LXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok? Hope à?

Tên anh được gọi lên xen kẽ những tiếng ho khan, V đưa cổ tay bị cắt chằng chịt về phía Hope, cố thu hút sự chú ý của anh nhưng người yêu của hắn có vẻ bận bịu lắm. Hết quay sang đông rồi lại hướng qua tây, đôi tay cứ lu bu với sấp giấy tờ gì đó mà Kim Taehyung đưa cho. Hope đi tới đi lui 1 chút lại quay về hối thúc tiểu đội đang sơ cứu cho V phải gấp rút đưa hắn đến bệnh viện rồi lại đi đâu mất. Chỉ khi hắn được các Hạ Sĩ quan nhấc lên xe, anh mới trở lại vừa lật mấy tờ giấy vừa bước lên ngồi xổm cạnh hắn 1 lúc.

- Ngài hãy về bệnh viện điều trị trước nhé, em vẫn còn vài thứ chưa giải quyết xong, không thể đi cùng Ngài được. Em xin lỗi!

- Nhưng em là Hoseok phải không? Hay là~

Không ngại máu khô lỗ chỗ đầy đất cát trên mặt, Hope hôn lên đôi môi tím bầm của hắn. Biết hắn đã rất lo lắng từ lúc biết tin anh bị kẹt lại với 1 tên sát nhân trong xưởng nhưng anh đang cố gắng thu thập những thông tin quan trọng nhất ... thật sự không thể lơi tay được, trước khi đi còn áp trán mình vào của hắn để xoa dịu người này.

- Ngài sẽ ổn thôi, cha và Thị trưởng đã chờ sẵn ở bệnh viện. Em phải đi đây 1 chút, đừng lo cho em nhé, Thiếu Tướng!

Hope luyến tiếc rời đi, cửa xe được kéo lại, mang hắn đến nơi an toàn hơn và anh trở lại với mục tiêu của mình!

Suốt khoảng thời gian V điều trị tại St. Elisabeths cũng kéo dài đến 2 tuần nhưng không thấy Hope cũng như Taehyung đâu. Arzt Luther và Memphis luôn trấn an hắn nhưng Kim V vẫn giữ trạng thái rầu rĩ này suốt những ngày ở viện cho đến ngày 5 tháng 8 ,Hope đến bệnh viện đón hắn. V mừng rỡ quên mất bản thân chưa khỏe hẳn mà ào đến bế thốc anh trên tay, mừng mừng tủi tủi nói không nên lời.

Chủ tịch Kim ngay sau đó được Hope và các quân nhân hộ tống về lại nước Đức để chờ phiên tòa Auschwitz sắp diễn ra theo lời triệu tập của tòa án Quân sự Quốc tế. Ngày hôm sau, Hope chuẩn bị cho V 1 bộ vest chỉnh chu từ cà vạt đến cài áo và nói rằng mọi người sẽ cùng đến tòa với hắn.

Vừa bước vào phòng xử án đã thấy ngay Đại Tướng Noah ở khu của bị cáo, hắn nhanh chóng được Hope đẩy vào ngồi ở đó, gần sát bên ông ta. Ngỡ ngàng, V muốn đứng dậy nhưng anh nắm chặt tay hắn trấn an:

- Bằng mọi giá, em sẽ không để Ngài phải chịu bất kỳ án tù nào!

Nói xong, anh rời khỏi và trở về chỗ ngồi của nhân chứng.

- Có thể bắt đầu rồi ạ!

Sau khi cô thư ký nói với Hội đồng thì các cửa được đóng lại và canh gác nghiêm ngặt bởi Cảnh sát quân sự Hoa Kỳ. Nhìn chung quanh có thể thấy những người có mặt tại tòa xem xử án ngày hôm nay đa số đều là quân nhân, có cả Kim Taehyung.

Phiên tòa diễn ra không mấy suôn sẽ khi bằng chứng buộc tội các bị cáo liên tục bị thiếu. Vì quan hệ "cha con" ngày trước, thêm các chứng cứ mâu thuẫn mà Kim Noah và Kim V bị Hội đồng xét xử cùng 1 lúc. V vẫn bị lép vế hơn vì hồ sơ thành tích chiến đấu dày cộm còn nguyên vẹn. Tập hồ sơ này do chính Đại Tướng Noah cố tình bí mật cung cấp cho bên tòa án hòng buộc tội Kim V với các tội danh "Tham gia vào kế hoạch hay âm mưu tội án chống lại hòa bình, tội danh chống lại hòa bình, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, ..."

- THƯA QUAN TÒA! TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI SUY LUẬN CỦA NGÀI!!

Hope mất bình tĩnh, đập mạnh lên bàn.

- Nhân chứng im lặng! Tất cả các cáo buộc mà các người đưa ra đều chỉ là lời nói phiến diện, chỉ dựa trên văn bản, hiệp ước, các tuyên bố hay báo chí ... hoàn toàn không có nhân chứng xác thực~

- BỞI VÌ TẤT CẢ NHÂN CHỨNG ĐÃ BỊ ÔNG TA THỦ TIÊU CẢ RỒI!! BÂY GIỜ CÓ CHÚNG TÔI ĐÂY LÀM NHÂN CHỨNG THÌ NGÀI LẠI KHÔNG CHỊU, NGÀI LÀM THẨM PHÁN KIỂU GÌ VẬY?! - anh không nhịn được, chỉ thẳng mặt thẩm phán mà chê trách.

- Im lặng! Tôi xét xử chỉ nói lý, không nói tình. Dựa theo tất cả những vật chứng, chứng cứ giấy tờ mà các cậu đưa lên hoàn toàn không đầy đủ, còn có phần thiếu sót. Ngay cả đoạn băng ghi âm cũng có khả năng là cắt tỉa giọng nói để tạo thành.

- NGÀI NÓI GÌ!

- Bãi tòa! Ngày mai sẽ xử tiếp.

Cả Bồi thẩm đoàn cũng đồng tình với ngài Thẩm phán, Kim Noah bên này nhếch mép, cười trong bụng vì biết được đường đi nước bước của kẻ thù nên đã nhanh trí giả dạng làm tình báo gửi trước vật chứng đến tòa để ép Thiếu Tướng phải nhận án tử hình. Tất cả đều bất lợi cho hắn!

Chủ tịch Kim vì là tội phạm chiến tranh nên phải chịu giam lỏng tại tòa án để tiếp tục hầu tòa những ngày sau. Phía bên ngoài những thanh sắt chắn cửa, Hope nắm lấy tay hắn thủ thỉ:

- Ngài đừng lo! Em sẽ tiếp tục tìm thêm bằng chứng buộc tội Kim Noah. Ngài đừng nhớ em quá mà sanh bệnh nữa nhé, em vừa lo chứng cứ vừa lo cho Ngài sẽ mệt lắm!

Anh cọ chóp mũi của mình với hắn, yêu thương an ủi. Hy vọng ngài mai sẽ tốt hơn.

- Em à, đừng lên tòa nữa, em không thể thắng được Noah đâu. Nhìn em cực khổ thế này anh không chịu được đâu, đừng lo cho anh n~

- Không! Em nhất định phải thắng, Ngài nhất định phải ra khỏi đây. Em không để ông ta đắc ý nữa đâu.

Ngày thứ 2 tại phiên tòa Auschwitz, mọi người tranh luận được hơn 40 phút thì cửa chính bỗng bật ra, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, là Arzt Luther. Trên tay lão là tập hồ sơ kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm 107, lão gấp rút đưa cho thư ký xem sơ qua. Cô ta đọc được vài dòng thì mắt trợn trừng, kinh hãi với những tấm hình và câu từ được viết trong đó. Cô chuyển tất cả hồ sơ cho Thẩm phán.

Lão Arzt nói nhỏ gì đó với Hope khiến anh nhắm mắt cười mãn nguyện, bất chấp sự can ngăn của cảnh sát mà bước ra giữa tòa ... lột phăng chiếc áo sơ mi đang mặc. Cơ thể khỏe khoắn, trắng sáng lộ ra nhưng chằng chịt vết nứt và đủ mọi thể loại sẹo lõm lồi nhẵn.

- Ngài đòi nhân chứng và bằng chứng xác thực đúng không? TÔI CHÍNH LÀ NHÂN CHỨNG VÀ CƠ THỂ TÔI LÀ BẰNG CHỨNG XÁC THỰC! TẶNG THÊM CHO NGÀI TẬP HỒ SƠ ĐÓ XEM CHO DỄ HIỂU!!

Cả phiên tòa bất ngờ trước hành động của anh. Nhìn từng tấc da thịt đầy dấu sứt mẻ kia lộ ra khiến bao tủi nhục, đớn đau ùa về dằn vặt trong Kim V. Hope chỉ vào tập hồ sơ, nói lớn:

- Đó là quá trình cũng như kết quả thí nghiệm của mẫu nghiệm quân sự thành công bậc nhất của nhóm thí nghiệm 107 vào năm 1928, mẫu OKL107-94ss1802. XIN CHÀO, TÔI CHÍNH LÀ OKL107-94SS1802!!

Lúc nãy thì nhất quyết đòi chứng cứ, bằng chứng và đến bây giờ có được người thật việc thật ngay trước mắt thì mọi người lại im lặng. Hope cười hắc lên, chua xót mà khinh thường lũ người lười biếng công tư bất phân, chỉ nhìn vào lý thuyết mà không để tâm đến sự việc.

- Tôi vẫn nhớ rất rõ những tổn thương mình phải chịu. Ngày 23 tháng 8 năm 1927 - bắt đầu thí nghiệm Điện trở kháng với hiệu điện thế là 18v, ngày 25 tháng 8 - 20v, ... Mọi người nhìn đi! Những chỗ sẹo này chính là phần tiếp xúc trực tiếp với dòng điện. Các mô và cơ của tôi bị bỏng nặng, thần kinh tôi trở nên bất thường và có dấu hiệu bị co giật. Họ ép tôi nạp 1 lượng lớn dinh dưỡng khiến tôi phải chịu thêm các bệnh về việc dư thừa quá nhiều vitamin, chất khoáng. Tất cả đều là chủ đích của Đại Tướng này!

V đau xót người thương không kìm được nước mắt, bất lực gục trên thanh chắn trước mặt mà nức nở từng cơn. Anh cũng vì ấm ức mà trào nước mắt.

- Không dừng lại ở đó, ông ta biến tôi thành con tin để đe dọa, ép buộc con trai út của ông là Thiếu Tướng V phải chiến đấu, mang tài nguyên về càng nhiều càng tốt mà không màng đến mạng sống của Ngài. Thiếu Tướng còn bị tra tấn tinh thần hết lần này đến lần khác, giết hết người này đến đánh chiếm nơi khác. Đại Tá Kim Taehyung cũng liên tục bị ông ấy nặng nhẹ trước khi trở thành Sĩ quan Hoa Kỳ và nhiều người khác cũng từng gặp chuyện như thế. Tôi có khả năng lành lặn thế này để đứng đây vạch trần tội ác của ông ta cũng là nhờ Thiếu Tướng liều mạng giúp tôi đào ngũ. Số thương vong chiến tranh giảm đi so với dự tính cũng là nhờ Thiếu Tướng liên kết với Đại Tá Taehyung của quân đội Hoa Kỳ, đánh mạnh vào Berlin đúng thời điểm và bắt được nhiều Sĩ quan Cấp cao của Quốc xã. Với ngần ấy công lao to lớn của Kim V thì tôi mạn phép hỏi quý ngài Thẩm phán, cả quý Bồi thẩm đoàn cùng các vị ở đây ... không thể khoan hồng cho anh ấy sao?

Cả phiên tòa lặng thinh, không biết vì chua xót hay do tức giận mà không 1 ai dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Giải lao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro