LXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, gieo gió gặt bão!"

Chủ tịch Kim theo chỉ thị của Thị Trưởng được chuyển từ bệnh viện dã chiến về lại bệnh viện trung ương vì không đủ điều kiện vật tư y tế. Từ khi đến đây Kim V luôn ăn ngủ không yên vì nhớ thương người yêu. Các y bác sĩ dù động viên hết mình cũng chẳng thể nào vực dậy tinh thần của hắn. Cứ sáng đến lại thất tha thất thểu ngoài vườn tulip, buổi trưa thì lang thang trong khuôn viên đến tận chiều tà mới về phòng. Ăn uống cũng không có tâm trạng, cả ngày chỉ có bát cháo lỏng lót bụng, còn những thứ khác hắn không muốn ăn. Vì tất cả món ăn đó, hắn đều thấy hình ảnh của jhope ân cần, chu đáo ngày trước mỗi khi anh vào bếp. Sống mũi hắn cay dần nhưng không còn nước mắt để khóc nữa, nỗi nhớ nhung này chỉ còn được thể hiện qua gương mặt lúc nào trông cũng như đang mếu, cùng chiếc mũi đỏ ưng ửng kia thôi!

- Chủ tịch Kim, Thị Trưởng đến rồi ạ! - cô y tá đưa Memphis đến nơi V hay ngồi trong vườn.

- Ta đã biết Hope ở đâu, nhưng ...

Nghe đến tên người hắn yêu thương hết mực thì bật dậy, mở to đôi mắt nhìn Thị trưởng.

- Nhưng~ ... gì?

- Bộ binh Hoa kỳ đang giữ cậu Hope và vì 1 lý do gì đó mà không thể nói cho chúng ta. Suốt 3 ngày qua ta có điều tra được 1 người liên quan đến jhope, có lẽ Ngài biết người này ... Đại Tá Kim Taehyung, người có gương mặt tương đồng với Ngài.

Kim V ngỡ ngàng, gần như quên mất sự tồn tại của tên nhóc này. Nhưng bây giờ nghe lại tên của cậu ta, cảm giác của hắn không còn như trước nữa. Kim V bây giờ chỉ muốn mang người yêu trở về, thù hận ngày trước hoàn toàn không để tâm đến.

- Tôi muốn gặp cậu ta! Ngài có thể sắp xếp giúp tôi được không?

Mắt V nhòe và mờ đến mức vườn tulip phía trước chỉ còn là mảng màu nước sặc sỡ. Memphis lại lần đầu tiên thấy 1 Chủ tịch Kim luôn cao tay hơn trong mọi cuộc đấu trí nhưng nay lại thất thủ, chịu khuất phục dễ dàng trước 1 quân nhân ngoại quốc. Chỉ yêu mới có thể làm người khác điên đảo như thế!

Thư mời rất nhanh được gửi đến khu Căn cứ Phi quân sự Hoa Kỳ, trao tận tay Đại Tá Kim Taehyung. Ném phong thư lên bàn, quân nhân lớn tuổi hơn không buồn để ý đến Đại Tá đang vui vẻ gọt táo cho người nằm trên giường, ông chỉ hy vọng cậu thanh niên đang ngủ nhanh chóng tỉnh dậy nói phải trái với tên cứng đầu này để dập tắt những mộng tưởng vớ vẩn kia. Khi nghe thấy Taehyung liên tục gọi tên người này, ông rất giận cậu vì dám xem thường mình đồng thời bất chấp xen vào hạnh phúc của người khác nhưng vẫn phải giúp cậu mà chạy đi gọi bác sĩ.

Hy Vọng của mọi người đã tỉnh lại!

Các bác sĩ phải khám lại cho Hope để chắc chắn rằng anh hoàn toàn ổn sau chấn động vừa rồi. Kim Taehyung vui mừng ra mặt, các y bác sĩ chưa rời đi đã vội chạy đến ngồi cạnh, nắm tay anh hỏi han:

- Hoseok ...? Hoseok? Jung Hoseok!

Cậu gọi nhưng anh chỉ mở to mắt đề phòng, không chút gì gọi là thân quen.

- Cậu là ai?

- Ô, em là Kim Taehyung! Anh không nhớ sao? Kim-Tae-Hyung, chúng ta từng hứa rằng sẽ cùng nhau sang Mỹ, anh nhớ chưa? Em! Bây giờ là Đại tá nhưng em vẫn mãi là học viên xuất sắc của anh ... vẫn là người yêu thương anh nhất, anh đã nhớ được chưa?

Cậu nén nước mắt giải thích cặn kẽ cho anh nhưng anh hệt như 1 người khác. Vẫn là gương mặt của Hoseok, vẫn cơ thể nhỏ bé đó, đôi tay xinh đó nhưng ... anh không nhớ cậu là ai. Nói chính xác hơn là hoàn toàn không biết Kim Taehyung có tồn tại trên đời này.

- Cảm ơn đã cứu mạng nhưng thật sự tôi không biết cậu là ai!

Hope cười nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu. Taehyung nghĩ ra mọi cách gợi lại ký ức cho anh nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nhận lại cái lắc đầu của anh mỗi lúc cậu hỏi "Anh nhớ không?". Taehyung rầu rĩ ngồi đối diện, đẩy đĩa trái cây vừa cắt sang anh ý muốn anh ăn chúng. Vài phút sau, 1 y tá đã đến nói với Đại Tá về tình trạng của anh và muốn đưa cậu đi xem vài thứ họ phát hiện được.

- Đại tá! Chúng tôi đã cân nhắc về việc này và quyết định nói chuyện với cậu ... có thể cậu sẽ bị sốc. Dựa trên những con số chúng tôi đo được có thể thấy người này từng bị ngược đãi rất tàn nhẫn. Các cơ xương từng chịu nhiều  tổn thương vì 1 lượng nhiệt lớn đi qua nhưng rất lạ là những nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt được phân bố rất đều, có chủ đích chứ không ngẫu nhiên. Nhịp tim bị rối loạn, phổi cũng chịu ảnh hưởng nhưng nhờ luyện tập nên không thấy rõ biểu hiện của bệnh lý, ngoài ra còn xuất hiện rối loạn thần kinh cảm giác và 1 vài triệu chứng khác. Khung xương cũng không mấy lành lặn, có quá nhiều vết nứt hoặc rạn, còn thêm vài chỗ gãy ... Phỏng đoán ban đầu của chúng tôi thì anh ấy có thể là tù binh thí nghiệm, vì với ngần ấy vết thương không thể xuất hiện trên 1 người bình thường được! Điểm đáng ngờ nhất là trông anh ta vẫn khá bình thường, không hề có dấu hiệu bị hành hạ ... Không loại trừ trường hợp là vật thí nghiệm nào đó bị thất lạc của Đức Quốc xã và chúng đang nổ lực tìm lại anh ta. Mong cậu cân nhắc khi giữ người này lại bên cạnh.

Chưa hết bàng hoàng vì hồ sơ bệnh lý dài dằng dặc của anh, Taehyung lại nổi giận đùng đùng khi nghe tin Thị Trưởng Memphis hẹn cậu đến gặp mặt. Biết không thể né tránh mãi, cậu đồng ý. Khi trở lại phòng bệnh, cậu càng khó chịu khi thấy vài Sĩ quan lớn tuổi đang ngồi nói chuyện với anh, cậu thẳng giọng:

- Ra ngoài!

- Cậu đuổi chúng tôi?

- Phải! Đi ra ngoài! ... TÔI BẢO RA NGOÀI!!!

Taehyung quát lên nhưng không khiến họ nể sợ, ngược lại còn cùng nhau tố giác cậu.

- Nói cho cậu biết, Kim Taehyung! Đừng nghĩ rằng tài giỏi có thể làm càng, cậu Hope đã có người yêu và người đó là Chủ tịch Kim, cậu hãy thôi mơ tưởng rồi toan tính chia cắt người ta đi! Thứ gì của cậu thì luôn là của cậu, còn thứ gì không phải thì mãi mãi cũng không thuộc về cậu. Đừng sai lầm thêm nữa! Nếu cậu vẫn cứng đầu cho rằng cậu Hope bị người khác bắt ép thì hãy để 2 người họ gặp nhau đối chất xem thế nào!

Họ đồng loạt lên tiếng khiến Taehyung càng mất bình tĩnh.

- JUNG HOSEOK VỐN DĨ LÀ CỦA TÔI! Các người thì biết cái gì? KHÔNG CÓ JHOPE NÀO Ở ĐÂY CẢ. ANH ẤY LÀ JUNG HOSEOK, ĐỪNG ĂN NÓI HÀM HỒ!! Bây giờ thì ... CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!

Anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không ủng hộ cũng chẳng bài xích. Không khí trong phòng căng thẳng tột độ, may mắn có nhóc lính gõ cửa.

- Thưa Đại Tá, Thị Trưởng và Chủ tịch Kim đang chờ ở sảnh ạ!

- Sao lại hoảng hốt như vậy, Kim Taehyung? Cậu đang sợ gì sao?

Bị nắm thóp, cậu vùng vằng gạt họ sang 1 bên cho trống chỗ rồi kéo chiếc xe lăn vào sát giường, cúi xuống ẵm anh đặt lên ngồi ngay ngắn trên đó.

- Chuyển lời cho họ, tôi sẽ đến ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro