LXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải lao!

Hội đồng cùng đi vào phòng bàn bạc gì đó nên mọi người cũng được nghỉ ngơi 1 chút. Hope mặc lại áo rồi đi vòng sang bên khu của bị cáo, cúi người ôm V. Ai cũng cảm động trước cảnh tượng này.

Phiên tòa được tiếp tục sau 15 phút giải lao, Hội đồng dường như đã có được phán quyết công bằng và chính xác nhất.

- Kính thưa quý tòa! Không ai trong chúng tôi nói Thiếu Tướng hoàn toàn không liên quan đến những tội ác chiến tranh vừa xảy ra vào vài năm trước nhưng cần phân biệt đánh giá về mặt pháp luật và đạo đức hành vi của bị cáo Kim V. Theo pháp luật, chính Thiếu Tướng cũng là nạn nhân vì bị cấp trên ép buộc và đe dọa để tham chiến, không phải chủ đích của chính bị cáo mà là theo lệnh của các lãnh đạo. Xét về hành vi đạo đức, Thiếu Tướng cũng đã ăn năn và có công hỗ trợ dẹp loạn cũng như phối hợp cứu trợ, đánh vào đầu não của Đảng Quốc xã, tránh cho thương vong khủng khiếp xảy ra. Ngoài ra còn cứu sống 1 nhân chứng quan trọng chính là trợ thủ của bị cáo, J-Hope, cũng là nạn nhân của phòng thí nghiệm Quốc xã. Với ngần ấy cống hiến và thành ý hối lỗi của bị cáo thì Bồi thẩm đoàn quyết định tha bổng cho Thiếu Tướng Sư đoàn Lục quân Chiến đấu Đế quốc Đức, Kim Vande von V và tử hình Đại Tướng Kim Wilhelm von Noah về tội ác chiến tranh. Bãi tòa!

Cả phiên tòa vỡ òa trước phán quyết vừa rồi, công lý đã chiến thắng. Hope bơ phờ như vừa vận hết sức vào cuộc tranh cãi này, anh chạy ào đến ôm V, tay siết chặt như thể không muốn ai mang hắn đi 1 lần nào nữa. Dù vui mừng nhưng Kim V không bỏ quên những người đã có công hỗ trợ anh cãi án dùm hắn. Trên đường về nhà, hắn đã mời mọi người cùng đến Słońce w Zimie ăn mừng.

- Cậu Taehyung! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ jhope cứu tôi, biết mình không được như những lời 2 người đã khai trước tòa nên tôi rất xấu hổ. Tôi xin lỗi!

- Ngài chỉ cần bình an chăm sóc anh Hose~ à anh Hope thì tôi chấp nhận nói dối cả đời để cứu Ngài.

"Hoseok hay J-Hope cũng được, miễn em ấy vẫn bình an ở bên mình thì có tên gì cũng ổn thôi!"

- Ha ha, cậu không phải ngại, cứ gọi quen là được. Hope à, anh không hiểu, hôm ở xưởng hoa gặp Kim Noah, sao em lại có thể bình tĩnh như vậy? Còn mang máy ghi âm theo và bây giờ thì đoạn ghi âm đó lại xuất hiện trong phiên tòa?

- Thật ra trong 1 lần kiểm hoa, em đã phát hiện Noah lén lút theo dõi mình vào khoảng 1 tuần trước. Em sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến anh nên mới nhờ đến cha Luther và Kim Taehyung giúp điều tra về ông ấy. Cuối cùng biết được Đức đang sụp đổ và ông ta nắm chắc cái chết trong tay theo lệnh truy nã, bèn tìm anh lót xác, chết cùng ông ấy. Noah đã bí mật gửi đến Tòa án Quân sự Quốc tế hồ sơ thành tích của anh. Chính vì lý do đó mà em đã cố khích Đại Tướng bằng cách liên tục tự lái xe đến xưởng hoa 1 mình, mong ông ta ngứa mắt để ý đến em. Noah mắc bẫy, em đã hỏi và mở máy ghi âm thu lại toàn bộ những thứ ông ấy trả lời nhy anh thấy, cốt lõi muốn làm bằng chứng cho anh trên tòa. Đó là lý do ngay khi cúp điện, em đã chạy ra ngoài bố trí máy thu nên ông ấy không bắt được em!

- Em cực khổ quá rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp tất cả, sẽ bảo bọc, che chở và yêu thương em nhiều hơn ...

V lại siết người nọ vào lòng, hôn lên trán bày tỏ sự cảm kích. Hắn 1 lần nữa lại thấy bản thân quá may mắn khi có được người yêu giỏi giang như thế này.

Trở về Hà Lan báo tin cho vợ chồng Thị trưởng và bà Alphonze, cùng các anh em Sĩ quan của Taehyung, mọi người gửi lời chúc mừng đến gia đình Chủ tịch Kim, còn cùng nhau tổ chức tiệc ăn uống no say mừng hắn thoát nạn. Từ hôm đó, Kim V kết thân thêm được với rất nhiều Sĩ quan Hoa Kỳ, cuối cùng còn gợi ý Thị trưởng xem xét cho mở đường thông quan hàng hóa và thương mại giữa 2 nước, giúp phát triển nền kinh tế nước nhà.

Còn Kim Taehyung, sau khi tham gia các phiên tòa xét xử khác thì được lệnh của cấp trên, phải trở về nhận nhiệm vụ khác nên Kim V quyết định chiêu đãi cậu ta 1 bữa thịnh soạn trước khi tiễn cậu ấy đi. Đang cùng uống rượu, Taehyung phát hiện tấm hình hơi ngả vàng rơi trên đất nên tò mò, nhặt lên xem thử ...

Nhận ra người trong ảnh, Taehyung nghĩ Hope vô ý đánh rơi nên mới đưa mắt tìm anh. V và Hope đang tiếp chuyện Thị trưởng Memphis, ông sờ tay xuống túi quần mới phát hiện ví của mình đã trồi khỏi túi được 1 nửa. Vội mở ra kiểm tra, ông lo lắng nhìn quanh và cố tìm thứ vừa bị rơi khỏi ví. Ông cho biết đó là 1 tấm hình cũ nhưng rất quan trọng với ông nên mọi người cũng dáo dác phụ tìm cho đến khi Taehyung lên tiếng:

- Ngài Memphis bị mất tấm ảnh sao? Có phải tấm này không?

Thị trưởng thở phào, phủi phủi bớt bụi trên tấm ảnh rồi ngắm nghía 1 chút khiến Taehyung tò mò, hỏi:

- Không phải đây là hình của anh Hope sao?

- Không. Là em họ của tôi, nó có gương mặt rất giống với Hope nhưng tiếc là nó bướng bỉnh, không ngoan ngoãn lễ phép được như Hope của chúng ta. - ông rầu rĩ.

- Tôi biết mình nhiều chuyện nhưng mạn phép hỏi, ban nãy tôi có thấy bộ quân phục của em họ của ngài mặc thì ... không biết là cậu ta đang công tác tại đơn vị nào ở Hoa Kỳ?

Memphis lại nhìn tấm ảnh, thở dài thượt lượt rồi nói:

- Ta không rõ. Chỉ biết nó là Thượng sĩ Chiến hạm của Tuần duyên Hoa Kỳ vì trong thư gửi về nó ghi như thế. Thằng nhóc này ương ngạnh đến mức ta chỉ mắng vài câu khi biết nó đã gửi đơn xin nhập ngũ bên quân đội Hoa Kỳ, vậy mà nó giận ta đến tận bây giờ. Thư từ gì chỉ viết được đúng mỗi chức vụ của nó, còn nơi công tác, đơn vị, ... đều bị gạch xóa lem nhem không nhìn rõ được.

- Nếu như thế, sao thư vẫn có thể đến tay ngài nhỉ?

- Thằng nhóc này hống hách ngang tàn, nghe phong phanh khi vừa được chấp thuận đã kiêu ngạo dọa mọi người rằng "tôi là em trai của Thị trưởng Memphis, thế nào?". Về sau nó tài giỏi được cấp trên trọng dụng thăng quân hàm vượt cấp nên lại càng ngang ngược. Chỉ cần đưa thư rồi bỏ lại 1 câu "thư của Thị trưởng Anherm ở Hà Lan, gửi qua đó đi", thật không thể nào hết lo lắng cho đứa trẻ này.

Taehyung tâm sự cùng Thị trưởng suốt cả giờ đồng hồ, đến khi tàn tiệc, ai về nhà nấy rồi thì 2 người họ tiếp tục lên sân thượng của Słońce w Zimie nhâm nhi 2 tách cà phê và vẫn nói về em họ của ngài Memphis.

- Em có nghĩ Taehyung có đang quá hứng thú với em họ của Thị trưởng không?

V quàng tay ôm lấy anh, thì thầm.

- Ha, anh nghĩ xem! Theo như em tính toán thì đã hơn 2 giờ đồng hồ cậu ta ngồi nghe Thị trưởng nói về cậu em họ kia rồi.

- Ô, vậy là quá tốt rồi!

Hắn hôn chóc lên má anh làm người trong lòng hắn lắc đầu, cười đến rõ vui.

-  Anh lại nghĩ gì đấy?

- Sao? Thì rõ là không còn ai có thể giành em với anh rồi còn gì?

Bà Alphonze đẩy nhẹ cửa, ngán ngẫm nhắc nhở cả 2:

- Ừ nào ai dám giành Hope với con! Nhưng còn vào phòng mà không đóng cửa 1 lần nữa là mẹ sẽ mang Hope đi chỗ khác đấy. Thật ồn ào mà! Tình tứ mùi mẫn gì thì cũng phải lo công việc đã chứ, con đã đặt thêm nguyên vật liệu chưa?

- ÔI CHẾT! CON QUÊN MẤT, HƠN 11 GIỜ ĐÊM RỒI SAO??! Con với em ấy có chuyến bay đến Pháp du lịch vào lúc 11 giờ rưỡi, đã thu dọn hành lý hết rồi nhưng quên báo với cha mẹ. Bọn con phải đến sân bay ngay, muộn mất rồi. À, NHỜ MẸ ĐẶT THÊM NGUYÊN VẬT LIỆU GIÚP BỌN CON NHÉ! TẠM BIỆT CHA MẸ!

- Chào cha mẹ ạ!

V hớt hãi vừa nói vừa dắt tay Hope ôm va li ra xe, miệng hắn vẫn ong óng ngóng vào nhà trong khi gấp rút ngồi vào chiếc xế hộp.

- Lại 2 cái thân già này quán xuyến việc làm ăn nữa rồi. Thiệt tình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro