LXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐỘI CỨU HỘ ĐẾN RỒI! HỌ ĐẾN RỒI!!

Bây giờ V mới ngẩng gương mặt lem nhem lên, gấp rút chạy đến nắm chặt tay 1 nhân viên cứu hộ, nói vội:

- Cậu Hope đang ở bên trong, các người phải cứu cậu ấy! Làm ơn ...

- Chủ tịch an tâm, chúng tôi sẽ sớm cứu người đó thôi! Ngài đang bị thương, đừng kích động quá. Chúng tôi sẽ xử lý vết thương cho Ngài!

Thị Trưởng tranh thủ về lại tòa Thị chính sắp xếp công việc, chỉ 1 mình Kim V ngồi lại trong khuôn viên thất thần nhìn vào đôi tay đã được băng bó. Hắn chờ đợi, cố gắng bình tĩnh không làm ảnh hưởng đến công tác cứu người của các nhân viên. Hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy tin gì từ họ, chờ thêm 15 phút, 45 phút rồi 1 tiếng đồng hồ. Chờ rất lâu thì 1 nhân viên mặt mũi lấm lem chạy đến chỗ V khiến hắn vui mừng bật dậy, nắm chặt tay người kia.

- Chủ tịch Kim! Chúng tôi ... không tìm thấy cậu Hope, thành thật xin lỗi.

Nỗi thất vọng dâng lên ứ nghẹn trong cổ, hắn chết lặng. Bầu trời xám xịt gầm lên rồi đổ cơn mưa nặng hạt, nặng hệt như lòng hắn bây giờ. V im lìm quỳ giữa trời mưa, không ai dám động vào hắn cho đến khi Thị Trưởng quay lại, các nhân viên mới đỡ hắn vào ngồi trong xe của ông.

- ~Không thể nào! Không thể như vậy được, em ấy không thể cứ như thế mà bốc hơi mất được. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó, chắc chắn như vậy. Đúng rồi, chắc là như vậy rồi~

V lầm bầm trong miệng, đôi môi tái nhợt run run như đang bị lạnh, Memphis sợ hắn sẽ cảm nên bảo tài xế tăng nhiệt máy sưởi trong xe lên 1 chút.

- Ta đã nghe báo cáo từ đội cứu hộ là không tìm được cậu Hope! Nhưng Ngài đừng lo, có thể Bộ binh Hoa Kỳ đã đến và đưa jhope đi sớm hơn chúng ta, tôi sẽ cố liên lạc với Chỉ huy bên đó sớm nhất có thể. Bây giờ ta đưa Ngài về bệnh viện dã chiến, hãy ở tạm vài ngày chờ tin của ta!

- ĐÚNG RỒI! LÀ BỘ BINH HOA KỲ!! ĐẾN~ ... ĐẾN KHU PHI QUÂN SỰ ĐI, CHO TÔI ĐẾN CĂN CỨ PHI QUÂN SỰ CỦA HỌ!!

Hắn quýnh quáng khua tay chân loạn xạ, Thị Trưởng đành đồng ý cho xe đến khu căn cứ Phi quân sự theo ý hắn. Xe chưa dừng hẳn thì hắn đã gấp gáp mở toang cửa, không thèm để ý đến ai mà đi thẳng vào bên trong. Đám lính lóc chóc cũng bị dọa 1 phen hú vía vì sát khí hừng hực của Kim V, đồng loạt đứng im không dám ngăn cản người này.

- CHỈ HUY CỦA TRẬN ARNHEM NÀY LÀ AI?!!

Memphis hớt hải chạy phía sau, vừa vào đã phải cúi đầu xin lỗi vì hành động bất lịch sự của Chủ tịch Kim. Sau khi nhờ chuyển lời cần gặp đến cấp trên thì ông dặn Kim V phải bình tĩnh, chỉ cần im lặng đứng sau lưng để ông thu xếp mọi thứ. Hắn đồng ý! Chờ thật lâu mới có người đến từ chối rằng hiện không ai ở đây có đủ thẩm quyền để tiếp chuyện 2 người. Thị Trưởng cố thuyết phục, lằng nhằng hơn cả giờ đồng hồ mới có 1 Sĩ quan cấp Úy đến tiếp chuyện. Memphis giải thích mọi việc và nhờ họ hỗ trợ tìm tung tích người mang tên j-hope, đồng thời để lại thông tin của mình và Kim V để tiện liên lạc. Sĩ quan nọ chấp thuận và trấn an cả 2 cứ an tâm về trước, nhất định họ sẽ tìm được người đó.

Thị Trưởng cùng Chủ tịch Kim vừa khuất sau cửa, Sĩ quan này liền thu gom mọi giấy tờ thông tin Memphis cung cấp nhét vào 1 tập hồ sơ nào đó rồi quăng bừa vào hộc tủ. Ông phủi tay, ung dung đi sang khu nhà nghỉ của Sĩ quan Cấp cao.

- Ê nhóc! Kim V gì đó giống cậu quá đi chứ, chỉ khác mỗi màu tóc thôi. May là cậu nói trước, không thôi tôi cũng lầm 2 người là anh em đấy!

- Ông thấy hắn thế nào?

- Đầu tóc thì rối xù, cả người nhem nhuốc như con mèo dính nước, à đôi tay còn be bét máu nữa. Trông thảm lắm! - ông gãi cằm.

Taehyung cười nhạt, đưa tay vén ít tóc vướng vào vết trầy trên má jhope rồi ngẩng lên, nói:

- Suốt 2 năm trời tôi lấy mạng ra cá cược, mong mỏi đứng ngang hàng với hắn để có thể cạnh tranh công bằng! Bây giờ thì ... được rồi.

- Cậu không thấy có lỗi với người cậu yêu sao? Cậu luôn nói rằng bản thân yêu người này thế nào nhưng ... thành thật xin lỗi, vì là anh em với cậu nên tôi phải nói! Tôi chỉ thấy tư thù của cậu quá lớn, cậu không hề yêu người này nhiều như cậu từng nói. Cậu chỉ muốn trả thù, đúng không Kim Taehyung?

Taehyung bị hỏi ngược thì chột dạ, đảo mắt không thèm chú ý đến vị Sĩ quan kia, tiếp tục âm thầm quan sát jhope đang mê man trên giường.

- Cậu chỉ muốn nhìn thấy tên Kim V kia khổ sở, đúng không? Cậu vui vì điều đó, phải không?

Taehyung bực mình quăng trả lại áo khoác của Sĩ quan kia mà không nhìn đến ông, chỉ tay ra cửa ý muốn ông đi về. Ông ta lắc đầu:

- Chuyện đã 2 năm, người ta chẳng còn nhớ cậu là ai đâu! Nếu vẫn nhớ thì cùng lắm chỉ xem cậu như tri kỉ hay đơn thuần là em trai. Ít nhiều gì vẫn còn giá trị trong mắt người ta, đừng tự đẩy bản thân vào đường cùng. Người này có thể sẽ hận cậu cả đời nếu anh ta biết sự thật. Suy nghĩ kỹ đi!

- Cảm ơn vì lời khuyên! Ông về đi, tôi cần nghỉ ngơi.

Kim Taehyung vẫn trầm ngâm nhìn anh, không nặng không nhẹ "mời" người anh em của cậu về rồi đứng lên ôm theo chậu nước vừa lau người cho Hope ban nãy vào phòng vệ sinh. Vị Sĩ quan nọ chỉ biết thở dài, chúc suông miệng 1 câu ngủ ngon sau đó rời đi. Taehyung bước ra nhìn vào cánh cửa vừa đóng, lại nhìn sang người thương của cậu. Đại Tá ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhợt nhạt áp lên má mình, tâm tình như thể người trước mặt đang tỉnh táo mà ngồi tiếp chuyện.

- Jung Hoseok, anh vẫn yêu em đúng không? Chúng ta đã hứa cùng nhau đến Hoa Kỳ, anh nhớ chứ?

Nói đoạn lại đứng lên cho thêm củi vào lò, vừa nhặt vừa kể cho anh nghe về những gì cậu đã trải qua trong 2 năm ở Mỹ.

- Ngay khi rời đi mà không có anh, em đã lo lắng suốt 3 tháng ăn không ngon, ngủ không yên, không thể tập trung thực hiện nhiệm vụ khiến anh em và cấp trên xem thường em. Họ nói em vô dụng, yêu đến cuồng si bất chấp mọi thứ, họ nói rất nhiều thậm chí còn nói rằng em mãi mãi không thể mang anh về bên cạnh dù có cố gắng hết sức ... và bây giờ em cho họ biết tất cả đã sai lầm thế nào! Tất cả đều trở thành cấp dưới của Kim Taehyung, Đại Tá Trung đoàn Tiêm kích chiến đấu 17. Hoseok, anh tự hào về em chứ?

Cậu mệt mỏi ngồi cạnh lò sưởi hết nhìn xa xăm ngoài cửa sổ lại nhìn anh, lòng nặng như mang đá suy nghĩ về những điều vị Sĩ quan vừa bỏ đi không lâu kia đề cập đến. Cậu tự chất vấn 1 lúc lại thấy có quá nhiều mâu thuẫn trong đầu. Đến cuối cùng cậu lại bác bỏ tất cả, nhất quyết khẳng định cậu chỉ đến đây vì muốn tìm Hoseok và chắc chắn không có bất kì tư thù nào với Kim V. Nhưng khi nghĩ đến vẻ ngoài thảm hại của hắn, khóe miệng cậu lại nhếch lên tạo thành nụ cười khinh miệt.

"Hừm, gieo gió gặt bão!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro