý tạo phản nên cách hành xử của hắn với anh mới trở nên ngày 1 khắt khe hơn. Mãi đến khi V thấy viên cẩm thạch xanh trong hắn tặng anh trong 1 lần đi kiểm công trình khai thác đá bị vỡ vụn ngay dưới chân người cha "hờ" độc tài thì mới vỡ lẽ ra, mọi thứ hắn tặng Hope khi đến anh thường không toàn vẹn. Anh nhận chậu lan rồi nhón chân rướn người thơm chóc lên má hắn 1 cái.

- Em yêu anh! Cảm ơn anh vì mọi thứ.

V chỉ cười, lắc đầu ái ngại vì nghĩ mình không được hoàn hảo như anh nói nhưng hắn không biết được Hope yêu hắn chỉ vì sự chân thành. Không sao cả! Dần rồi tên độc tài này cũng sẽ nhận ra thôi.

Cả 2 tiếp tục đi mua sắm, đến gần 9 giờ sáng mới cùng rảo bước về nhà. Vừa mở cửa, Arzt Luther đã nghe được tiếng cười đùa rất vui từ 2 đứa con của mình, lão than bân quơ rằng có anh con trai xinh đẹp độc nhất vô nhị mà bị Hổ Trắng cuỗm đi mất thật cô đơn quá, cô đơn đến mức chỉ có thể bầu bạn với mấy chiếc bánh, vài bông hoa, ly tách ấm, đĩa dao nĩa, ...

- Chúng con đi 1 lúc thôi mà! - Hope đỡ hộ lão chồng đĩa.

- Ta cô đơn ...

- Em có nghĩ chúng ta nên tìm 1 bà lão cho cha không?

V xắn tay áo vào chuẩn bị nguyên vật liệu, vừa nói xong đã hưởng ngay 1 cú cốc bằng muỗng từ lão Arzt khiến hắn ôm đầu xuýt xoa.

- Này, cậu Kim! May mắn cho cậu là người yêu của Hope nhé, bằng không tôi đã xử đẹp cậu từ lâu rồi ... Ơ~ nay có cặp kính nhìn bảnh trai hẳn nhỉ! Cậu có ý gì đây!?

- Đẹp không cha? Con chọn giúp V đó! - anh hí hửng.

- À, tưởng rằng cậu muốn tìm cô nào chứ ... Vậy của cha đâu, j-hope?

Hắn và anh đồng loạt nhìn ông lão 52 tuổi kia chống nạnh, trưng ra bộ mặt ... hờn dỗi làm 2 người xấu hổ muốn tìm cái hố chui xuống. V vừa nhịn cười đến sặc sụa vừa "dỗ" ông lão đang dỗi vì hắn "cướp" mất sự quan tâm của con trai lão.

- E hèm, ừm! Con có đặt 1 lò nướng và 1 tủ đông mới nay mai sẽ mang sang tiệm ạ. Cha yên tâm, nướng bằng lò này thì không phải chốc chốc mở lò đảo bánh nữa. Cả tủ đông cũng làm lạnh nhanh hơn và lâu hết gas nữa!

- Hừm ... cậu Kim! Cậu đang cố lấy lòng tôi sao?

Lão lại khoanh tay nheo mắt nhìn hắn khiến anh phì cười, phải đẩy lão đi chăm hoa giúp mình.

- Cha thấy anh ấy thương cha không, mua tận 2 món quà Giáng Sinh luôn! Con chỉ có chậu hoa thôi đó! Bây giờ cha tưới hoa dùm con nhé, chút nữa con phải gói hoa cho khách. Để con phụ nhồi bánh cho!

Nói rồi anh đẩy cha mình ra sau vườn, mặc lão cứ liên tục lầm bầm lẫm bẫm rằng mình cô đơn thế nào. Trở lại với gian bếp, V giúp anh nhồi cục bột khổng lồ trong khi anh phụ hắn đong từng ấm trà, gạn từng tách cà phê. Arzt Luther đã tưới cây xong, ung dung cầm chổi đi ra sân trước quét tước chuẩn bị mở cửa đón khách. Sáng sớm đã lu bu đến tận trưa, bây giờ mới để ý tờ báo cuộn dài trong hộp thư, lão cũng quên khuấy sáng thứ 6 sẽ có báo mới. Quét dọn 1 lúc mới mang cuộn báo vào nhà, lão ung dung vắt chân ngồi trên ghế, tay lật tờ báo xào xạc.

- Ban nãy có người đến giao nguyên vật liệu, ta đã trả số tiền còn thiếu rồi nhé! À V, con đã làm gì khiến ông chủ tiệm trà phô sợ rúm người mỗi khi ta nhắc đến tên con vậy? - lão tiếp tục vừa xem báo vừa nói.

- Thưa không! Con có làm gì đâu, chỉ ... trừng ông ta 1 cái thôi mà.

Hắn vẫn vô tư chia từng mẻ bột ra các tô, tay khuấy khuấy trộn trộn.

- Hửm, vì sao?

- Cha không thấy ông già này sấn sổ đến nắm tay, bắt chuyện hay đon đả đón tiếp Hope như thế nào đâu. Nóng mặt lắm ạ!

Nghe đến đây lão có hơi bất ngờ, bỏ tờ báo đang xem dở lên bàn nhìn hắn.

- Chỉ có thế thôi sao? Con chỉ đơn giản là trừng ông ta thôi à?

- Vâng! Con có thể làm gì hơn? Còn suông miệng mời con đứng sang 1 bên cơ.

Arzt Luther gật gù cười thành tiếng rồi tiếp tục đọc báo. Hành động của lão khiến Hope khó hiểu, anh hỏi dồn nhưng lão chỉ giơ ngón cái về phía V thôi. Chính V cũng ngơ ngác đến vài phút sau mới hiểu ra. Riêng anh hỏi mãi cũng không ai kể, đoán riết cũng chẳng ra nên bỉu môi, bực dọc ôm xô nước ra sân sau thu hoạch hoa. Trong tiệm chỉ còn lại lão và hắn, lúc này Arzt Luther mới lên tiếng:

- Con nên biết ơn con trai ta! Thằng bé đã có công làm con thay đổi và tốt lên từng ngày thế này. Có lẽ tính cách bạo ngược của con đã sửa được rồi, ta rất mừng.

- Con ... con xin lỗi!

- Sao đấy? Ta đang vui nhé!

- Vì ngày trước con đã~

- Không nhắc chuyện cũ nữa! Con gặp chướng ngại tâm lý, ta biết. Nhưng đừng tự hành hạ bản thân như thế, chắc con vẫn nhớ con đã vì ai liều mạng đến vài chục lần chứ? Bây giờ hãy lo trộn xong mẻ bột cho ta rồi lăn ra sau vườn phụ thằng bé đi, để con ở đây lâu nữa ta sợ rằng bản thân cũng đau đầu theo con mất! Làm nhanh nhanh rồi đi đi ...

V bây giờ có tất cả mọi thứ, 1 gia đình nhỏ, người cha tài hoa quản tiệm, có người yêu xinh đẹp cùng chăm lo cho quán xá. Quá hạnh phúc! Dù lão quở như thế nhưng hắn bỗng hớn hở trong lòng, muốn được nghe những lời quan tâm nhiều hơn. V dạ 1 tiếng rồi nhanh tay chia các mẻ bột thật đều, sau đó trả gian bếp lại cho lão, còn mình chưa kịp rửa tay đã chạy ra sân sau ôm người thương làm Hope la oai oái vì bột dây ra áo anh.

- Kim Vande von V! Anh nhìn áo của em đi, có phải anh muốn tự tay giặt đồ không?

- Giặt thì giặt, anh chẳng sợ! Làm gì thế? Anh phụ được không?

Không thể hiểu được 2 người này vừa nói chuyện gì với nhau lại khiến hắn vui vẻ đến vậy, bị dọa phải vò quần áo bằng tay không cũng vui vẻ chấp nhận. Hope cười hắc lên, húych vào sườn hắn:

- Đi rửa tay rồi phụ em cắt hoa! Tay anh thế này thì hoa của em héo hết đấy, nhớ rửa thật sạch nhé!

- Rõ, thưa Trung Tá!

V lịch bịch đi ngược vào bếp, anh cười khó hiểu, cau mày nhìn hắn tung tăng như đứa trẻ được cho kẹo.

"Anh ấy sao vậy nhỉ? Nhưng ... cũng dễ thương quá đi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro