LXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm đó là ngày em ấy mất trí nhớ và hôn mê gần 2 tháng ...

Taehyung bỏ qua lời giải thích, tiếp tục cắm cúi đọc. Dòng nhật ký sau những tháng ngày Hope mất trí nhớ bỗng vui tươi, trong sáng đến lạ thường. Nét chữ nặng nề hay hàm ý tiêu cực cũng biến mất ngay cả trong những khoảnh khắc sống chết khoảng thời gian đào ngũ, lạc quan và tích cực như 1 người khác. Taehyung cũng ngỡ ngàng trước tình cảm của Kim V dành cho anh, càng cảm nhận rõ sự hạnh phúc của 2 người khi sống cùng nhau ... Nghiến răng, cậu ném phạch quyển nhật ký trả lại cho V.

- Thời hạn 1 tuần bắt đầu từ bây giờ!

Nói xong cậu liền bỏ đi, mặc kệ ánh mắt oán giận từ lão Arzt lẫn Kim V đang nhìn chòng chọc sau lưng.

Vừa bước vào, anh em Sĩ quan đã giương đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu nhưng Taehyung không quan tâm, bước đến đẩy Hope đi và bỏ lại 1 từ "cảm ơn" không chủ ngữ, vị ngữ. Ai nấy đều lắc đầu, ấm ức mà không thể làm gì chỉ vì cậu ấy là Đại Tá, cấp trên của họ. Trên đường trở về phòng nghỉ, Taehyung đã đẩy anh đến ngắm vườn hoa trong khuôn viên căn cứ. Chọn 1 chỗ râm mát dưới tán phượng cổ thụ, cậu cố định chiếc xe thật vững rồi mới phủi đất, ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Nhắm mắt thưởng gió, cậu chờ Hope lên tiếng nhưng rất lâu vẫn không nghe bất kì động tĩnh nào từ anh. Mất kiên nhẫn, cậu mở mắt.

"Người này thật sự không còn là Hoseok của mình sao? Vẫn là gương mặt xinh đẹp kia, vẫn cơ thể nhỏ bé chằng chịt sẹo nhưng sao xa lạ quá! Không phải Hoseok bất an ngày trước, cũng chẳng phải jhope tràn đầy hy vọng sau khi mất trí nhớ ... Anh ấy là ai?"

- Hoseok? Anh có ngại không khi em gọi như thế?

- Cũng là tên của tôi, cậu có thể mà!

Càng nghĩ càng thấy lạ, Taehyung chờ anh hỏi về Kim V, sao anh vẫn im lặng như vậy. Phía sau sảnh không hề có cách âm, hẳn là Hope có thể nghe rất rõ giọng của Thiếu Tướng và nhận ra hắn nhưng cuối cùng anh lại chọn che giấu sự hiện diện của bản thân, cũng được xem là lời đồng ý thực hiện 1 tuần thử thách cùng Đại Tá. Sao anh ấy phải như vậy?

- Sao anh làm vậy?

- Hửm? Làm gì cơ? - anh vẫn cười rất tươi.

Cậu hơi chột dạ ho khan vài cái, lấp lửng hỏi lại:

- Rõ ràng anh biết người ban nãy là Kim V nhưng không tố giác em ... Anh đã có thể cầu cứu mà!

- Cậu là Đại Tá, không thể hành xử không lý do như vậy. Nghĩ cậu sẽ có ý tứ gì đó mà mọi người không nhận ra, đúng không?

"Hiểu em nhất, vẫn là anh ..."

Đôi mắt buồn liền cụp xuống, Taehyung lại rầu rĩ nhìn ánh nắng xuyên qua từng tầng lá tựa như xuyên thẳng tim mình.

- Hoseok! Anh có thật sự yêu Kim V không?

- Cậu thật muốn biết?

Taehyung gật đầu, dồn hết can đảm chờ đợi câu trả lời từ chính anh, dù biết đó chắc chắn là kết quả mình không mong muốn. Hoseok mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất cậu từng thấy ở anh ...

- Tôi rất yêu anh ấy.

Tim cậu thắt lại, cảm giác đau thấu trời này không gì sánh bằng ngay cả bị thương bởi súng đạn nhưng rồi lại thấy lòng nhẹ hơn, bởi cậu biết với ngần ấy sự hy sinh lớn lao từ Thiếu Tướng thì Đại Tá cậu không thể nào bì được. Ai lại đang sống cuộc đời Sĩ quan Cấp cao sung sướng lại phải mạo hiểm đào ngũ giải thoát người yêu? Ai lại có gan động vào Zyklon B chỉ để biến bản thân thành phép thử và có thể cùng trốn đi với người yêu? Những câu hỏi nghe vô lý nhưng vẫn có câu trả lời đấy. Chính là Kim Vande von V! Duy nhất hắn dám đem mạng ra cá cược để đổi sự tự do cho jhope - Hy Vọng của hắn.

- Anh có biết bản thân của ngày xưa từng bị ngược đãi thế nào không?

- Dựa theo nhật ký, tôi không hình dung được Hoseok ngày trước cơ cực thế nào hay gần như mất cả mạng sống nhưng tôi - Hope, lại có tất cả mọi thứ vào ngày đầu tiên trở lại với cuộc sống sau vài tháng hôn mê. Vài người cảnh báo với tôi về Kim V, đồng thời đưa thêm bằng chứng tố giác hắn bạo hành Hoseok tàn nhẫn thế nào nhưng tôi chỉ xem rồi bỏ qua.

- Vì sao!?

Kim Taehyung bức xúc cao giọng, ấm ức muốn trào nước mắt. Hope phải đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ trấn an.

- Hoseok đã không rõ ràng trong chuyện tình cảm của mình. Anh ta mập mờ khiến cậu và Kim V càng hiểu lầm sâu, yêu hay không cũng chẳng dám thừa nhận và sự bức bối của Thiếu Tướng bị dồn nén đến cực hạn nên ... Hoseok phải gánh chịu những chuyện anh ấy đã làm thì cũng là lẽ thường tình!

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi cơn gió lớn, đánh động các tán cây làm tiếng xào xạc vang khắp khu vườn. Phượng tím nở rộ theo gió đáp lên mái tóc nâu óng của anh và hình ảnh này thu hết vào tầm mắt cậu. Người thương của Kim Taehyung thật an yên quá, không còn lo lắng, cảnh giác như trước nữa. Đại Tá bỗng nhớ đến mình đã từng ngồi trước sông Spree mà ước rằng "Con có thể hy sinh mọi thứ, chỉ cần Hoseok hạnh phúc, con không tiếc gì cả" và giờ đây điều ước đã thành hiện thực, cậu gục đầu lên chân anh.

- Anh Hope! Hoseok ... có từng yêu em không?

- Đã từng, Taehyung à.

Cậu nghe xong lại cười, nụ cười thanh thản, mãn nguyện ... Kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự im lặng, anh và cậu cứ ngồi đấy chiêm nghiệm mọi thứ đến chiều tà mới trở về. Nắng chiều thu vàng óng cả 1 vùng, hồ nước ánh lên màu hổ phách xinh đẹp khiến ai đi ngang cũng nao núng ngoái nhìn. Ngỡ cảnh sắc đã thu hút tất cả sự chú ý của bản thân, nào ngờ người thương trước mắt lại vừa vặn trong sắc nắng chiều thu mà đẹp đến nao lòng.

Ngắm nhìn mãi không chán, vô tình nhìn thấy tay nhà báo lang thang gần đó cùng chiếc máy ảnh Kodak vigilant junior six-20 đắt đỏ, cậu bỗng muốn giữ lại tấm hình đẹp nhất của anh. Taehyung hỏi ý jhope và anh chấp thuận để người này chụp cho 1 kiểu thật đẹp, tấm hình đặt tên là "HOPE" và được cậu giữ gìn rất tốt.

Nhanh đẩy anh về phòng để kịp giờ ăn, cậu dọn gọn vài thứ trên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh. Đôi tay gân guốc đảo cháo lên xuống, sau đó múc hẳn 1 muỗng đầy rồi thổi lấy thổi để, đưa đến trước mặt anh.

- Anh ăn đi!

- Tôi có thể tự ăn mà ...

Dù bị từ chối nhưng Taehyung nhất quyết giữ yên muỗng cháo.

- Em muốn được chăm sóc anh 1 lần!

Hope đành hé miệng, ngậm lấy chiếc muỗng đầy cháo. Cậu hài lòng, tiếp tục thổi và đút cho đến khi chén cháo cạn sạch. Lấy vài quả táo, quả cam rửa sạch rồi cắt thành các múi nhỏ đưa anh làm tráng miệng. Tâm trạng cậu tốt hẳn khi thấy anh hưởng ứng mọi thứ. Cả 2 tiếp tục trò chuyện, cùng kể cho nhau nghe về chiến tích mà bản thân mỗi người lập được.

- Hơn 9 giờ rồi! Anh ngủ sớm đi, sáng mai Thiếu Tướng sẽ đến đón anh. Hãy ngủ 1 giấc thật ngon nhé!

Cậu đắp chăn cho anh, thu dọn những thứ không cần thiết rồi vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng.

- Còn thời hạn 1 tuần?

- Em đã có câu trả lời rồi ... Cảm ơn anh, người thương của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro