LIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy sao vậy nhỉ? Nhưng ... cũng dễ thương quá chứ!"

V rửa tay thật nhanh rồi quay ra sau vườn cắt hoa giúp Hope, xong xuôi lại chạy đi hứng mấy xô nước cắm hoa vào rồi mang ra sạp. Lo cho sạp hoa xong, anh và hắn cùng chạy vào nấu trà và cà phê, còn phải phụ cấp đông bánh, canh lò nướng ... cả 3 làm không ngớt tay suốt 2 giờ đồng hồ mới chuẩn bị xong mọi thứ, sẵn sàng mở cửa đón khách.

Vừa treo bảng lên đã có khách đến, các đơn hàng liên tục được đọc lên, hoa trên sạp cũng nhanh chóng vơi đi. Trong hay ngoài tiệm đều rộn ràng tiếng người, V đang hí hoáy ghi đơn cho 1 bàn thì có ai đó chạy vù đến ôm chân hắn, là bé gái con của cô Malin.

- Con chào chú quân nhân Vee!

"Hửm ...?"

- Chào cậu Kim! Chuyện hồi sáng ... chị xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua~

- À cô Malin! Không có gì đâu ạ, tôi chẳng nhớ gì đâu. Cô dắt bé đến ủng hộ tiệm thì chúng tôi biết ơn lắm rồi. Đằng kia có bàn trống, tôi đưa 2 mẹ con đến ngồi nhé!

Hôm nay Kim V thân thiện hơn ngày thường, khách ra vào ai nấy đều thấy thoải mái hơn khi hắn luôn tươi cười như vậy. Hắn ghi nhanh đơn hàng của bàn 3 rồi đưa cô Malin và bé Morgan sang ngồi 1 bàn nhỏ ở góc, ghi thêm vài đơn nữa hắn tiếp tục nhảy vào quầy pha nước và đọc món cho Arzt Luther chuẩn bị. j-hope ở bên ngoài liên tục đem các bó hoa đã được gói rất tỉ mỉ ra vào tiệm đưa cho khách, rảnh tay 1 chút anh lại vào trong tiệm phụ bê nước, bánh và dọn bàn.

- Chú xinh đẹp! Cháu chào chú ạ!

- Bé Morgan à? Chào cô Malin! 2 mẹ con đã gọi gì chưa?

Hope không tính chuyện cũ, vẫn tiếp 2 mẹ con cô 1 cách bình thường.

- Tôi đã gọi rồi! Chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi ...

- Không sao đâu ạ! À nếu đã gọi rồi vậy tôi sẽ vào kiểm tra và mang lên sớm nhất có thể nhé. Chú đi nhé, Morgan!

Nhận được bông hoa cúc từ anh làm con bé hớn hở đung đưa đôi chân nhỏ. V và Hope tiếp tục ghi món, dọn gọn ly tách và ra vào quầy bê các khay trà bánh, cà phê đến cho khách. Quần quật suốt 3 tiếng đồng hồ khách đã vắng dần, lúc này V mới để ý bên ngoài anh vừa dọn bàn vừa hà hơi cố làm ấm bàn tay mình. Hắn mặc kệ mẻ trà vừa châm, bước ra dọn nhanh rồi đẩy anh vào tiệm.

- Để anh làm cho! Em ngồi nghỉ chút đi.

Từ trong bếp bỗng vọng ra giọng nói oán trách của người đàn ông 52 tuổi:

- Thế có ai phụ ta không? ... Đùa đấy! Ta xong việc rồi.

Lão tiếp tục quay lại với tờ báo nhàu. Đọc được vài trang, lão kêu lên đầy hứng khởi:

- Stalingrad sắp thất thủ rồi! Có vẻ là ý kiến của Lãnh tụ.

- Sao ạ?

- Con còn nhớ mùa đông năm ngoái chứ V? - lão vô tư gọi tên thật của hắn dù trong tiệm còn khá nhiều người.

Lão tiếp tục "V" thêm vài lần, không nhận được phản hồi mới ngóc đầu lên nhìn hắn.

- À ý ta là con nhớ Thiếu Tướng V đã làm gì vào mùa đông năm ngoái chứ? Ngài ấy đã bất chấp cứu Trung Tá j-ho~ ... Hoseok, con nhớ chứ?

Bây giờ hắn và anh mới thở phù. Thì ra điều mà Arzt Luther muốn nói chính là mùa đông năm nay cũng lạnh không kém năm 1941 vừa rồi và lệnh của Hitler là vẫn phải cố thủ ở Stalingrad của Nga thì khác nào Lãnh tụ tự tay đào mồ chôn chính quân đội của mình! Nếu chính xác như thế thì chuyện Quốc xã sụp đổ là hoàn toàn có khả năng.

- Liệu chúng ta có thắng không? Nếu cứ tiếp tục trụ lại như vậy?

Lão lập tức lắc đầu, nói rằng Quốc xã đang suy yếu và mất dần đi vị thế thì bạo loạn, bạo động sớm muộn gì cũng xảy ra. Arzt Luther và V lại tiếp tục suy tính cho những diễn biến sau khi nhà nước này sụp đổ, bỏ mặc Hope ngồi 1 mình buồn hiu vì chẳng giúp được gì.

Chiều đến, sạp hoa của anh đã hoàn toàn sạch sẽ không còn 1 cành hoa nào. Vụng về đưa tay sửa lại chiếc áo bông to sụ mà V khoác lên cho mình, anh lọt thỏm trong đó khiến việc bưng bê trở nên khó khăn. Hắn chỉ chờ có vậy mới có thể bắt anh ngồi yên 1 chỗ nghỉ ngơi ...

- Anh lại để em rảnh rỗi nữa rồi! - Hope phụng phịu.

- Ai đời lại muốn mình bận rộn chứ? Bây giờ cứ nghỉ đi, chút tối em sẽ không rảnh rỗi thế này đâu!

V nói xong thì bỏ lại 1 nụ cười bí hiểm rồi đi ra ngoài tính tiền, riêng anh ngồi đây bắt đầu nhăn nhó suy nghĩ.

"Làm gì cơ? Tối nay có gì mà không rảnh nhỉ? Ngày mai chưa Giáng Sinh mà đâu cần phải chuẩn bị nguyên vật liệu nhiều hơn đâu!"

Mới đó trời đã sập tối, Arzt Luther nhìn đồng hồ rồi lại ngó sang căn bếp vừa dọn sạch, lão gọi anh:

- Hope à! 7 giờ rồi, lật bảng treo lại đi con.

- Vâng!

Ngó nghiêng thấy bên trong ngoài gì đều không còn khách anh mới lật chiếc bảng "Đóng cửa" ra ngoài. j-hope đặt chiếc khay lên bàn định ra ngoài gài cửa rào nhưng V lại lên tiếng:

- Em vào đi, anh đóng cho! Đi vào đi, kẻo lạnh ...

- Dạ!

Hắn chạy tọt ra sân chốt cửa rào lại trong khi trên người chỉ có mỗi chiếc áo len cùng quần kaki, rồi nhanh nhanh vào lại bên trong. Hắn tự vỗ bắp tay mình để giũ sạch tuyết đóng trên người, miệng than:

- Lạnh chết được! ... Em à, để đó anh dọn cho!

V lại lon ton chạy đến gom hết số đĩa tách còn lại lên khay rồi bưng vào bếp. Anh đi ngang húych vào người hắn ý bảo "Cứ để em làm" nhưng tên tóc vàng này lại 1 tay tóm lấy hông anh xoa lấy xoa để không cho anh đi, bất ngờ vỗ bộp 1 phát. Không may toàn bộ cảnh tượng vừa rồi lọt hết vào mắt Arzt Luther khi lão vừa quay lại sau khi kiểm tra tủ gia vị ...

- Ô! Ừm ôi! Ta ... ta vừa thấy cái gì ấy? À thiết nghĩ ta nên xuống phố uống chút cồn cho ấm người, 2 đứa cứ ... tự nhiên! Nhớ đừng gài chốt, ta sẽ về trước 11 giờ đấy! Ôi thật là ... mắt tôi ...

Vừa nói lão vừa khoác áo lông lên, ái ngại đẩy cửa ra ngoài. Arzt Luther tặc lưỡi lắc đầu, nghĩ mà tội nghiệp vì cả 2 đều là đàn ông, đã thế còn rất trẻ nên nhu cầu sinh lý có cao hơn cũng là chuyện bình thường, không kể ngày trước vì hắn và anh cùng bị thương nặng không thể giải quyết trong 1 thời gian có thể đã bức bối lắm rồi. Cuối cùng lão nghĩ phải cho đôi trẻ chút không gian riêng tư nên quyết định đi bộ xuống phố vào cái giờ rét run người này.

Có người cha tâm lý như thế vừa nhìn đã hiểu ngay, còn vội rời đi để cả 2 được tự nhiên thì mặt khác, có 2 nam thanh niên cao to đang ngơ ra vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Ngay cả khi lão đã lật đật chạy xuống phố được 1 lúc lâu rồi thì V và j-hope vẫn tiếp tục ... không có động thái gì. Nhưng hắn có vẻ hoàn hồn nhanh hơn anh, 1 tay giằng chiếc khay trên tay anh để qua 1 bên, tay còn lại ép cái eo nhỏ chắc nịch vào sát người mình khiến anh hơi hoảng.

- Ơ anh~

Những câu từ sau đó đều được V nuốt xuống, môi anh bị hắn ngoạm vào mút lấy mút để không kịp phản kháng. Thời tiết lạnh khiến da thịt cả 2 vốn tím tái thì bây giờ lại ửng hồng vì chút nhiệt và sự hưng phấn. Ngay khi anh hé môi thì lưỡi hắn đã tiến vào càn quét khoang miệng nhỏ 1 cách đói khát, ép cho lưỡi anh không chịu được mà phải ngọ nguậy đáp trả. 2 chiếc lưỡi cọ sát, quấn vào nhau kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ khiến vài giọt long lanh vì không còn chỗ trụ lại trong khoang miệng mà trào ra khóe môi cả 2 nhưng chưa kịp đến cằm lại bị những cái mút môi làm vỡ ra, bôi trơn cho môi lưỡi 2 người. Nụ hôn sâu và mãnh liệt khiến anh như hoa Vani bị rút cạn những giọt mật, đầu óc váng vất thở hổn hển nhưng mê đắm không thể dứt ra nổi. Tay bấu vào vai hắn ngày 1 mạnh hơn báo hiệu lượng oxi cạn kiệt trong phổi anh khiến hắn tiếc nuối tạm trả "tự do" cho anh. Trước khi rời đi V còn tham lam day mút cánh môi Hope, cứ dùng răng day nhè nhẹ rồi mút chóc đến khi đôi môi anh đỏ lên, óng ánh như cherry thơm ngọt căng bóng.

V đưa lưỡi liếm sạch những giọt trong suốt đọng trên khóe miệng anh, rồi từ đó hôn dần xuống chiếc cổ bạch ngọc. 2 tay rảnh rỗi kéo đôi chân anh quắp vào hông mình, cả thân người anh ngã hẳn lên bàn bếp mà run rẩy mặc cho hắn kéo đẩy không ngừng ... Khó có thể tin được Trung Tá bé nhỏ nằm gọn bên dưới Thiếu Tướng to lớn lại hơn người ta hẳn 1 tuổi. Hắn hôn thêm vài cái rồi dùng răng kẹp nhẹ phần thịt cổ trắng ngần giữa hàm răng, mút mạnh.

- A ĐAU EM!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro