LXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyển lời cho họ, tôi sẽ đến ngay!

Hope nhanh chóng được Taehyung đẩy đến sảnh tiếp khách, theo sau còn có các quân nhân khác. Đi được 1 lúc cậu nói 1 người đẩy xe cho anh giúp, còn mình cầm tập hồ sơ bệnh lý của anh hiên ngang bước đi. Đến trước cửa, Đại Tá lại lệnh cho mọi người ở yên đó chờ mình, bao gồm cả jhope khiến tất cả mọi người gần như bốc đồng, 1 Sĩ quan còn không nhịn được bước lên nắm lấy vai cậu.

- Đại Tá! Cậu không thể làm vậy, để 2 người họ gặp nhau đi, cậu không giành được đâu.

- Bỏ tay ra!

Taehyung trừng lên, phô trương quyền hành của 1 Sĩ quan Cấp cao khiến họ chùn bước, không dám tiến lên can ngăn nữa. Cậu chỉnh lại áo cùng cầu vai rồi 1 mình đẩy cửa bước ra, nụ cười thân thiện lại nở trên môi.

Thị Trưởng và Chủ tịch Kim lập tức bật dậy cúi đầu trước cậu, riêng Taehyung vẫn chắp tay sau lưng, không gật cũng chẳng lắc, khuôn miệng dần nhếch lên đầy khinh miệt, như có như không đáp lại lời chào.

- Đã chạy được đến đây rồi. Khá lắm, Thiếu Tướng Kim!

Cậu dùng tiếng Đức chào lại hắn khiến tất cả mọi người cả đứng bên trong lẫn bên ngoài ngỡ ngàng, riêng Kim V vẫn bình tĩnh đánh đôi mắt thâm quầng sang Memphis, yêu cầu:

- Thị Trưởng, ngài có thể để chúng tôi nói chuyện riêng được không?

Ông đành về lại Tòa thị chính lo công việc và để hắn ngồi lại với Đại tá kia.

- Cậu muốn gì, Kim Taehyung?

- Tôi nghĩ Ngài phải là người biết rõ nhất chứ, Thiếu Tướng! 3 năm trời ròng rã tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm lại được những thứ là của mình.

- Tôi có thể cho cậu tất cả, tôi không cần gì cả, tiền đồ địa vị danh vọng tôi có thể cho cậu tất! Xin cậu, tôi chỉ cần jhope, tôi không thể sống thiếu em ấy. Tôi van cậu!

Ngoài suy đoán của Taehyung, Kim V không ngờ lại dễ dàng xuống nước cầu xin như thế. Không thể nào, tên này không phải Kim Vande von V cậu ganh ghét ngày trước. Hắn sao có thể thay dổi đến vậy?

- Vậy Ngài đã lầm người! Jung Hoseok của tôi không phải là jhope gì đó của Ngài và tôi hoàn toàn không quen biết người mà Ngài đề cập đến. Đi đi! - cậu mỉa mai rồi bỏ đi.

- Jung Hoseok đã mất trí nhớ! Chính Arzt Luther và tôi đã đặt cái tên khác cho em ấy. Hope không thể nào biết cậu là ai~

- Đừng có nói chuyện hoang đường! Hoseok biết tôi là ai và cả những chuyện tàn nhẫn Ngài cùng người cha Đại Tướng đã làm với anh ấy. Chính anh ta kể cho tôi đấy! Ngài thử nghĩ xem, Jung Hoseok giờ đây sẽ chọn tôi hay Ngài?

Taehyung hít 1 hơi sâu đến phồng cả ngực, quay phắt lại đánh gãy lời hắn. Nghe đến chuyện vô lý, Kim V cũng không thể bình tĩnh nữa.

- Ngày trước đúng là tôi thiếu suy nghĩ, tôi đã quá ích kỷ khiến jhope chịu khổ như vậy. Nhưng tôi đã và đang cố gắng bù đắp cho em ấy, cậu không thế ép buộc~

- ĐƯỢC! VẬY THÌ CẠNH TRANH CÔNG BẰNG ĐI!! Tôi sẽ giữ Hoseok ở lại bên cạnh mình 1 tuần, nếu tôi có thể khiến anh ấy thay đổi ... thì Jung Hoseok kia sẽ thuộc về Kim Taehyung này! Thế nào, cược với tôi không? - cậu quăng tập hồ sơ lên bàn.

V thật không nghĩ đến cậu nhóc thật thà ngày nào lại trở nên gian manh, xảo trá như vậy. Hắn suy nghĩ về việc suốt 1 tuần không thể gặp người yêu ... chỉ hơn 2 ngày thôi mà hắn đã bệnh thê thảm như thế, nói chi là 1 tuần. Hắn sẽ nhớ người này đến phát điên thật đấy!

- Sao? Sợ à? Ngài không có lòng tin với người yêu sao? Hay là Ngài làm việc xấu, áp bức người này quá nhiều khiến anh ấy không còn lòng tin với Ngài?

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi toàn bộ quân nhân bất ngờ ùa ra cổng, tất cả vào đội hình, hàng ngũ nghiêm trang đón chào ai đó.

- Nghênh đón Phó Tham mưu trưởng phòng Pháo binh Cộng hòa Pháp, Arzt Luthor.

"Arzt Luthor?" - Cậu ngờ ngợ cái tên này, khá là quen.

- Chào cậu, Đại Tá Kim Taehyung!

V bất ngờ nhìn lão Arzt đang bước vào sảnh với bộ quân phục quân đội Pháp trên người, còn là cầu vai cấp Tá lớn nhất nữa. Thật oai quá! Hắn dành sự ngưỡng mộ cho người cha này nhiều đến mức quên cả việc bản thân từng là Thiếu Tướng cao cao tại thượng. Taehyung dù ngạc nhiên vẫn tỏ ra bình tĩnh, xem mọi chuyện diễn ra như lẽ thường tình để tránh ánh nhìn nghi ngờ của mọi người, cậu ngạo nghễ bước lên bắt tay lão.

- Phó Tham mưu trưởng, lâu quá không gặp bác, bác Arzt!

- Không cần phải dùng tiếng Đức để giải quyết chuyện tình cảm thế này đâu, cậu Taehyung. Bây giờ nơi này thuộc về Hoa Kỳ, sao không dùng tiếng Anh để cùng thương thảo? Con trai tôi, Chủ tịch Kim Vee nói tiếng Anh cũng khá lắm, vẫn đủ khả năng tiếp chuyện với cậu nên là ... hãy dùng tiếng Anh đi!

Arzt Luther "bắt lỗi" Taehyung, có phải cậu còn quá non nớt không khi các Sĩ quan lớn tuổi khác có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của cậu như vậy? Nén giận, cậu tiếp tục tỏ ra thân thiện.

- Thưa bác, đây là chuyện riêng tư thì rõ là chuyện cá nhân giữa chúng tôi. Người ngoài, không việc gì phải nghe, càng không nên xen vào.

Hàm ý của cậu quá rõ ràng, người ngoài ở đây là ám chỉ Arzt Luther. V cảm nhận sắp có xung đột xảy ra, vội đứng lên cắt ngang nhưng lão nhấn hắn ngồi lại trên ghế.

- Đại Tá, tôi là người nuôi dưỡng V đồng thời là người cưu mang Hope thì cậu nói xem, tôi vẫn là người ngoài sao? Còn vấn đề cạnh tranh công bằng cậu vừa đề xuất ... tôi lại thấy cậu như thừa cơ hội phỏng tay trên của Thiếu Tướng vậy. Như thế là công bằng?

Bên ngoài đang căng thẳng tột độ, bên trong các Sĩ quan đang chờ cùng jhope lại hoang mang cực độ. Không hiểu vì sao những con người cộm cán này lại nói tiếng Đức với nhau nên xì xầm bàn tán không ngưng, riêng anh chỉ im lặng lắng nghe.

- Ha ha ha, vậy thì các người đã bao giờ công bằng với tôi? Ở Đức thì hắn là Thiếu Tướng, tôi là Thiếu Tá công bằng chỗ nào? Tôi và hắn có gương mặt giống nhau nhưng Hoseok chọn hắn không chọn tôi, công bằng ở đâu?? Hắn đánh đập nhục mạ anh ấy, còn tôi yêu thương an ủi lại không chọn tôi mà chọn hắn. CÔNG BẰNG SAO??!! HẮN ÉP BUỘC HOSEOK Ở LẠI BÊN HẮN THAY VÌ ĐI CÙNG TÔI, VẪN CÔNG BẰNG CHỨ??? Bây giờ đến bác cũng giúp hắn đến bên Hoseok ... CÔNG BẰNG VỚI TÔI SAO?!!

Mọi hoạt động xung quanh phải đồng loạt dừng lại để chứng kiến cơn thịnh nộ của Taehyung. Nhưng lão Arzt không chao đảo, chỉ trầm ngâm mở chiếc túi da cũ và lấy ra 1 quyển nhật ký đưa cho cậu.

- Xin lỗi vì đã để cậu chịu quá nhiều bất công, nhưng người duy nhất con trai tôi yêu là Kim V và chúng tôi không hề bất công với cậu. Cấp bậc của Thiếu Tướng có được nhờ nổ lực, cố gắng từng ngày. Còn cậu như thế nào đều phụ thuộc vào khả năng của riêng cậu và tôi không hề can thiệp hay có ý cản trở cậu thăng cấp. Tôi rất xin lỗi vì đã tạo hy vọng cho cậu nhưng Đại Tá ... xin hãy hiểu rằng từ khi cậu sang Hoa Kỳ, chỉ 1 mình Kim V mới có thể cứu jhope thoát khỏi nơi đó. Kim V đã tốn nhiều công sức, thời gian và gần như là cả tính mạng cho cuộc đào ngũ này chỉ để giữ cho con trai tôi được an toàn. Ngài thật sự đã hy sinh rất nhiều, đã làm rất nhiều vì thằng bé~

- Bác đừng biện hộ nữa! Nếu thật sự hắn đã cố gắng bảo vệ Hoseok thì làm thế nào những vết thương khủng khiếp này lại có thể hiện diện trong hồ sơ bệnh án của anh ấy được? - Taehyung chỉ vào tập hồ sơ trên bàn.

- Đây là nhật ký của cậu Hope! Cậu hãy đọc đi, có rất nhiều trang trống vì Hope tự hứa rằng khi nào nhớ ra sẽ tự viết lại. Cam đoan với cậu, toàn bộ đều là sự thật!

Bây giờ Taehyung mới chịu nhận quyển nhật ký từ tay lão, từ tốn lật từng trang.

~"Mùa đông chết chóc 1941, Kim V đã cõng tôi ròng rã 3 ngày trong cái lạnh -53°C theo chân đoàn bại binh trở về tìm viện trợ ... Bị trúng đạn mất máu đến mê man, không thức ăn, nước uống và tôi nghĩ mình sẽ bị chôn sống giữa đồng tuyết cao 2m ... Thiếu Tướng đã bị thương, tôi đã nghe được giọng của Ngài nhưng bản thân không thể ngồi dậy ... Tôi ngậm tuyết thay nước, còn Ngài ấy mớm từng lá cải cho tôi bằng vòm miệng bỏng rát ... Mệt và lạnh, tôi mê man sâu hơn và gần như mất nhận thức nhưng ai đó đã cố gọi tôi dậy và ủ ấm cho tôi bằng mọi thứ người này có ... Chúng tôi bị kẹt trong ngôi nhà hoang đó suốt 4 ngày trước khi bác Arzt cùng đội viện trợ tìm đến ...

- Bác Arzt tìm lại hồ sơ thí nghiệm của tôi, dọa rằng sẽ đưa cho Thiếu Tướng nếu tôi tiếp tục né tránh Ngài ...

- Đại Tướng không còn tin tưởng tôi, cả bác Arzt cũng bị nghi ngờ ..."~

Phát hiện Taehyung nhíu mày, nhìn câu chữ trong trang đó bị bỏ lửng, Kim V lúc bấy giờ mới lên tiếng:

- Hôm đó là ngày em ấy mất trí nhớ và hôn mê gần 2 tháng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro