VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuẩn bị máy bay cho tôi!

Sofia đang băng bó cho các viện trợ vừa trở về cũng bất ngờ nhưng cô ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cao giọng móc mỉa.

- Thiếu Tướng giết chúng tôi chết nếu biết Thiếu Tá tự tung tự tác.

- Tôi đi nhanh rồi về! Ngài ấy chắc chắn không biết, cô chăm sóc họ nhé. À, đây là bộ đàm nối với "đuôi sóc", cứ 10 phút trôi qua cô hãy nhá tín hiệu cho tôi. Thiếu Tướng từ Bộ Chỉ huy về đây cũng hơn 15 phút, tôi sẽ cố giải quyết trong nửa tiếng, nhớ căn thời gian chính xác giúp tôi.

Cô ả nhướn mày cầm lấy bộ đàm, nhìn Hoseok cùng các phi công khác sẵn sàng cất cánh. Cô ta cười khẩy, nhét chiếc bộ đàm vào túi rồi tiếp tục công việc.

Đến nơi, Hoseok thấy đoàn trinh sát không thể ra khỏi không phận của quận Zuhn, số máy bay cũng chỉ còn lại 1/3. Gọi 2 phi công bất kì ở lại yểm trợ mình, còn đoàn cường kích chia thành 6 nhóm, 3 hướng, thay nhau yểm trợ, tiêu diệt lực lượng mặt đất rồi tiếp cận cứu người.

~bíp~

- Cô chính xác giờ thêm 1 chút nhé! 10 phút chứ không phải 12. - anh liếc đồng hồ trên tay.

Hơn 20 phút căng thẳng, cả đoàn đã thành công ra khỏi không, địa phận của quận Zuhn. Thiệt hại không quá nhiều, đội trinh sát mất 2 người, bị thương 7 người, mất 3 máy bay.

Vừa đáp, các quân nhân vui mừng khi thấy Thiếu Tá cùng các phi công đoàn Không quân tiêm kích 26 và đoàn Không quân cường kích 23 trở về. Hoseok nhảy khỏi buồng lái, đỡ lấy trinh sát bên cạnh xuống trong tiếng hò reo của những người khác, nhưng nụ cười trên môi anh tắt dần khi thấy V đang đứng đó, bên cạnh là Sofia. Mím môi, anh dìu phi công bị thương sang cho quân nhân khác rồi bước đến trình diện.

- Heil Hitler! Thiếu Tá Không đoàn tiêm kích 26 trực thuộc Sư đoàn Chiến đấu trình diện.

Hắn không nói gì, vẫn đăm đăm nhìn anh. Sofia cảm thấy không đúng, bèn lên tiếng "giúp" Hoseok ...

- Tôi nói mà, không kịp đâu. Anh là Thiếu Tá phải chấp hành quân quy chứ! Cũng may tôi đây không nghe lời giúp anh, không thì Thiếu Tướng cũng trừng trị tôi luôn rồi.

Cô ta vừa nói vừa cao giọng, rõ mồn một ý đâm thọc.

- Hoseok! Về phòng tôi.

- Đấy, sắp trừng tr~... Hả? Cái gì! Thưa Thiếu Tướng! Phải răn đe Jung Hoseok chứ ạ???

- Tôi sẽ răn đe cô nếu cô không khóa cái miệng không mấy tốt dẹp đó lại!

Quẳng lại cái lườm bén hơn dao, hắn kéo anh thẳng về phòng.

- Tôi đã nói gì? - hắn tháo cà vạt.

- Mọi việc làm cần có sự đồng ý của Thiếu Tướng Kim. - anh trả lời rành mạch.

- Tốt! Thế còn hình phạt? - hắn cởi thắt lưng.

- Nếu trái lệnh ...

Hoseok ngập ngừng khi khuôn ngực màu đồng lộ ra, sừng sững và cuồn cuộn trước mắt anh.

- ...

- Hửm?

- Tôi ... tôi rõ rồi!

Anh như sắp khóc đến nơi, khi chạy đi cứu người thì lại quên mất Thiếu Tướng từng nói gì với mình. Bàn tay run rẩy gỡ từng cúc áo, cởi hết, cả quần, bốt, ...

- Mở chân ra!

- Nhưng tôi ...

- Mở!

Hoseok ngoan ngoãn nằm xuống, mở 2 chân. Nơi tư mật lộ ra, đẹp đến không thể kiềm lòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ nhụy hoa nhỏ xinh dưới vực làm chủ nhân của nó hơi rúm lại. V thích thú quỳ xuống nhìn nó.

- Cùng xem anh nhạy cảm đến như nào.

Dứt câu, hắn liền đem môi lưỡi tấn công, ép đóa hoa kia phải nở. Hoseok bất ngờ liền kẹp chặt chân và dùng tay đẩy đầu hắn.

- Không! Tôi ... ư!!

- Thả lỏng! Anh muốn mưu sát Thiếu Tướng tôi à??

Anh thả lỏng, mặc cho hắn chơi đùa. Hết cắn rồi liếm, V mút 1 phát thật kêu lên mép thịt non rồi nhét 3 ngón tay vào cùng lúc.

- Ah ah ah!! Thiếu ... ặc ... NGÀI! Ha! Đ~đau ... tôi!

- Bao nhiêu đây không chịu nổi thì làm sao chống đỡ tôi?

Hắn rút ra đẩy vào đều đặn, đến khi Hoseok bớt kêu la thì hắn gập mấy ngón tay lại, miết vào điểm gồ lên bên trong anh. Anh thở gấp trừng mắt nhìn hắn, đã biết điểm ngọt của Hoseok, hắn liên tục ấn tay vào đó khiến anh co ro như con tôm. Miệng van xin dừng lại, nhưng cơ thể lại run bần bật rồi bắn ra ngay sau đó. V rút 3 ngón tay ra rồi dùng thứ to lớn hơn trám ngay vào. Hậu huyệt non mềm được nhồi căng, các thớ thịt non bị nong ra hết cỡ làm Hoseok không thoải mái. Anh cựa quậy, co bóp cơ vòng như muốn đẩy vật to lớn ra khỏi cơ thể. Vừa vào được phân nửa, V cảm nhận lổ nhỏ đang co bóp liên tục, tấn công dồn dập lên con quái vật gân guốc.

"Mẹ kiếp! Đúng là yêu tinh mà!"

Hắn đẩy mạnh, con quái vật chui tọt vào cơ thể Hoseok. Anh chỉ biết nhìn hắn, ú ớ và thở gấp không nói nổi như bị nghẹn. Chống 2 tay hơi lùi về sau nhưng lưng đã chạm thành giường. Anh bây giờ không thể thoát thân, chỉ có thể nằm đó nước mắt ngắn dài.

- Đ~... ư!! Đ~đầy quá! Tôi ch ... ết mất ...

V cúi xuống cắn vào đôi môi sưng đỏ của anh. Hắn bắt đầu đưa đẩy, hậu huyệt liên tục bị nhồi đầy làm Hoseok khó chịu, né tránh hắn. Không hài lòng, Thiếu Tướng miết lấy 2 đầu nhũ đang phập phồng theo nhịp thở. Bị đau, anh ưỡn người há miệng thở gấp, hắn chớp thời cơ nhanh chóng đột nhập và bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ. Bên dưới sát nhập, bên trên môi lưỡi hòa quyện làm anh mụ mị, với tay ghì lấy cổ hắn hôn sâu hơn. Bất ngờ trước hành động của anh nhưng hắn vẫn đáp ứng.

Thời gian qua đi, Hoseok quen dần với vật to lớn trong cơ thể, đau đớn cũng tan mất và thay vào đó là khoái cảm. Anh đưa tay nắm lấy dương vật nhỏ, vuốt lộng tìm thêm sự thoải mái. Hắn cau mày, kéo khúc thịt quá khổ ra gần hết rồi húc thẳng vào điểm ngọt của anh. Anh hét lên, lập tức bắn ra lần 2 rồi lấy tay ôm lấy bụng dưới, liên tục lắc đầu, gương mặt lấm lem nước mắt.

- Ra kiểu này sướng hơn, đúng chứ? Gọi tôi bằng anh, xưng em!

Hoseok mở to mắt nhìn V, suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu.

- Đừng trách tôi!

Dứt câu, hắn lại nhắm vào điểm nhạy cảm của anh mà đâm rút với tốc độ khủng khiếp.

- Ah AH AH AH!! KHÔNG, ĐỪNG MÀ ... TÔI ... Ư! HỨC HỨC ... AGHHH ...

- Đã thay đổi suy nghĩ chưa? - hắn lại nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro