LXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng trả thù nữa, Thiếu Tướng! Chúng ta cứ như vậy sống đến cuối đời được không?

Kim V nghe được lời đề nghị không đúng ý mình khiến đôi mắt hổ dao động, câu từ bị bẻ sang hướng khác khi hắn đột nhiên nhấc bổng anh trên tay.

- Xem nào, em có vẻ nhẹ hơn đấy! Đã bỏ bữa đúng không?

- Em không bỏ bữa đâu, chỉ là Ngài quá chú tâm vào việc trả thù khiến lòng nặng như treo đá nên ... mọi thứ với Ngài đều nhẹ hơn thôi!

Đây đích thực là Hoseok! Không 1 ai có khả năng chỉ trích Kim V hay buộc tội hắn, duy nhất Jung Hoseok là trường hợp ngoại lệ. Dù bị xúc phạm, trừng phạt hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn gan lì đứng lên không phải vì có ý tạo phản, ra oai hay giành công gì cả. Chỉ vì người mà anh "bắt lỗi" là người anh yêu thương nhất và không muốn hắn sai càng thêm sai! Nói như vậy thật ra cũng không công bằng với jhope. Hope vẫn rất yêu thương hắn nhưng vì tự ti vốn kiến thức bị thất lạc nên vẫn là thuận theo ý hắn, dù có lên tiếng nhắc nhở cũng không dám quá lời. Hắn nói bỏ là bỏ ngay ... Chỉ có Hoseok mới dám ăn dám nói như thế, cương trực và sẵn sàng chỉ ra lỗi sai của Thiếu Tướng bằng mọi cách.

V bảo Hope đợi hắn rồi nhấn anh ngồi vào chiếc ghế bành. Hắn đi 1 lúc thì quay lại với chậu lan trên tay, Thanh Đạm Tuyết Ngọc.

- Xin lỗi vì không thể ở cạnh em vào ngày sinh nhật vừa rồi. Những ngày qua anh cũng không ở nhà cùng em, để em cô đơn 1 mình. Anh xin lỗi! Chúc mừng sinh nhật, Hy Vọng của anh. Hãy cho phép anh được trở thành bạn đời của em và cùng em sống trọn kiếp người nhé!

Bất ngờ hơn, V quỳ trên 1 chân và lấy ra chiếc nhẫn đính 7 viên Hồng Ngọc bên trong 1 bông hoa còn trên cây đưa đến trước mặt anh cùng lời cầu hôn mà hắn đã soạn sẵn từ rất lâu rồi.

Hope bất ngờ, lúng túng đến không nói nên lời mà chỉ biết rời khỏi ghế rồi bước đến đỡ hắn đứng dậy.

- Nếu em cần suy nghĩ, anh sẽ ở đây chờ em, Hope à!

Cảm động trước tình yêu quá lớn của hắn đối với mình, anh như vỡ òa, chỉ biết ôm chầm người này mà khóc.

- Em đồng ý! Em đồng ý mà, Ngài không cần phải hỏi đâu, em luôn luôn đồng ý. Chỉ cần là Ngài!

Nâng niu bàn tay xinh đẹp của người yêu, Kim V đẩy chiếc nhẫn đỏ lấp lánh khắc 1 chữ "v" vào ngón áp út như ấn định rằng người mà Kim Vande von V hắn thương yêu bậc nhất chỉ có thể là anh - jhope. Ngón áp út tay trái hắn cũng có 1 chiếc nhẫn đính 7 viên Lục Bảo cùng 1 chữ "h" được khắc chìm trong vòng nhẫn. Cặp nhẫn duy nhất được chế tác cho hắn và anh ...

Hôn lễ được cử hành tại khuôn viên biệt thự Đá với sự có mặt của ông bà Arzt và Alphonze Luther, vợ chồng ngài Thị Trưởng và bạn bè, các Sĩ quan đồng nghiệp của lão Arzt từ Pháp, Đại Tá Kim Taehyung cùng anh em Sĩ quan Hoa Kỳ đóng đô tại căn cứ Anherm. Ngay sau khi lời tuyên thệ được cất lên, mọi người hô vang vui mừng cùng nâng ly chúc phúc cho đôi quân - doanh nhân trẻ.

Sự vùng vẫy trong những ngày cuối cùng của Đức Quốc xã trước khi sụp đổ thật sự khiến mọi người như bận bịu hơn, nhất là Chủ tịch Kim, Thị Trưởng và Phó Tham mưu Trưởng Arzt Luther. Duy nhất Hope và bà Alphonze là vẫn ung dung, vui vẻ vì cha con nọ không muốn 2 người phải làm gì cả. Cứ sáng ra Hope đến cửa hàng xem xét và đánh giá chất lượng hoa được chuyển từ các nông trại ngoại thành. Sụp tối lại cùng bà Alphonze ra ngoài mua sắm, dạo quanh phố xá rồi tìm 1 quán nhỏ ngồi nhấp chút trà hay nhâm nhi ít bánh.

Mọi việc cứ lặp lại như thế nhưng vào 1 hôm mưa tầm tả, xe của anh không may chết máy ở nông trại vùng ven Ommen nên Hope không thể về nhà như mọi ngày. Các công nhân chuyển hoa đã gọi điện báo cho Chủ tịch Kim biết người yêu của hắn bị kẹt lại đó. Dù đã được chuyển lời rằng anh sẽ về ngay khi bớt mưa nhưng V vẫn kệ trời giông bão mà ngồi xe đến đó.

- Cậu Hope! Cậu ngồi đây chờ chút nhé, chúng tôi phụ chuyển số hoa ra xe rồi quay lại ngay.

- Vâng, mọi người làm việc tự nhiên đừng để ý tôi nhé!

Anh vui vẻ cười với họ, 6 công nhân cùng vác các thùng hoa đi ra xe tải ngay dưới trời mưa lớn. Vừa mới dở thùng thứ 3 lên sàn xe thì âm thanh chát tai truyền đến, tia sét hung hăng "cắn" vào trụ điện làm sập nguồn, nhuộm đen cả 1 vùng. Thật xui xẻo!

- Chết tiệt, Chủ tịch Kim chưa đến sao? Chỉ có mình cậu Hope trong xưởng, các anh chờ nhé. Tôi, Kaiden và Joshua sẽ vào đóng xưởng và đưa cậu Hope ra xe đợi Chủ tịch!

3 trong số họ rời khỏi cổng đi ngược vào xưởng đóng gói.

- Tôi đi mở đèn dự phòng, 2 người đi tìm cậu Hope trước đi, tôi sẽ theo sau!

Người tên Kaiden rẽ vào con đường nhỏ sau nhà kho tìm công tắc, đã lâu không động đến những thứ dự phòng này, chẳng biết có còn dùng được không ... Xung quanh tối đến mức ông chỉ có thể dựa vào ánh đèn pin trên tay mình để len lõi qua vườn bắp héo, xào xạc 1 lúc mới tìm đến được bảng điện. Chưa kịp vui mừng, Kaiden theo quán tính quơ mạnh chiếc đèn pin ra phía sau ngay khi nghe được tiếng thở hốc sau gáy mình nhưng không có ai cả. Tự trấn an, ông mặc kệ và tiếp tục dùng tay không bứt dây leo trên bảng điện cũ,  âm thanh xào xạc xen lẫn tiếng thở lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn và rõ hơn khiến tay ông run bần bật, ánh đèn pin cũng vì vậy mà run lắc theo. Kaiden cảm nhận xương sống của mình gai lên từng đốt khi tiếng khò khè xuất hiện, bầu trời lại nhá nhem sấm chớp làm ông mất bình tĩnh quát lên:

- CÚT ĐI! QUỶ DỮ HÃY CÚT ĐI!!

Quét nhanh ánh mắt ngay khi ánh chớp sáng lên, ông phát hiện con bù nhìn cao kều bất thường sau hàng rào nhưng đến đợt sấm thứ 2 thì biến mất. Kaiden nhận ra đã đến lúc phải chạy nhưng máu từ cổ không hiểu vì sao tuôn ra dữ dội, ông sặc sụa ngã nhào trên đất gấp gáp bịt lại yết hầu bị cứa đôi nhưng vô vọng. Ánh đèn pin cũng tắt ngúm như mạng sống của người công nhân này.

Trong xưởng, 2 người đồng nghiệp của ông chờ đèn dự phòng đến mất kiên nhẫn, họ lục tung cả căn xưởng cũng không thấy jhope nên bực dọc trách Kaiden làm việc chậm chạp rồi cùng trở ra xe. Vừa bước qua cửa đã nghe tiếng thụp rất lớn phía sau, họ xoay đầu nhìn thì tá hỏa phát hiện thứ to lớn vừa rớt xuống đất chính là người mình vừa trách móc. Mắt Kaiden trợn trắng và lưỡi thì thè ra bên trên cái cổ nát bét chỉ dính lại chút thịt. Quá hãi hùng, cả 2 co giò chạy thục mạng.

- ẶC!!

Nghe được tiếng ú ớ, Joshua nhìn lại đã thấy chiếc chĩa rơm cắm ngập lưng người phía sau. Mọi thứ lại bừng sáng sau tiếng sét làm lộ ra người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác dáng dài, đầu đội mũ kepi đứng trên cửa sổ và tay thì lăm lăm 1 cây chĩa khác.

Joshua bất chấp lao đi trong cơn giông, bỏ lại cả bạn mình đang thoi thóp phía sau. Ra đến cổng lớn, ông gào thét như hóa điên khiến 3 người còn lại hoang mang tột độ.

- BÊN TRONG CÓ QUỶ!! 1 CON QUỶ ĐỨC QUỐC XÃ, TÔI THỀ!!! TÔI ĐÃ TẬN MẮT THẤY NÓ, NÓ GIẾT NGƯỜI TÀN NHẪN~ NÓ~ NÓ TO LỚN KHÔNG KHÁC GÌ CON BÙ NHÌN! NÓ CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG TÔI TRONG ĐÊM ...

- Bình tĩnh! Bình tĩnh lại, 2 người đi chung với anh đâu?? Cậu Hope đâu?!!

- HỌ CHẾT RỒI!! CON QUỶ KIA GIẾT HỌ RỒI, CHO TÔI VỀ! TÔI KHÔNG THỂ VÀO ĐÓ NỮA, TÔI PHẢI VỀ! CẬU HOPE CŨNG KHÔNG THỂ SỐNG ĐƯỢC ĐÂU, CHÚNG TA PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY!!

Trong lúc tất cả nháo nhào không biết phải làm sao, 1 chiếc Mercedes đen bóng trờ đến đậu trước đầu xe tải.

- Chủ tịch Kim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro