XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyền quyết định không nằm ở ta nếu đó là điều ngài Hitler muốn, con trai!

- ...

Arzt Luther lấy ra chiếc máy thu thanh để lên bàn và đặt vào đó 1 đoạn băng ...

- Con hãy nghe đi!

~Cạch!

~"Từ lúc nào mà 1 Thiếu Tướng lại có quyền hành hơn cả Bộ Tư Lệnh? Thân là Thiếu Tá Không quân lại không động đến máy bay suốt 3 năm, bây giờ đến đàm phán cũng không xong. Còn Thiếu Tướng kia, cũng gần 4 năm từ khi kế hoạch được tiến hành rồi ... tôi hy vọng ông khuyên răn con trai cho tốt, Đại Tướng Kim! Tôi không muốn phải hành quyết cả gia đình ông để cảnh tỉnh những kẻ chậm trễ, ăn không ngồi rồi hay lợi dụng quyền hành của Đế quốc Đức để tự tung tự tác!"~

Đôi mắt V đỏ ngầu, đăm đăm nhìn chiếc máy thu thanh đến xót cả mắt. Nhưng hiện giờ hắn phải tập trung giải quyết Kim Taehyung, còn tâm trí quan tâm đến chuyện chiếm đóng sao.

- Con là con của cha! Hoseok là người của con, hiện tại con đang có 1 số chuyện cá nhân chưa giải quyết xong. Cho con 3 tháng, khi nào mọi thứ ổn thỏa rồi con sẽ tập trung triển khai chiến lược! - hắn vẫn muốn thương thảo.

- Con còn muốn chờ? Có lẽ ta phải mang Hoseok đi 1 thời gian để con tập trung vào chiến sự nhỉ?

- 1 tháng! Không lẽ cũng không được?

- 3 ngày!

- ĐƯỢC THÔI, CON SẼ TUYÊN CHIẾN LIÊN XÔ TRONG THÁNG TỚI! Như vậy được chưa? Sau khi con giành toàn quyền kiểm soát Moscow, có thể cho con thời gian giải quyết việc riêng được chứ?

- Hãy nhớ những gì con đã nói hôm nay. Không còn chuyện của con nữa, ra ngoài đi!

V đứng dậy, thô bạo vặn tay nắm cửa bước ra khỏi phòng. Chờ hắn đi xa 1 chút, Arzt Luther mới chầm chậm mở cửa hầm thoát hiểm.

- Cậu Jung, cậu có thể lên rồi ạ!

Hoseok 1 thân đầy những vết bầm níu vào cầu thang gỗ ẩm ướt, cố gắng bước lên.

- Con nghe rõ rồi chứ? V vẫn yêu thương con, nhưng vì áp lực chiến trường

- Thưa, con hiểu! Con sẽ cố gắng hỗ trợ Thiếu Tướng.

Ông ta đặt tay lên vai anh.

- Con cũng đâu muốn V bị xử tử đúng không?

- Thưa không ạ! - Anh lắc đầu.

Noah ngồi lại vào ghế, ông kéo hộc hồ sơ lấy ra 1 cuốn sổ đỏ bọc nhung, mở ra và đọc lên.

- 6/8/1937, Đại Úy Kim V mang theo 2 Phân đội hỗ trợ phi công Jung Hoseok để lại những mẫu giấy ghi tọa độ của máy bay quân Đồng minh ... 14/1/1938, Thiếu Tá Kim V mang theo 2 Trung đội hỗ trợ phi công Jung Hoseok cứu chữa các quân nhân trúng bom hạt nhân của Quốc xã ...

Thì ra mọi thứ anh làm đều bị theo dõi rồi ghi chép lại. Điều quan trọng hơn là V biết! Không những biết, mà còn cho người theo yểm trợ anh. Lòng anh bỗng ấm lên 1 chút thay vì lo sợ khi bị Đại Tướng kể tội. Hắn vẫn yêu thương anh, đúng như những gì Kim Noah từng nói.

- Bao nhiêu đó đã đủ xử bắn 2 đứa rồi chứ? Ta hy vọng cuốn sổ này không nên có thêm bất kì chữ nào nữa!

- Vâng! Con xin phép.

Hoseok cúi chào toan ra ngoài, nhưng ông ta không muốn anh cứ vâng dạ, gật đầu dễ dàng như vậy mỗi lúc ông "nhắc nhở" thế này.

- Nếu ta nhận thêm bất kì lời phản hồi nào thì con sẽ không vào phòng thí nghiệm 1 mình đâu!

Câu nói của Noah đánh thẳng vào đại não của anh. Các cơ trên mặt cũng dần căng ra, anh tròn mắt hỏi lại, không tin vào lời mình vừa nghe.

- Không thể nào! V là con trai ngài, ngài không thể làm vậy!!

- Nhưng đó là điều mà Quốc trưởng muốn, thưa cậu Jung!

Arzt Luther bấy giờ mới lên tiếng. Đại Tướng nãy giờ vẫn nhìn vào Hoseok, ông cảm nhận được sự thay đổi của anh. Thứ ông mong chờ sau câu nói vừa rồi là sự phản ứng tột cùng của anh nhưng không! Anh chỉ đề cập đến V là con trai ông và không có thêm bất kì động thái nào như van xin, cầu khẩn, ... Mọi chuyện không giống như ông tính toán ban đầu.

- Thiếu Tá Jung! Ta nghe nói con đang huấn luyện 1 thằng bé người Hàn tên Kim Taehyung, tài sản quân sự đặc biệt. Rõ là cũng giỏi lắm. Đồng hương của con nhỉ?

Ông ta dừng lại giữa chừng để xem phản ứng của anh. Đôi mắt anh bắt đầu dao động, chớp nhiều hơn. Noah đứng lên bắt lấy cằm Hoseok, ép anh nhìn thẳng vào ông ta, "Thì ra đây là "việc riêng" mà V đề cập đến!".

- Con thích thằng bé đó, đúng chứ?

Tay Hoseok nắm chặt, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, anh gật đầu.

~CHÁT!!!

Anh té ra đất, má phải lúc trước vừa bị V đánh đã sưng lên 1 ít, bây giờ nhận thêm 1 cái tát khiến nó càng múp thêm, tím ngắt không khác gì quả mận chín. Những vết chai sần trong lòng bàn tay ông ta như đất cát cào vào gương mặt xinh đẹp của anh, để lại nhiều vết trầy dài lộn xộn, li ti máu.

- Hy vọng cái tát này sẽ làm con tỉnh ra và toàn tâm toàn ý hỗ trợ V. Ta cũng không muốn đưa cả 3 vào phòng thí nghiệm đâu nên xử sự cho đúng vào!

Hoseok lồm cồm bò dậy. Dấu tay hằn lên cả thái dương, khóe mắt anh bị xuất huyết cay đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhanh chóng chào rồi ra khỏi chỗ đó, anh vừa ôm 1 bên mặt vừa bước vội về phòng thì đột nhiên va phải thứ gì cứng ngắc. Thứ đó đỡ lấy tay anh, là Kim Taehyung!

- Cút ra!!

Taehyung ngơ ngác nhưng nhận ra điểm khác thường trên gương mặt Hoseok, muốn gỡ cả tay kia của anh xuống. Anh muốn giựt tay lại thì cậu giữ chặt hơn.

- Thiếu Tá Jung! Anh làm sao vậy?? Mặt anh??

- Bỏ tôi ra! Trung Sĩ Kim Taehyung, cậu bỏ ra!!!

Cậu dùng sức giằn tay Hoseok lại, gương mặt sưng húp 1 bên lộ ra. Cậu hốt hoảng.

- Anh!? LÀ AI?!! AI ĐÃ ĐÁNH ANH?!!

- IM MIỆNG! AI CHO CẬU LA LỐI Ở ĐÂY?

- Đi! Về phòng, em rửa vết thương cho anh!

Hoseok vung tay thoi vào bụng Taehyung, cậu lập tức thả tay anh ra, ôm lấy bụng mình.

- TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG CAN DỰ ĐẾN CẬU! SAO TÔI LẠI GẶP PHẢI THỨ XUI XẺO NÀY CHỨ?

Taehyung giận đến nghiến răng ken két, khi không lại bị quát vô cớ. Cậu bật dậy vác Thiếu Tá lên vai đi thẳng về phòng, mặc cho người kia quẩy đạp lung tung, miệng chửi rủa không ngớt.

- Anh có thôi đi không?!

- BỎ TÔI XUỐNG, ĐỒ ĐẦN! TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC, BỎ RA!! CẬU MUỐN V ĐẾN GIẾT CẬU AH?

Hoseok tức mình, dùng khuỷu tay chấn mạnh vào lưng Taehyung, cậu buông tay làm anh ngã ạch ra đất. Hoseok rút ra khẩu súng ngắn, hướng về cậu ta, mạnh miệng đe dọa.

- CÒN DÁM ĐỘNG VÀO TÔI ... TÔI SẼ BẮN NÁT ĐẦU CẬU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro