VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi, dĩ nhiên rồi! Họ còn đẹp hơn lời đồn của mọi người nữa. Đây! Sofia là thân cận của Thiếu Tá nè, cô ấy rõ nhất luôn!

Các cô gái khác vui vẻ nói về Thiếu Tá và Hoseok, người thì cảm thán trước sự đẹp đôi này, người lại tiếc nuối khi không phải là người yêu của 1 trong 2 người thanh niên điển trai, tài giỏi kia. Riêng Sofia, cô ta tức đến phồng má, đôi mày chau lại, quạu quọ đi sang chỗ khác.

- Cô Mandel sao thế kia?

- Ôi chắc lại ganh tị với ai thôi, tôi chả quan tâm. Mà tôi nghe nói cô ả này tự nhận là trợ thủ đắc lực của Thiếu Tá đó.

- Gì! Thật sao? Ai nói với cô thế?? Tôi cứ tưởng cô ấy là trợ thủ thật cơ!

- Không đâu! Vài tháng trước Đại Tướng Noah bị thương, tôi có đến chăm thuốc cho ông cũng như các quân nhân khác, chính các quân nhân cũng biết mà.

- Lạy Chúa! Thật đáng xấu hổ mà, Mandel nghĩ cô ấy là ai chứ.

...

Sofia giận đỏ cả tai, vùng vằng chạy về phòng mình. Sáng hôm sau cô quay lại Quân khu III. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Hoseok cười nói, thảo luận với V rất vui vẻ. 2 người còn có vẻ rất hợp ý nhau nữa, cô mãi lo nhìn không để ý đá vào thùng đồ nghề sửa chữa. Hoseok nhìn thấy cô lập tức chạy đến đỡ, cô ả lập tức hất anh ra. Phi công John đứng gần đó liền đưa tay đỡ Hoseok đang sắp rơi xuống hố tập. Anh cảm kích John lắm, xấu hổ cúi đầu cảm ơn người ta, mặt đỏ lên hết. Muốn rời đi nhưng chân bị trật, John đành dìu Hoseok đến phòng quân y.

Thiếu Tá cứ đứng ngây ra, khi anh và John đi được khá xa rồi hắn mới lật đật chạy theo. Đến nơi lại đập vào mắt hàng loạt các cảnh bóp chân, nắn chân, ... V đứng lại ngay ngoài cửa mà không bước vào, trong lòng dâng lên sự ghen tỵ, tự thêm cái tên John Cena vào danh sách đen.

Sau hôm đó, hắn thấy John thường xuyên đến thăm Hoseok, còn nói chuyện rất vui. Chờ chân anh khỏe hẳn, hắn lập tức sắp xếp lại lịch của anh và John xen kẽ nhau. Đỉnh điểm, hắn đã đưa John ra chiến tuyến số 7 để oanh tạc quân Đồng minh, dù John là trinh sát. Đúng với ý hắn, John không thể trở về nữa, đọc thư do Bộ Tổng tư lệnh gửi đến mà hắn cười đầy thỏa mãn. Riêng Hoseok ... anh không biết làm gì hơn ngoài khóc. Lần đầu trong 22 năm sống trên đời, anh biết đau vì thích 1 người là thế nào. V đã ở bên động viên, an ủi anh. John không còn nữa và Hoseok có thêm cảm tình với hắn. Kế hoạch hoàn hảo!

Thiếu Tá nói rằng không muốn Hoseok lại đau lòng nên tạm thời không để anh tham chiến và chuyển anh đến Bộ Chỉ huy hỗ trợ hắn chiến lược, thông tin, giấy tờ, ... Suốt 3 năm trời, bộ phận Không quân Lục quân, đoàn tăng-thiết giáp, tăng chủ lực, tăng bọc thép cũng như hệ thống pháo tự hành đã càn quét, san bằng hơn 16 thành phố lớn nhỏ của các nước lân cận. Công lao cả 2 cống hiến cho nước Đức không chỉ góp phần mở rộng lãnh thổ Đức, mà còn mang về vô số các tài nguyên khác. Kim V được thăng chức Thiếu Tướng Sư đoàn Lục quân Chiến đấu Đế quốc Đức. Jung Hoseok với công lao to lớn cũng được thăng chức thành Thiếu Tá Không đoàn tiêm kích 26 trực thuộc Sư đoàn Chiến đấu, Sứ giả đàm phán Sư đoàn Lục quân Chiến đấu Đế quốc Đức. Cặp đôi này trở thành niềm tự hào của nước Đức.

Dù chiến công vang dội nhưng những mất mát của Hoseok không hề nhỏ. Anh mất dần đi những thân cận, từ những người bạn thân, những Sĩ quan hay những người anh thường tiếp xúc, hết mực giúp đỡ anh. Tất cả đều được chuyển đến công tác tại các đơn vị, chiến tuyến gần như sắp sụp đổ, không thể chống đỡ và hiển nhiên họ đều tử nạn.

- Có lẽ ... tôi sẽ tập tiêm kích lại!

Hoseok đặt cốc trà lên bàn rồi đẩy nó đến tay V.

- Ở đây hỗ trợ tôi không tốt hơn sao? Lại trà?

- Thiếu Tướng! Tôi vốn dĩ là phi công, tôi biết mình thuộc về nơi nào. Còn trà, Ngài đâu thể sống mãi với cafe được.

Anh cầm cốc trà lên thổi 1 hơi, đưa hắn. Dù không thích, hắn vẫn nhấp vài ngụm rồi đặt lại xuống bàn. Hoseok tiếp tục đề cập đến việc muốn luyện tập lại để tham chiến. V hết cách, hắn đồng ý và hằng ngày đều đặn đến sân tập quan sát anh. Đúng là 1 phi công giỏi, Hoseok đã 3 năm không lái chiếc "đuôi sóc", dù bản thân có hơi không quen 1 chút nhưng ai cũng thấy "đuôi sóc" như bạn hữu lâu năm cùng sát cánh chiến đấu với anh chứ không đơn thuần là 1 chiếc tiêm kích Bf 109.

Vài tuần sau, chiến sự tiếp tục nổ ra. Thiếu Tướng bận rộn với Bộ Chỉ huy suốt. Các trinh sát làm việc hết năng suất, dù thuộc Không đoàn Chiến đấu nhưng Hoseok rất muốn giúp họ. Khi đoàn trinh sát bị phát hiện, quân Đồng minh liên tục xả đạn từ mặt đất lên. Thiếu Tá Hoseok lập tức gửi viện trợ gồm 7 cường kích, 5 tiêm kích đến hỗ trợ giải cứu đội trinh sát. Sau 30 phút, ngay cả viện trợ cũng bị chặn, đúng như dự đoán của Hoseok, Anh và Pháp đã bố trí từ trước. Không thể ngồi yên được nữa, không 1 ai có thể báo tình hình lại cho anh, anh cần phải đến đó. Nhưng nếu rời khỏi Quân khu, phải có sự đồng ý của Thiếu Tướng V.

- Chuẩn bị máy bay cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro