LXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch Kim!

Đôi mắt hắn sắc bén xé toạc màn mưa ngay khi nghe người công nhân gào thét bên ngoài. V mở bung cửa xe, bước vào màn mưa nặng hạt khiến tài xế vội xuống xe, bung dù che cho hắn.

- Ông nói gì? Con quỷ Đức Quốc xã là sao?

- TÔI THỀ!! NÓ MẶC BỘ QUÂN PHỤC CỦA QUỐC XÃ, CÒN ĐEO CẢ HUÂN CHƯƠNG THẬP TỰ TRÊN CỔ.

"Đại Tướng ..."

V bỏ lại cặp kính, cả đồng hồ, trang sức đều để trên xe và đi tay không vào đó khiến tất cả 1 phen hoảng hồn, ra sức ngăn cản:

- Chủ tịch!! Ngài không được vào đó, sẽ rất nguy hiểm. Đó là thứ gì chúng ta không biết, nó đã giết công nhân của xưởng và có thể sẽ giết cả cậu Hope, Ngài vào đó chỉ làm mồi cho nó thôi!

- Nó là người và thứ này đến tìm tôi! Cam đoan là con quỷ này sẽ không dám động đến 1 sợi tóc của cậu chủ. Đây là số điện thoại của khu Phi quân sự Hoa Kỳ, nhờ anh gọi cho họ, chuyển lời từ Kim Vee rằng "tôi cần giúp đỡ"!

Nói là làm, hắn bước qua chiếc cổng, dấn thân vào nơi con quỷ Quốc xã cuồng sát trú ngụ. Bên ngoài, tài xế của hắn cũng nhanh chóng lên xe quay về vùng có điện đóm mà tìm điện thoại.

Căn xưởng tối đen, lâu lâu trời lại nhá lên vài tia sáng khiến mọi vật ở đây thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn thấy xác công nhân toạc cổ nằm giữa đường, V ngóc đầu ngó lên cửa sổ ở ngay phía trên, thầm cảm thán.

"Ông vẫn còn khỏe lắm, Đại Tướng."

Vớ cây chĩa treo trên vách, V bình tĩnh từng bước tiến vào phía trong. Mắt hắn đã quá quen với bóng tối nên chuyện mất điện đối với hắn cũng được xem là may mắn, quét đôi mắt xám đi 1 vòng, V dừng lại ở chiếc ghế đặt ở cuối xưởng. Ai đó bị cột vào ghế với bao bố trùm ngược hơn nửa người.

- Kim Vande von V ...

Chất giọng quen thuộc vang lên nhưng nó khàn đặc, khó nghe và đáng sợ. Tiếng bước chân lớn dần và dừng lại cạnh người bị trói trên ghế, ông bất ngờ thoi vào bụng người này khiến anh ta nôn thốc, đau đớn mà rên ư ử trong cổ. Không biết đó là ai nhưng V bỗng gai người, mất bình tĩnh khi âm thanh vừa rồi lại trùng với giọng người yêu của hắn.

"Không thể nào!"

- Thế nào, Kim ... À không, phải gọi mày là Vahe Nikolayevich Yegorov. Thằng người Nga chết tiệt mày, cảm giác ra sao khi người mày yêu đổ máu dưới tay tao?

- Người ông muốn giết là tôi, ông không nghĩ tình cha con tôi cũng không lấy làm lạ nhưng Hope đã cứu ông 2 lầ~

- CÂM MIỆNG! Mày nói ra 2 chữ "cha con" mà không ngượng miệng?? VÌ MÀY! CHỈ VÌ MÀY ĐÀO NGŨ MÀ CÁC CON TAO PHẢI ĐƠN PHƯƠNG ĐỐI MẶT VỚI ĐẠN PHÁO ... chúng nó chết cả rồi. Ha ha ha! Chết hết rồi, vì thứ ngoại lai chết giẫm nhà mày đấy! Có lẽ mày đang hả hê nhỉ, mày sẽ nói đây là quả báo tao phải gánh chịu đúng chứ? Được, TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ QUẢ BÁO!!!

Dứt câu, ông ta co chân đạp mạnh khiến cả ghế và người cùng ngã sấp xuống đất. Chưa đủ, tên điên này còn cố tình giẫm rồi đứng trên đôi tay bị trói sau ghế của người này nhưng máu không rõ từ đâu lại tràn ướt cả sàn.

- ĐỪNG ĐÁNH HOPE CỦA TÔI!!

- À mày thấy không rõ đúng không, thằng mù? Để tao giúp cho 1 lần nhé!

Tất cả đèn dự phòng ở trại đều được ông ta gom lại rồi đặt trong xưởng đóng gói, có lẽ kế hoạch này đã được Kim Noah chuẩn bị từ rất lâu nhưng bây giờ mới có thể thực hiện. Xe của Hope vừa được V mang đi bảo trì, nay bị hư rõ ràng là có chủ đích, cả nguồn điện ở đây bị sập đột ngột cũng là do ông già này dày công sắp xếp.

Hơn 10 chiếc đèn dự phòng với 20 bóng công suất lớn được bật lên cùng 1 lúc, đánh thẳng vào điểm tử thị giác của Kim V. Hắn gào lên vì đôi mắt bỏng rát rồi quỳ thụp trên sàn, không thể ngẩng đầu lên vì nguồn ánh sáng quá mạnh từ mọi phía đang dồn dập tấn công.

- HA HA HA THẾ NÀO HẢ THẰNG NGA MÙ?? Nghĩ rằng mày sẽ khư khư mang theo cái kính chết tiệt kia nhưng không. Bây giờ chỉ cần vài cái đèn cũng có thể khiến mày bò lết cả ngày rồi nói chi là 10 cái, ĐỒ NGU!! Mày đánh giá tao hơi thấp đấy, con trai! À, xin lỗi nhé, tao đã xiên chĩa rơm vào lưng người yêu mày nên máu có hơi nhiều. Đừng lo, tao đã né tim nó ra rồi nên không chết được đâu.

Ông ta ngạo nghễ, còn bước đến vỗ vai khích bác Thiếu Tướng đang lồm cồm bò trên sàn. Nghiến chặt hàm răng, V 1 tay che chắn đôi mắt đang ti hí, tay còn lại lần mò chiếc chĩa ban nãy và bắt đầu dựa vào thính giác của mình, đoán hướng đi của Noah.

- Mày và thằng nhóc này, trời sinh 1 cặp vô lại. Cả lão già khốn kiếp Arzt Luther kia!! Chúng mày đáng chết, khiến tao mất đi lòng tin với Lãnh tụ, mất tài nguyên, tiền bạc của cải ... CÒN KHIẾN TAO MẤT TRẮNG 3 ĐỨA CON TRAI!!! Chính mày và nó đều không đáng sống, bây giờ cho dù nó là jhope không biết gì, nhớ gì thì tao cũng phải bắt được nó. Còn cả thằng Taehyung, hết mày lại đến thằng nhóc đó! Chính nó đã thả bom ở Ba Lan làm con tao chết mất xác. Chúng mày ... YÊU ĐƯƠNG NHĂNG NHÍT KHIẾN TAO PHÁT TỞM!

"Vậy người đang bị trói kia không phải jhope! Em ấy vẫn an toàn!!"

Đại Tướng cao cao tại thượng hôm nào đứng trước cả nghìn binh sĩ lớn tiếng ra lệnh, bao người răm rắp nghe theo. Nay mất tất cả khiến ông cảm thấy bị coi thường khi thao thao bất tuyệt nãy giờ nhưng V có vẻ không chú tâm lắm. Noah mắt trừng lớn, nhe răng làm nước bọt trào ra 2 bên mép, hung hăng giật tóc hắn.

- Để cho mày nghe kế hoạch tiếp theo của tao. Thấy thế nào nếu tao quăng thằng bé vào nhà thổ? Ôi, đàn ông thì không thiếu nhé, tha hồ mở chân ra cho bọn nó làm. Người yêu mày nuôi đến xinh đẹp như thế mà giữ khư khư bên mình thì tiếc lắm, phải mang cho thiên hạ chiêm ngưỡng cùng. Yên tâm là nó sẽ sung sướng ở đó đến hết đời còn lại, mày không phải lo cho "cục nợ" này nữa. Thích nhé!

Thiếu Tướng vùng lên, cầm chĩa nhọn nhắm vào cổ Noah mà chọc nhưng ông ta biết hắn sẽ phản kháng nên đã đề phòng trước. Đại Tướng khoái trá nhìn hắn lum khum trên đất, tiếp tục buông lời móc mỉa.

- Ha ha, muốn giết tao lắm đúng không? ĐÂY! GIẾT TAO ĐI! TAO Ở ĐÂY NÀY, THẰNG BẤT HIẾU!! GIỎI THÌ ĐỨNG LÊN MỞ MẮT RA GIẾT TAO NÀO!!!

Cứ mỗi cuối câu ông gằn giọng là 1 cái đạp thẳng vào lưng V. Cả thân thể bị chấn động liên tục khiến răng hắn cắn vào môi bật máu.

- Đã nói mày vẫn non kinh nghiệm lắm! Khi liều mạng đến gần mày thì tao đã biết không dễ gì mà thằng mù này từ bỏ cơ hội giết tao rồi. Xem nào, quay lại vấn đề chính nhé! Tao sẽ ưu ái Hope của mày nên đừng nổi giận như thế. Thiết nghĩ cách tốt hơn là để bọn đàn ông ở nhà thổ chơi chán chê thì tao sẽ chuộc nó lại rồi mang đi thiêu sống, tế vong hồn các con tao phía bên kia~

Chưa kịp thỏa mãn với ý nghĩ bệnh hoạn, Noah bất ngờ bật dậy gào thét trong bóng tối. Mưa bên ngoài vẫn chưa thuyên giảm và sấm chớp thì vẫn ì đùng tranh tối tranh sáng. Nhìn lại mới phát hiện Kim V đã đi đâu mất, chỉ có người ngồi trên ghế là còn ở đó. Ông ta suy nghĩ 1 lúc rồi đổi giọng:

- Hope à, là con phải không? Ta là Đại Tướng đây, Kim Heinz von Noah, là cha của Thiếu Tướng, con nhớ chứ? Ta~

Cái đau điếng ở chân làm ông ta lập tức câm miệng, đưa tay xuống nắm cán dao bọc da rút mạnh. Noah vội tháo cà vạt cột chặt vào cổ chân hạn chế cho máu chảy ra quá nhiều rồi cố nuốt cục tức xuống, tiếp tục dịu dàng nhưng tay lại âm thầm lôi khẩu súng lục trong túi ra, lăm lăm tìm kiếm đối tượng đã có gan đánh lén ông.

- Hope của ta, không như những gì con thấy đâu. Chỉ vì Kim V vui chơi không tập trung vào công việc nên ta phải đánh nó, con tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn tốt cho nó thôi! - Noah vẫn căng mắt ra nói dối.

- Thật vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro