LXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha, con Gấu đen này sẽ sớm về nên đừng có mà cuỗm bớt thịt của tôi! Thiếu miếng nào tôi sẽ tìm các người bù vào.

Cưỡi con mô tô vòng quanh thành phố đổ nát, Taehyung tìm đến các hầm trú ẩn dựa theo sơ đồ đường hầm của bọn Đức đã vẽ. Bộ binh đang bình định các khu vực, hỗ trợ nhau dọn xác và sửa chữa lại những con đường chính. Vừa tấp xe vào, họ đã đứng trang nghiêm chào Đại Tá Trung đoàn tiêm kích chiến đấu 17.

- Báo cáo Đại Tá, vẫn chưa tìm thấy Jung Hoseok!

Taehyung thở dài, cảm kích vỗ vai họ rồi phóng xe sang những căn hầm khác. Đã đến cái thứ 7 rồi vẫn nhận được câu trả lời không như ý, cậu dựng xe cạnh bờ sông rồi ngồi lên chiếc ghế phủ đầy bụi, trầm ngâm phóng tầm mắt sang bờ bên kia.

Từ khi gia nhập quân đội Hoa Kỳ, Kim Taehyung vẫn được giữ quân hàm cũ, dù vậy cậu vẫn nổ lực, cố gắng suốt trong vòng 1 năm và được thăng vượt cấp, trở thành 1 trong những Sĩ quan trẻ nhất của quân đội Hoa Kỳ được gắn lon Đại Tá. Dù là quân nhân người nước ngoài nhưng đồng đội ai cũng mến cậu, ban đầu họ e dè vì cậu chuyển từ Đức đến nhưng dần nhận ra cậu không hề xấu tính như đã nghĩ nên không còn đề phòng nữa. Cậu vừa thông minh vừa tốt bụng, không ngại giúp đỡ hay gợi ý những chiến lược hiệu quả mang về rất nhiều tài nguyên cũng như danh tiếng cho quân đội. Cấp trên cũng phải nể phục cậu, mọi người còn cảm động trước tình cảm của cậu dành cho người thương tên Jung Hoseok, là Sĩ quan Cấp cao người Đức bị truy nã. Tất cả mọi người nổ lực giúp cậu tìm anh trước khi anh bị bắt đi xử tử. Được biết, anh ta có cùng chí hướng với cậu nhưng vì bất đắc dĩ phải ở lại đánh lạc hướng bọn do thám giúp cậu khởi hành an toàn đến Mỹ.

Ngày 27 tháng 1 năm 1943, toàn quân đánh phá lãnh thổ Đức, đến ngày 17 tháng 3 đánh vào Quân khu III. Tất cả Sĩ quan đã được sơ tán đi nơi khác nên những đợt bom đạn chỉ có thể phá hủy vạn vật vô tri khiến mọi thứ đổ nát, chất cao thành từng đống hỗn độn. Cậu đáp ngay chiếc tiêm kích còn nóng nòng rồi chạy đến phòng anh lục lọi tìm kiếm từng ngăn kéo hy vọng tìm được nhật ký hay giấy tờ gì đó có thể cung cấp thông tin, tọa độ vị trí của anh hiện tại. Taehyung điên cuồng bới tung tất cả nhưng rồi cũng thất vọng, không có gì liên quan đến Hoseok của cậu cả. Đau lòng ngồi giữa đống gạch vụn, 1 tia hy vọng lóe lên trong đầu khi cậu nhớ đến Arzt Luther. Chạy sang phòng lão, cậu tiếp tục tìm kiếm và may mắn thay đã tìm được sổ tay lộ trình đào ngũ của lão giấu ở góc âm trong tường. Taehyung càng đọc càng bất ngờ, vì trong đó có tên của Kim V! "Kim V đi cùng anh Hoseok sao?".

Cậu mang cuốn sổ cũ đó về và cho lệnh rà soát từng khu vực của quận. Chỉ còn vài tên lính lác, Taehyung hỏi chúng tung tích của bọn Sĩ quan thì không nói, hâm dọa như nào vẫn quyết im lặng. Bộ binh bỗng tìm được rất nhiều giấy truy nã đã ngã vàng, tất cả đều là lệnh truy sát Binh đoàn Trưởng SS.TV Arzt Luther - Thiếu Tướng Kim Vande von V - Trung Tá Jung Hoseok.

"Đúng là họ đi cùng nhau ... Arzt Luther tái hợp cho anh và hắn ta sao?"

Theo lời của người dân thì cả 3 đối tượng này vẫn chưa được tìm thấy và dần trở nên bị quên lãng khi chiến sự, chính trị có quá nhiều thứ để Lãnh tụ phải lo. Nhưng Kim Noah thì không nghĩ như thế, lửa hận trong lòng ông sôi sục khiến ông luôn nghĩ đến việc trả thù Kim V và bây giờ thì có thêm Kim Taehyung. Ông ta hay tin chính Taehyung là 1 trong những Chỉ huy của đợt tiến công đánh phá lãnh thổ Đức gần đây nên tự động thêm tên cậu vào danh sách đen rồi nuôi chí, chờ thời cơ trả thù.

Đại Tá Taehyung đã bàn chiến lược và đưa quân đến đánh những nơi được ghi chép cẩn thận trong lộ trình đào ngũ. Nói đánh là đánh nhưng thật sự vẫn có rất nhiều khó khăn, Hoa Kỳ mất gần 2 tháng để có thể tiến công vào những thành phố lân cận Ba Lan. Szczecin là quận đầu tiên quân Mỹ tiếp cận được nhưng thật thất vọng! Hoseok của Đại Tá Kim không có ở đây, cả xác cũng không thấy và trong cuốn sổ mục nát kia chỉ dừng lại ở chữ Szczecin. Taehyung mệt mỏi ôm đầu nhưng nhanh chóng khôi phục thần trí, quay về xe mô tô lấy ra bản đồ khu vực ở Ba Lan. Nhìn vào đó, cậu bắt đầu đoán:

"Nếu sợ Warsaw sụp đổ, họ không thể nào di tản đến những quận hay thành phố lớn. Bây giờ Hoa Kỳ đến và nội chiến bắt đầu nổ ra ở khắp nơi, chắc chắn họ sẽ không ở lại Ba Lan ... có thể là đến 1 nước đồng minh phe Trục? Hoặc 1 nước Đồng Minh nào đó để chạy tội?"

Cậu bắt đầu khoanh vùng những quốc gia có khả năng họ sẽ đi đến rồi nhét lại bản đồ dưới yên xe, vặn tay ga phóng nhanh về căn cứ, tiếp tục cho công cuộc tìm kiếm người thương.

Trở lại với gia đình nhỏ của Kim V. Sáng sớm sau khi đến Arnhem thì hắn liền tìm 1 quán ăn, để bà Alphonze và Hope ngồi đó còn hắn đến ngân hàng nhận giấy tờ nhà, vì không yên tâm nên Arzt Luther đã ngỏ ý đi cùng. Chuyến đi lần này V nói hắn muốn lo mọi thứ, mặc cha già khuyên hết lời nhưng hắn một mực khẳng định sẽ không để bất kì chuyện xấu nào xảy ra với gia đình của hắn nữa. Cuối cùng lão phải để Kim V tự thử sức, Arzt Luther từng đề cao sự thông minh, nhạy bén của hắn nhưng lại hoàn toàn không hài lòng với sự thiếu kiên nhẫn, kiêu ngạo và lơ là trong công việc. Lão phải dự trù mọi thứ để phòng mọi chuyện đổ vỡ không như ý, nhưng có lẽ là lo lắng thoái hóa rồi. Kim V đã và đang làm rất rất tốt, hắn cùng lão đến nhận nhà, kiểm tra giấy tờ, nhà cửa rồi bàn giao chìa khóa. Chính lão cũng không ngờ số tiền hắn cằn kiệm tích góp suốt nửa năm kinh doanh lại có thể mua được 1 căn lớn để làm nhà hàng cùng 1 căn nhà nhỏ khác làm tổ ấm.

- Con giỏi lắm, V à! Ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đấy! - lão vỗ vai hắn.

Mọi việc lại nhanh chóng đâu vào đấy, Słońce w Zimie sớm được mở cửa trở lại. Cứ nghĩ rằng chuyện kinh doanh sẽ lại khó nhằn lắm vì chuyển sang nơi khác nhưng không ngờ danh tiếng của nhà hàng đã đi xa gần khắp châu Âu nên tháng đầu tiên khai trương thật sự rất thuận lợi. Bây giờ cả V và Hope đang cố gắng học tiếng Hà Lan để tiện cho việc trao đổi cũng như bàn bạc chuyện kinh doanh, còn lão Arzt và bà Alphonze sẽ lo những việc lặt vặt hoặc làm quân sư góp ý cho đôi trẻ.

Bây giờ gia đình 3 người có thêm 1 người phụ nữ khiến căn nhà tươm tất hơn 1 chút, cũng gọn gàng và sạch sẽ hơn nữa. Bà Alphonze mang khay bánh nóng hổi từ trong lò ra đặt trên bàn, mùi hạt dẻ cùng đường nâu nóng chảy thơm nứt mũi khiến V tò mò chạy đến nhìn 1 chút. Bên kia tròng kính màu trà lựu của hắn là mẻ bánh quy vàng đậm phủ caramen óng ánh, hắn "Quao!" lên 1 tiếng thích thú mới ngó trước sau, chắc chắn không có ai để ý thì nhón hẳn 4 cái cho vào khăn tay gói ghém lại cẩn thận rồi chạy tọt ra vườn tìm người yêu.

Ngó theo dãy hoa tulip đủ màu đung đưa trong gió là người yêu xinh đẹp đang ôm những bông hoa nở rộ trên tay, hắn lại thơ thẫn giữa vườn hoa, đưa mắt dõi theo người kia. Với ánh nhìn này thì có lẽ không 1 ai còn có khả năng dao động trái tim hắn nữa rồi! Chán ngấy với màu đỏ của kính mắt, V muốn nhìn thấy anh dưới ánh nắng 1 cách bình thường nên liều lĩnh bỏ kính ra, kết quả là mắt hắn chịu sự ảnh hưởng của ánh sáng mạnh khiến nó nhức nhối gần cả giờ đồng hồ.

Hope đưa hắn vào ngồi ở phòng khách, giúp hắn làm dịu mắt. Trong khi anh đang chăm chú vào đôi mắt kia thì hắn lò mò mở khăn tay, đưa chiếc bánh quy hình mặt trăng cho anh.

- Cho em này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro