LXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi tiếc thật ... Nhưng nếu là vậy thì họ thật sự rất đẹp đôi đó!

Bỏ lại sau lưng bao lời bàn tán, ngưỡng mộ cũng như tiếc nuối, V và Hope đi thẳng về nhà. Tròn 1 tuần sau, Słońce w Zimie tưng bừng đón mừng khách quý đến dự sinh nhật ngài Thị Trưởng, các doanh nhân lớn, các thương gia có máu mặt, cả những ông lớn của các quận cũng đến. Buổi tiệc trang trọng diễn ra khá tốt đẹp, trừ những thành phần có ý xấu nói khích nhau trong lúc mọi người phát biểu, gửi lời mừng đến Thị Trưởng thì còn lại tất cả đều ổn. May mắn hơn, đồng hồ quả quýt Marie Antoinette - quà tặng của V-Hope lại được lòng ngài Thị Trưởng nhất, ngài ấy còn chia sẻ rằng đã thích chiếc đồng hồ này rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ mua kịp, nay lại được tặng đúng món mình ưng ý, lại còn được gói ghém tỉ mỉ thì cảm kích trước sự tinh tế của quý ông chủ lớn Kim Vee cũng như sự chu đáo của quý ông chủ nhỏ jhope.

- Đồng hồ tinh xảo cùng khăn tay mềm mại! Quả là 1 sự phối hợp chuẩn xác, tôi thật rất ngưỡng mộ sự ăn ý của ngài Kim cùng cậu Hope đây. À, thức ăn và rượu cũng rất vừa miệng!

Thấy cả 2 nhận được sự hài lòng của Thị Trưởng thì 1 số ít người lại cảm thấy không hợp mắt, họ bắt đầu dùng những ánh mắt sắc nhọn khác nhau đánh giá, phê phán cặp đôi này. Có vài người còn bạo dạn đứng lên hỏi ngược Thị Trưởng:

- Thưa Thị Trưởng! Chúng tôi là thương gia từ phương xa đến, không biết nhiều về đôi vợ chồng nào đó ngài vừa nhắc đến. Không biết ... ngài có thể nói thêm về họ được không?

- Ngài Kim! Hỏi thế này có thể làm khó ngài nhưng ngài biết tất cả mọi người ở đây chứ? - ông ấy từ tốn chỉ vào Kim V.

- Vâng, tôi biết họ ạ! Nhưng cũng không quá rõ vì tôi cũng lần đầu mới gặp ...

- Vậy ngài nói xem, tên thương gia không an phận vừa rồi là ai?

Tên xấu tính vừa vênh váo ban nãy lập tức rúm người khi nghe ngài Thị Trưởng nói như thế. Kim V cười thầm trong bụng, bình tĩnh trả lời:

- Là ngài Gjis De Vries, thương gia bán sỉ các loại rèm cửa cùng vợ là bà Emma De Vries.

- Đúng chứ?

- Thưa ... đúng ạ!

- Hừm, người tài giỏi còn biết rõ về kẻ vô danh tiểu tốt ngươi nhưng ngươi lại hống hách, ra vẻ cao sang. Đây chả phải là ganh tị sao?

Bị Thị Trưởng xem thường ra mặt trước bao nhiêu người có danh tiếng, tên bụng phệ xấu hổ quá hóa liều, cố nói thêm 1 câu:

- Nhưng tôi thật sự không biết cặp đồng tính này là ai! Họ không tổ chức đám cưới, không có thông tin hôn nhân, không có~

- Ngậm cái miệng thối đó lại trước khi ta rút tất cả giấy phép kinh doanh của ngươi!!

Thị Trưởng chặn ngay mấy lời hôi tanh kia, ông mạnh tay như thế cốt lõi muốn tiêu trừ những thành phần kì thị trong xã hội và không muốn thành phố của mình vì những lời thô bạo, sáo rỗng mà bị đánh giá thấp đi so với những thành phố khác. Hope nhận thấy không khí quá căng thẳng, đành bước lên mời tất cả tham gia vũ hội thì tiếng hò reo, lời chúc tụng mới được nghe lại ...

Từ hôm đó, chuyện làm ăn kinh doanh của Słońce w Zimie trở nên thuận lợi bất ngờ, V còn được Thị Trưởng nâng đỡ làm Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng ở Hà Lan. Słońce w Zimie chính thức trở thành 1 trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất dưới sự điều hành khắc nghiệt của quý ngài Chủ tịch Kim V, cậu chủ jhope cũng rất thành công trong việc điều hành chuỗi cửa hàng phân phối hoa tươi cho cả thành phố Arnhem. Thị Trưởng Memphis De Jong dần trở thành bạn thân của Chủ tịch Kim khi tần suất tới lui chuỗi cửa hàng cũng như nhà hàng nhiều hơn.

- Ngài Thị Trưởng! Mạn phép hỏi sao ngài có thể giúp chúng tôi nhiều như vậy?

- Gọi ta là Memphis! Đã uống rượu bao lần ngài vẫn khách sáo như vậy. Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, chỉ vì người yêu của ngài ... rất giống với em trai tôi.

Ngài Memphis đưa tấm hình đã ngã vàng cho V, hắn cũng bán tính bán nghi, nghĩ rằng sao mà giống nhau như đúc được? Cho đến khi nhìn vào tấm hình đó, hắn mới nhớ đến Kim Taehyung cũng có gương mặt tương đồng với hắn. Ngắm nghía người trong ảnh thêm 1 lúc, càng nhìn càng thấy giống với Hope của hắn.

"Thật sự là rất giống! Chỉ khác mỗi nhãn quang và màu tóc."

- Thằng bé là em họ ta! Nó cứng đầu nhất quyết đầu quân cho Hoa Kỳ, biết rằng nói ra có thể mình sẽ bị rơi đầu nhưng ta thực rất yêu thương nó. Nay nhìn thấy jhope có điểm tương đồng thì xem như tự mãn mà âm thầm bù đắp.

Thị Trưởng tâm sự rất nhiều về đứa em trai của mình, còn cả chuyện gia đình con cái nữa. Người đàn ông quyền lực bậc nhất thành phố này cũng có những phút giây nặng đầu, mệt mỏi nhưng lại không thể chia sẻ với người khác ngay cả vợ của mình. Còn Kim V, hắn nghĩ tất cả đàn ông trên thế giới nên ganh tị với mình vì Chủ tịch Kim trước có gia đình cùng người yêu tài giỏi xinh đẹp lại tinh tế, nay có thêm công danh sự nghiệp phát đạt. Quá mãn nguyện!

Đất nước yên bình hơn 1 năm lại rục rịch nổ ra tiếng súng.

Ngày 14 tháng 9 năm 1944, Chủ tịch V gọi điện thoại đường dài đến thủ đô Paris, nơi lão Arzt cùng bà Alphonze đang nghỉ dưỡng để thông báo tình hình chiến sự. Hắn dặn dò cả 2 ở yên tại Pháp chờ đến khi tình hình bớt căng thẳng hãy về. Sáng sớm ngày 17 tháng 9, hắn phải đến tòa Thị chính gặp Thị Trưởng khi nghe tin từ ngài rằng Mỹ sắp càn vào Hà Lan. Chỉnh lại cà vạt, V âu yếm hôn lên trán anh rồi mới xuống sảnh. Trước khi đi còn căn dặn quản gia:

- Đừng gọi cậu chủ dậy sớm, để em ấy ngủ thêm 1 chút. Nếu dậy rồi thì cứ bảo cậu chủ ăn trước, đừng chờ tôi!

- Dạ, Chủ tịch!

Nói rồi hắn nhanh vào xe, di chuyển đến tòa Thị chính.

- Đã có lệnh đánh vào Arnhem từ Hoa Kỳ! Chỉ là không biết chừng nào họ sẽ tiến công vì hiệp ước Lãnh tụ Hitler vẫn đang do dự chưa ký vào.

Thị Trưởng gấp rút, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt ông.

- Ngài đừng lo! Chúng ta sẽ an toàn thôi, thành phố này có gì để bọn Mỹ phải chú ý? - 1 quý ông chủ quan.

Ngài Memphis hoàn toàn phớt lờ lời của họ, chỉ tập trung chờ đợi ý kiến của Chủ tịch Kim. Hắn xin phép được xem công văn, bản sao hiệp ước mà Thủ Tướng đưa xuống. Đọc sơ toàn bộ rồi kết luận:

- Chúng ta phải cho tạm dừng kinh doanh mọi thứ, xây thêm hầm trú ẩn và cho tích trữ lương khô. Có lẽ Hoa Kỳ đã biết được 1 trong những căn cứ lớn của phe Trục được đặt tại Hà Lan và họ đang dò xét chúng ta! Việc đánh là lẽ hiển nhiên vì Hoa Kỳ không biết được chính xác vị trí của căn cứ, chúng ta không được chủ quan.

Mọi người nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Buổi họp kéo dài cả tiếng hơn mới kết thúc, những quý ông ở đây nắm quyên sinh sát của toàn thành phố trong tay nên họ không thể qua loa được. Sau buổi họp, Thị Trưởng đã gọi Kim V ngồi lại cùng uống tách cà phê và tiếp tục bàn bạc thêm về những chuyện khác. V phóng tầm mắt sang vườn hoa của Memphis, suy nghĩ 1 chút bỗng cười vu vơ khiến ông ta chú ý.

- Ngài hẳn rất yêu cậu Hope!

- Xin lỗi Thị Trưởng! Tôi đã lơ là.

- Không, 1 người đàn ông chu toàn cả việc nước lẫn việc nhà lại hiểu biết sâu rộng. Ta chỉ ước bản thân được 1 nửa như ngài!

Hắn đẩy cao gọng kính vàng, cười cảm kích. Cả 2 vừa thưởng thức cà phê vừa hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm, ngồi thêm 1 lúc V bỗng giật mình vì cà phê trong tách bắt đầu gợn sóng. Hắn cố tĩnh tâm, dồn lực chú ý vào đôi tai của mình ...

- CHẠY!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro