XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÒN DÁM ĐỘNG VÀO TÔI ... TÔI SẼ BẮN NÁT ĐẦU CẬU!!!

Taehyung mặc kệ, muốn rướn người ôm lấy Hoseok thì anh trừng lên, dí dí khẩu súng như dọa con nít.

- CẬU MUỐN CHẾT KHÔNG? HẢ, THỨ NGANG BƯỚNG NÀY!

Vẫn thái độ thờ ơ, cậu chụp lấy nòng súng, kéo nó hướng thẳng vào đầu mình.

- Bắn đi ...

Tay anh run lên, tức chết anh thật chứ! Xa xa đã có vài học viên tò mò túm tụm lại hóng chuyện. Hoseok càng giận hơn, mặt đỏ bừng, dùng bán súng quất mạnh vào vai cậu.

- CÒN GIỞ CÁI GIỌNG THÁCH THỨC ĐẤY 1 LẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!

- Ha ha ha ... phù trách anh? Anh thì có thể làm được gì??

Taehyung xoa xoa bả vai đang nóng lên của mình, không kiêng nể lớn nhỏ buông lời cợt giễu.

- Cậu!

- Tôi thế nào?? Anh còn chẳng thể bảo vệ bản thân mình THÌ ANH QUẢN TÔI THẾ NÀO??!

- ...

- Anh nói đi, Thiếu Tá Jung! Anh có khả năng quản tôi sao?!

Hoseok thấy không ổn, càng ngày càng có nhiều học viên đến, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các Sĩ quan khác. Anh bỏ qua câu hỏi của Taehyung, đứng dậy phủi sơ bộ quân phục loang lổ chỗ bụi bẩn.

- Tôi quản ai thế nào không phải chuyện của cậu, ngay cả việc tôi có tự bảo vệ mình được hay không cũng vậy. Xéo đi trước khi V đến đây và moi tim cậu ra!

Anh cứ vừa nói vừa đi thẳng về phòng mình. Nhưng cậu nhóc cứng đầu Taehyung vẫn không buông tha anh, không hiểu nghĩ gì mà lại chạy theo túm lấy 2 vai ép anh nhìn trực diện vào cậu. Cậu ta vẫn siết chặt tay mặc anh bị đau, vùng vẫy liên tục.

- Anh không được đi!! Tôi~

~ĐOÀNG!

Cả 2 bị tiếng súng làm cho điếng người, nhanh chóng quay đầu về nơi phát ra âm thanh đó. Là Thiếu Tướng Kim Vande von V! Hắn đứng đó với khẩu súng hướng lên trời, nòng vẫn đầy khói. Hoseok nhanh chóng vùng khỏi Taehyung, bấy giờ cậu mới buông đôi vai anh ra. Nó đau như sắp bị lệch khỏi khớp.

- Jung Hoseok! Theo tôi thấy thì chỉ tiêu giảng dạy của anh đang dần sa sút nhỉ? Dạy dỗ, uốn nắn học viên thế nào mà ra lệnh chúng nó lại không nghe lời như vậy?

- ...

- Chỉ anh 1 cách! Đối với những đứa cứng đầu cứng cổ cứ việc nhốt nó vào cũi, không thì ... bắn đi, tôi cho phép! - V lạnh lùng vùi khẩu súng ngắn vào tay anh.

Taehyung nghe rồi thì toát đầy mồ hôi lạnh, sống lưng gai cả lên, toàn thân căng cứng, hoảng sợ tột độ, thầm nghĩ lần này mình chết chắc rồi.

- Khả năng tiếp thu của học viên cũng như chỉ tiêu giảng dạy của tôi không hề giảm sút, thưa Thiếu Tướng! Chúng tôi đang trao đổi về đợt huấn luyện đặc biệt cho các phi công đặc chủng, chỉ là ... có hơi lớn tiếng. Tôi xin lỗi!

Hắn đoán không sai, như thế nào anh cũng vẫn bao che cho thằng oắt con này. Qua bao nhiêu trận đòn roi, dạy dỗ, nhục mạ vẫn không khiển được con người ngoan cố này. Được!

- Hy vọng Thiếu Tá có thể chỉnh đốn lại tác phong làm việc của mình. 8h tối nay đến gặp tôi!

- Thưa, rõ! Thiếu Tướng, Trung Sĩ Kim có thể đi được rồi đúng không?

Nghe đến cái tên Kim Taehyung được thốt ra từ miệng của Hoseok, V thật muốn giết chết cậu ta ngay lập tức. Không trả lời, hắn chỉ bước đến xốc anh lên vai rồi đi mất. Bỏ lại Taehyung đứng yên đó như Từ Hải với 1 mớ suy nghĩ.

"Mình vừa thoát chết sao?? Sao Hoseok lại làm vậy? Anh ấy cũng có tình cảm với mình? Nếu không ... anh ấy cũng đâu làm vậy. Không được, mình phải tìm Hoseok!"

Cậu chạy đi tìm anh. Đúng là si tình quá rồi, không rõ thật hư thế nào lại tự suy diễn, tự khẳng định rằng người ta cũng yêu, cũng thích mình. Taehyung chạy đến phòng làm việc của V, mặt mũi đỏ bừng thở không ra hơi.

- Cậu đi đâu đấy, Trung Sĩ Kim?

Chất giọng trung niên của Arzt Luther vang lên, Taehyung ngơ ngác.

- Ờ tôi chỉ, ừm tôi tìm Thiếu Tá Jung ...

- AI CHO CẬU QUANH QUẨN Ở ĐÂY? Bác Arzt cứ nghỉ ngơi ạ, chuyện ở đây để cho cháu!

Dù cấp bậc nhỏ hơn hẳn nhưng Sofia vẫn hất cằm hỏi lớn, lộ rõ sự khinh thường. Cô ả biết V đang "không rảnh" nên càng cau có hơn, liên tục thóa mọa Taehyung, đuổi cậu ta về. Nhưng khoan!

"Thằng nhóc đến đây lúc này không phải là quá tốt sao? Nếu bây giờ mình báo cho Thiếu Tướng biết về sự hiện diện của thằng nhóc, biết đâu Ngài ấy sẽ điên tiết lên rồi giết quách luôn cả 2 đứa chướng tai gai mắt này??"

Sofia bỗng nhẹ nhàng lại, hỏi han Taehyung có muốn gặp Thiếu Tá không để cô ả vào chuyển lời giúp. Còn cậu đâu có khờ đến mức không biết ả ti tiện này có hiềm khích với Hoseok. Bao lần anh bị đánh, cô ta cũng đứng đó nép sau Thiếu Tướng cười khẩy đầy thích thú. Vì sự an toàn của anh, Taehyung đành bỏ về.

Trong phòng, cậu đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy ra ban-công ngóng ngớt. Quốc xã tạo mọi điều kiệu gần như tốt nhất cho các học viên, Hạ Sĩ quan, Sĩ quan ưu tú. Đến cả phòng của Taehyung cũng là phòng riêng, tiện nghi đầy đủ. Dãy phòng của các Sĩ quan Cấp Cao ở hướng đông, còn của cậu hơi chệch về hướng nam nhưng các dãy cách nhau không quá xa nên cậu vẫn có thể nhìn khá rõ phòng của họ.

Đã quá lâu kể từ khi Hoseok bị mang đi, cậu vẫn chưa thấy anh bước ra khỏi phòng V. Không thể ngồi yên được nữa, Taehyung chạy xuống vườn hoa Kordes Jubilee (1 giống hoa hồng ở Đức) sau dãy phòng Sĩ quan, hy vọng biết được tình hình của anh. Cửa sổ đang mở, Taehyung có thể nghe rõ mồn một cái giọng trầm đặc của V.

- ... Còn dám cãi lệnh tôi thì lập tức lôi thằng nhóc kia ra làm tù binh trao đổi. Anh rõ chứ, Jung Hoseok? ...

Câu nói của hắn làm cậu sững sốt, cái gì mà "tù binh trao đổi"? Cả "thằng nhóc kia" ... hắn đang nói về ai?? Taehyung sốt ruột nhưng lại không tài nào thấy được bên trong. Cậu đành chạy đến đài quan sát cũ gần đó và rất may mắn, cô ả Sofia không còn lượn lờ quanh đó nữa, Taehyung mới thuận lợi đứng trên đấy nhìn sang phòng hắn.

Tim cậu thắt lại, mắt trợn trắng kinh hoàng. Thiếu Tướng kia đang cưỡng bức người thương của cậu. Hắn còn liên tục đánh, tát, cắn, siết cổ Hoseok. Còn anh không khác gì cái xác vô hồn, đôi mắt xuất huyết lờ mờ không còn nhìn rõ, tay chân vô lực nằm đó mặc cho bị xốc nảy, mặc cho đòn roi phủ lên thân thể không mấy lành lặn.

Đầu cậu ong lên, sống mũi cay đến đau điếng, nước mắt Taehyung ọc ra, gương mặt nhăn nhúm đến khó coi. Cậu nửa quỳ nửa nằm trên sàn gỗ đầy bụi, tự ôm lấy mình, móng tay cắm sâu vào da thịt bật máu. Muốn lấy đau đớn giữ bình tĩnh cho bản thân nhưng khuôn miệng méo mó cứ gào thét không thành tiếng, thống khổ tột cùng.

"KHỐN NẠN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro