LXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã có câu trả lời rồi ... Cảm ơn anh, người thương của em!

Taehyung vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp rất nhiều người chờ sẵn bên ngoài, họ là các anh em Sĩ quan của cậu. Tất cả đều đang trong tư thế nghe ngóng hóng hớt, bị cấp trên phát hiện liền rúm ró, sợ sệt ngó xuống đất. Taehyung nhịn cười, làm bộ trưng ra gương mặt khó chịu rồi bỏ đi, họ cũng lũ lượt đi theo cậu trở lại sảnh tiếp khách.

- Aaron! Thông tin liên lạc với Thị Trưởng và Chủ tịch Kim mấy hôm trước ông để ở đâu?

Vị Sĩ quan nọ nghe tên mình được xướng lên thì bực bội, kéo mạnh hộc tủ khiến nó muốn long luôn bánh răng. Cầm danh thiếp của Memphis trên tay, cậu bắt đầu quay số.

Bên này, Kim V đã được chuyển về nhà của Thị Trưởng nhưng tâm trạng rầu rĩ vẫn như cũ. Điện thoại bàn reo đến 2 3 chuông liên tiếp vẫn ngồi gục đầu bên cửa sổ nhìn chậu lan Thanh Đạm Tuyết Ngọc đã chết khô từ lâu, những bông hoa không rụng đi mà khô héo ngay trên cành, xơ xác không khác gì hắn lúc này.

Vợ ngài Memphis đang chăm cây ngoài vườn phải nhanh nhanh chạy vào bắt máy, khi bên kia đầu dây yêu cầu được gặp Kim V, bà đã muốn đưa ống nghe cho hắn nhưng mái đầu vàng hoe rối xù kia vẫn gục bên cửa sổ, không hề di chuyển. May mắn, Thị Trưởng đi công việc vừa trở về nên bà đã nhờ ông ta nghe máy giúp. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng tâm trạng Memphis tốt lên hẳn, vui đến miệng còn lắp bắp nói không thành lời, chỉ biết cảm ơn liên hồi rồi gác máy.

- CHỦ TỊCH KIM! NGÀY MAI CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÓN JHOPE VỀ!

Nghe đến "jhope", Kim V bấy giờ mới chịu nhúc nhích, ngoái nhìn Memphis đang vui như thắng trận.

- Ngài ... nói gì?

- SÁNG MAI NGÀI CÓ THỂ GẶP LẠI CẬU HOPE RỒI!!

Memphis chộp lấy 2 vai của hắn, lay mạnh. Không hiểu vì sao hắn vẫn ngơ ngác, mơ mơ màng màng trước 1 tin vui như thế. Có lẽ mọi thứ đến quá nhanh và hắn chưa kịp thích nghi nên đầu óc có chút choáng váng. Chờ thêm 1 lúc hắn mới hoàn hồn, miệng mới lắp bắp.

- Vậy là tôi ... tôi~ có thể gặp lại em ấy?

- Tất nhiên là có thể! jhope là của ngài, không ai có thể mang cậu ấy đi đâu cả. Ngài phải tự tin chứ, đừng mất tinh thần như vậy!

Thị Trưởng bức xúc lớn tiếng, vợ ông liền trấn an hắn.

- Memphis có lý đấy, Chủ tịch Kim! Ngài phải tin vào cậu Hope chứ, tôi nghĩ dù có là 2 tuần 3 tuần hay 1 tháng thì cậu ấy cũng không thay đổi đâu. Ngài đã quá lo lắng rồi! À, 2 người ngủ sớm đi, sáng mai còn sang đó đón cậu Hope nữa.

Memphis và Kim V theo lời bà, ai nấy về phòng tắm rửa ngủ thật sớm, hy vọng đây không phải 1 trò bịp.

Sáng hôm sau, Chủ tịch Kim 1 thân chỉnh tề mặc vest trở lại Căn cứ Phi Quân sự. Vừa bước vào, hắn đã thấy Kim Taehyung đứng chờ ở bàn tiếp khách cùng các Sĩ quan khác, V thở hắt ra, cố thẳng lưng kéo lê từng bước nặng trịch đến đứng trước họ.

- Chào Đại Tá, tôi đến đưa jhope đi!

- Dùng tiếng Anh đi! Tôi không muốn cứ phải nói thứ tiếng của Quốc xã đâu. jhope của Ngài đây!

Nghĩ sẽ lại nổ ra 1 cuộc đôi co nảy lửa nhưng không ngờ câu trước câu sau, Taehyung đã gọi người đẩy anh đến. Hope của hắn kia rồi!

- jhope? Hope của anh đây rồi!

Mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người, hắn vui mừng vứt bỏ mọi sĩ diện chạy ùa đến ôm siết anh vào lòng. Đôi tay hắn quơ quào trên tấm lưng nhỏ như sợ anh lại 1 lần nữa bốc hơi đi mất, miệng thì không ngừng tự xác nhận anh đã về với hắn.

- Em ở đây rồi, em không sao cả! Đừng khóc, anh đừng khóc ...

Taehyung lặng lẽ quay đi, không buồn nhìn lại đến 1 lần. V đã nhanh gọi cậu:

- Đại Tá! Cảm ơn cậu, xin lỗi vì những lỗi lầm của tôi ngày trước. Cậu là 1 Chỉ huy giỏi, Kim Taehyung!

Bấy giờ Taehyung mới nhìn lại, nhoẻn miệng cười.

- Lời xin lỗi được chấp nhận! Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé, Thiếu Tướng. Có việc gì cần cứ đến, tôi sẽ đóng đô ở đây đến khi chiến tranh kết thúc.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu!

Kim V từ tốn cúi đầu chào, sau đó đẩy Hope ra xe. Trên đường về lại nhà của Thị Trưởng, hắn cứ khư khư nắm chặt tay anh khiến anh phì cười.

- Ngài sợ em lại đi đâu nữa sao?

Hắn không nói gì, chỉ giương đôi mắt cún con long lanh nhìn anh, đầu gật gật làm anh không thể nhịn cười được. Tự hỏi đây có phải người yêu của anh không? Sao cứ làm nũng dễ thương như vậy? Hope tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Thiếu Tướng ... Ngài đã cực khổ quá rồi!

V đánh mắt nhìn xuống mái đầu quen thuộc kia nhưng cảm giác lại kì lạ thế nào không rõ. Hắn mặc kệ, không nghĩ đến nữa vì anh đã an toàn về với hắn rồi. Từ khi đón Hope về, vợ chồng Thị Trưởng cũng thấy anh rất khác và đã âm thầm hỏi Kim V về chuyện này.

- Chủ tịch Kim! Ta hỏi thật là Ngài không thấy cậu Hope có gì bất thường sao?

- Em ấy vẫn bình thường mà! Tôi không thấy gì cả. - hắn lắp bắp.

Thị Trưởng phu nhân nghe được vấn đề mà bà thắc mắc nên cũng lên tiếng:

- Anh cũng cảm nhận được là Hope khác hơn so với lúc trước đúng không? Vee à, chị nghĩ là không lý nào em lại không nhận ra sự khác thường đó?

V chỉ im lặng đi vào bếp, không muốn trả lời. Rõ ràng hắn không điên! Hắn không phải người duy nhất nhận ra sự bất thường này nhưng vì quá yêu anh nên hắn không muốn nhắc đến. Thiếu Tướng còn chắc nịch rằng bây giờ jhope khá giống với Hoseok ngày trước và tự hỏi có phải người yêu của hắn đã nhớ lại mọi chuyện? Nhiều lần V muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi, cứ vờ như mình không biết mà sống hạnh phúc.

Ngày 17 tháng 4 năm 1945, Liên Xô đổ bộ vào Berlin khiến hàng trăm hàng nghìn Sĩ quan bị bắt giữ, 1 số Sĩ quan Cấp cao được thông báo trước về trận đánh nên đã tháo chạy sang các nước lân cận như Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch, Áo, ... Thông cáo được dán kín các bức tường ở thành phố, toàn bộ đều là cảnh báo về các Sĩ quan đã trốn thoát, còn có cả hình thẻ, họ tên, cấp bậc và chức vụ để mọi người dễ dàng nhận diện và báo cáo.

Đặt tờ báo trên bàn, Chủ tịch Kim lắc đầu, nhấc tách cà phê nóng lên thổi 1 hơi rồi nhấp môi, thở dài. Vừa sửa lại gọng kính, từ phía sau đã xuất hiện đôi tay xinh đẹp của Hope ôm lấy hắn.

- Có chuyện gì lại làm Ngài lo lắng như thế?

- Không có, anh chỉ vui thôi! Vì chờ mãi mới đến ngày này, ngày Quốc xã suy tàn. Không còn 1 ai có khả năng đứng lên lãnh đạo đội quân nữa, cả Lãnh tụ cũng đã bỏ lại thủ phủ rồi.

Anh liếc tờ báo rồi cúi người hôn lên môi hắn, mở mắt nhìn trực diện vào người này và hỏi:

- Ngài đang nghĩ về Đại Tướng?

- Đúng là không thể qua được mắt em mà!

Hope lại dẫn hắn vào 1 nụ hôn sâu hơn. V nắm tay anh, thuận thế kéo mạnh khiến anh nhào vào nằm gọn trong lòng hắn. Hắn thơm lên mái tóc mềm mại đang tỏa hương vani thơm ngát kia, mùi hương duy nhất có thể khiến hắn vứt bỏ mọi thứ để đắm chìm vào nó. Không gian yên ắng bỗng vang lên lời nói của người trong lòng:

- Đừng trả thù nữa, Thiếu Tướng! Chúng ta cứ như vậy sống đến cuối đời được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro