LXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẠY!!

Kim V kéo Thị Trưởng vào lại tòa Thị chính, họ chạy ngay xuống hầm trú ẩn bên dưới tòa nhà. Memphis chưa hiểu chuyện nhưng ông tin tưởng hoàn toàn vào Chủ tịch Kim, hắn không bao giờ hành động vô lý. V đặt tay lên tường bê tông trong hầm, cố gắng cảm nhận và nghe sự rung lên của mặt đất, tập trung đến mức đôi lông mày rậm nhíu chặt vào nhau.

- Thị Trưởng! Ngài đứng sát vào góc hầm đi, nhắm mắt lại để tránh bụi rơi vào mắt.

Nói rồi hắn cũng sang đứng ở góc bên kia. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, đôi mắt càng nghiêm trọng khi tiếng ù ù ngày một rõ hơn.

- NGỒI XUỐNG!

Vừa dứt câu, 1 tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Căn hầm run lên dữ dội khiến ngài Memphis ngồi xộp trên sàn cũng chao đảo mà ngã nghiêng qua lại. Hắn quỳ trên sàn và tự ôm đầu mình, chờ 30 giây sau không thấy có thêm động tĩnh gì mới toan ngóc đầu nhìn cửa hầm. Nào ngờ thêm 1 quả bom khác dội thẳng vào nóc, âm thanh xé tai đập thẳng vào màn nhĩ V khiến đầu óc hắn choáng váng rồi ngất đi, Memphis bên kia cũng vì chấn động mà bất tỉnh.

Kim V rất lâu sau mới có thể lấy lại nhận thức, toàn thân cứng đơ đau nhức dính đầy cát bụi, hắn phải nằm thêm 1 lúc mới có thể mở mắt. Phía trước lại là không gian đen kịt, điện đóm đều đã tắt ngúm không xác định được nơi hắn đang nằm là chốn nào, chỉ biết sắc đen làm chủ rất khó nhìn. Hắn chống tay ngồi dậy, run run đưa bàn tay sờ lên gương mặt mới phát hiện kính của hắn rơi mất rồi. Tiếp tục mò mẫm trong bóng tối mới nhớ đến bản thân đang ở trong hầm trú bom của tòa Thị chính. Những âm thanh khủng hoảng ban nãy chắc chắn là quân đội Hoa Kỳ đã càn vào Hà Lan.

- Thị Trưởng! Chủ tịch Kim!

Nghe có người gọi mình, V cố nhấc chân đi đến cửa, dồn sức đẩy lên nhưng cánh cửa chỉ hé ra 1 chút ánh sáng, hắn đã nhìn thấy các nhân viên cứu hộ. Họ không thể tiếp cận hắn và Memphis vì ngay bên trên là mảng trần nhà to tướng đè lên nắp hầm, khiến công tác giải cứu cả 2 thêm phần khó khăn.

- CHÚNG TÔI Ở NGAY DƯỚI ĐÂY!! THỊ TRƯỞNG VẪN ỔN.

V an tâm khi nghe được tiếng ho sặc lên vì bụi của Memphis, hắn quay sang trấn an ông ấy rồi tiếp tục chờ đợi. Đội cứu hộ phải mất đến hơn 30 phút mới có thể di dời hết vật cản chắn trên hầm và thành công đưa Thị Trưởng cùng Chủ tịch Kim thoát khỏi đó an toàn.

Chưa đứng vững trên mặt đất, Kim V đã vội bỏ đi ngay. Hắn loạng choạng bước đi, đưa tay cố che chắn đôi mắt khỏi ánh sáng chói chang, Memphis phải chạy đến đỡ hắn.

- Tôi phải về nhà! Tôi phải tìm jhope, em ấy hẳn rất sợ, tôi cần về ngay.

Đến bãi đỗ xe, chiếc Mercedes đen của tài xế nhà hắn bị cả thân cây gần đó đè bẹp dúm mất 1 góc xe, may mắn trong xe không có ai. Tay khóa đã hư, hắn không mở được cửa xe nên ra sau bật cốp cầm theo thanh xà-beng định cạy cửa thì Thị Trưởng gấp rút chạy đến can:

- Ngài sẽ làm bản thân bị thương đấy!

Dù được cảnh báo nhưng V vẫn tự tin, nheo nheo đôi mắt tinh anh.

- Tôi vốn là quân nhân, chuyện này không làm khó được tôi đâu!

Nói rồi hắn cố định thanh xà-beng vào khe cửa, lấy đà đẩy mạnh theo hướng ngược lại làm chiếc cửa sắt hở ra, tiếp tục dùng sức nhấn cây sắt mạnh hơn nông rộng khe hở kia. V đưa nửa người vào xe, mò tay xuống hộc lấy ra chiếc kính gọng bạc đặt lên sống mũi cao, được khôi phục nhãn quang, hắn lập tức đi tìm 1 chiếc xe còn nguyên vẹn.

- Xe của ta! Ở ngay sân sau thôi. - Thị Trưởng nói nhanh.

Bản năng quân nhân của V trỗi dậy, hắn chạy như bay đến chiếc xe, mở cửa rồi chui tọt xuống ngay dưới vô-lăng mà nối dây điện dọa Thị Trưởng 1 phen hú vía vì V mau lẹ như thể hắn từng là tay trộm xe chuyên nghiệp.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, khắp nơi toàn là đống đổ nát và đội cứu hộ đang nổ lực làm việc, còn có cả Bộ binh Hoa Kỳ đang bình định khu vực. Nhìn trên đường thấy máu thịt be bét không nguyên vẹn khiến Kim V lo sốt vó, lâm râm đọc kinh cầu nguyện mong Hope sẽ không xảy ra chuyện gì. Thị Trưởng ngồi cạnh cũng hoang mang không kém, lần đầu tiên ông tận mắt thấy viễn cảnh khủng khiếp như thế.

Đôi mắt hắn bỗng nhòe đi khi nhìn thấy ngôi dinh thự không còn nguyên vẹn, hơn 2 phần 3 đã trở thành đống gạch đá ngỗn ngang, không 1 bóng người. V sốt ruột nhảy khỏi xe, chạy đến đẩy bức tường đang chặn cửa nào ngờ lại làm căn nhà rung lên rũ đất đá xuống chèn chặt bên trong khiến lối vào lập tức bị bịt kín. Tức giận, hắn dùng sức bốc từng tảng đá to đang chèn vào cửa khiến đôi bàn tay bị cắt đến rướm máu. Hắn thở dốc, thấy khu nhà đã đổ bên cạnh tạo thành con đường dốc có thể dẫn đến ban công phòng mình thì bất chấp nguy hiểm, mặc kệ bản thân đang bị thương mang theo xà-beng rồi sải chân bước lên nó. Sau 1 lúc vật lộn thì cũng đến nơi, ban công xiêu vẹo chỉ còn cách hắn khoảng 2 mét hơn. Toan liều mạng nhảy bừa nhưng Thị Trưởng đã ở ngay sau lưng cản hắn:

- Đừng động vào ngôi nhà nữa, chờ đội cứu hộ đến đi!!! Ta đã phát thông báo khẩn cho họ rồi.

- Bỏ ra! Tôi phải sang đó.

- Ta bảo chờ đội cứu hộ đến! Ngài có nghe không?! KIM VEE, NẾU NGÀI NHẤT QUYẾT LÀM VẬY THÌ CHỜ NHẬN XÁC CẬU ẤY ĐI!!!

Hắn khựng lại, tức giận quay sang túm cổ áo Memphis giật mạnh, trừng đôi con ngươi đầy gân máu rồi gầm lên như thú hoang.

- VẬY TÔI PHẢI LÀM GÌ!? Đó là người yêu của tôi! Của tôi!! CỦA TÔI!!! Em ấy sống chết thế nào tôi không rõ, bây giờ bắt tôi ngồi im chờ đợi, trông mong vào đội cứu hộ? Ông thì biết cái gì?? Tôi từng là quân nhân, khi trận đánh nổ ra thì giao thông ở nơi đó sẽ bị tê liệt, không lẽ tôi lại phải chờ đến ngày mai??? Đó là lý do vì sao Bộ binh cần phải bình định khu vực ngay sau khi đánh xong. Bây giờ Bộ binh của Hoa Kỳ còn chưa thấy đâu ... ông lại bảo tôi chờ? LÀM SAO TÔI CÓ THỂ CHỜ ĐƯỢC!!? Em ấy là người duy nhất tôi dành cả đời mình để yêu thương, chúng tôi trải qua bao khó khăn mới có thể ở cùng nhau. Tôi rất yêu jhope, tôi rất yêu em ấy, TÔI THẬT SỰ RẤT YÊU EM ẤY!! TÔI~... TÔI KHÔNG THỂ MẤT NGƯỜI NÀY THÊM 1 LẦN NÀO NỮA, ÔNG HIỂU KHÔNG?!!

Kim V thật sự bị kích động, hắn quỳ sụp tuyệt vọng gào lên thống thiết. Thị Trưởng dù tức giận nhưng rất cảm thông cho hắn.

- Những gì Ngài có thể làm là chờ đợi!! Ban nãy chỉ vừa động vào cái cửa thôi đã làm cho cả căn nhà rung lắc rồi. Suy nghĩ kỹ đi! Ngài nói mình là quân nhân và ta thì không biết gì ... Đúng là ta không hiểu về quân sự, nhưng ta là kiến trúc sư!! Ta biết mình đang nói gì và làm gì! Bây giờ bình tĩnh lại, có thể Hope vẫn còn sống và bị kẹt bên trong nhưng mọi thứ trong nhà hiện rất lỏng lẽo, ta không muốn Ngài manh động tay chân để rồi phá hủy luôn kết cấu của toàn bộ căn nhà! Đến lúc đó đừng nói là người yêu của Ngài ... cả mạng của 2 chúng ta còn không thể giữ được! Chúng ta cùng chết thì ai cứu được jhope của Ngài?? Làm ơn nghe ta, chờ đội cứu hộ đến.

V bây giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẻ thất thần vẫn hiện rõ trên mặt. Cả năm trời cùng làm việc với hắn thì đây là lần đầu tiên Memphis thấy Chủ tịch Kim hành xử như thế. Trước đây dù đối diện với bao khó khăn, hắn vẫn giữ vững phong thái của 1 Chủ tịch điềm tĩnh, nhã nhặn. Bây giờ vì 1 người mà trở nên điên cuồng như vậy cũng đủ cho ta hiểu người bên dưới đống đất đá quan trọng với hắn thế nào.

- ĐỘI CỨU HỘ ĐẾN RỒI! HỌ ĐẾN RỒI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro