XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHỐN NẠN!!!"

Toàn thân Taehyung co rút, các thớ cơ cũng vì tức giận quá độ mà thắt lại. Gắng gượng bò dậy, cậu tựa lưng vào chiếc giường mục cạnh đó, cứ ngồi như thế thật lâu, lâu đến nỗi nước mắt cũng khô mất rồi. Không biết bản thân đã ngồi đây bao nhiêu giờ đồng hồ mà tay chân cậu tê rần, lưng cũng mỏi nhừ. Taehyung bấy giờ mới quay đầu nhìn về khung cửa sổ đầy ám ảnh kia, cậu chỉ muốn "tìm" bóng người thương. Nhìn mãi nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Có lẽ cậu ngồi đây cũng khá lâu rồi.

Lê từng bước nặng trĩu về phòng mình, cậu vùi đầu vào bồn rửa mặt. Taehyung tiếp tục giữ như thế và chờ cơn choáng váng ập đến đánh tan đi những cảnh tượng vừa xảy ra. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm xì vì cả đêm không ngủ, còn bị chủ nhân hành hạ vắt cạn nước, chúng sưng húp lên. Đôi môi méo mó khô rang, phồng rộp đến đáng thương, mặt mũi, tóc tai, toàn thân chỗ nào cũng đầy bụi bẩn. Thật thảm thương. Không! Nói đúng hơn là thảm bại!

Taehyung ngồi thừ trên ghế, nhìn bầu trời sáng dần, lòng cũng nặng dần.

~Keng! Keng!~

Tiếng gõ kẻng này ...

"Anh Hoseok??"

Cậu bật dậy khi nghe tiếng kẻng tập trung, chạy như bay xuống sân tập. Anh Hoseok vẫn ổn chứ? Có đúng là anh ấy không?? Hoseok của cậu ...

- Sớm đấy!

... không phải anh ấy! Đôi mắt to tròn đầy ắp hy vọng biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi đầy sát khí.

- Heil Hitler! - cậu vẫn nghiêm túc.

- Thái độ gì đây, gặp tôi không vui sao, Trung Sĩ Kim?

- THƯA KHÔNG! VÌ HÔM QUA TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC NÊN CÓ PHẦN KHÔNG TỈNH TÁO, TÔI KHÔNG CÓ BẤT KÌ THÁI ĐỘ NÀO KHÁC THƯỜNG, THƯA THIẾU TƯỚNG!

V cười khẩy, cũng không nói gì thêm khi các học viên khác đã tập trung đầy đủ. Đa số mọi người đều bất ngờ trước sự có mặt của Thiếu Tướng, duy nhất 1 người vẫn im lặng, dùng ánh nhìn sắt lẹm xoáy vào hắn.

- Thiếu Tá Jung cảm thấy không khỏe, cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Tôi sẽ là người thay anh ta huấn luyện các cậu!

Buổi học diễn ra khá suôn sẻ đối với những người khác, còn Taehyung. Mỗi 1 phút giây trôi qua, cậu càng muốn băm dầm hắn ra.

- Buổi chiều các cậu sẽ được tìm hiểu thêm về các binh chủng không quân và tôi sẽ hướng dẫn các cậu lựa chọn binh chủng phù hợp~

- Thưa Thiếu Tướng! Tôi nghĩ Thiếu Tá Jung sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc phổ cập cũng như hướng dẫn chúng tôi lựa chọn binh chủng phù hợp ạ!! - Taehyung không ngần ngại cắt lời V.

Hắn quắt mắt về cậu, người giỏi nhất Tiểu đoàn bay 203.

- Trung Sĩ Kim! Cậu có điếc không? Thiếu Tá Jung không khỏe, anh ta cần phải nghỉ ngơi cho đợt đổ bộ sắp tới. Bây giờ cậu muốn tài sản quân sự đặc biệt phải vì các cậu bỏ mặc chiến sự và lết ra đây giữa trời nắng như thế này ah? Cậu nghĩ mình là ai?

- Thưa, Ngài là Thiếu Tướng Sư đoàn Lục quân Chiến đấu, chúng tôi thuộc Tiểu đoàn Phòng không-Không quân, tôi nghĩ là vấn đề hướng dẫn các học viên lựa chọn binh chủng nên để cho người có chuyên môn ạ!

Bị chất vấn nhưng Taehyung không có chút gì gọi là sợ hãi, vẫn mạnh miệng đôi co với Thiếu Tướng dù chiều hôm qua vừa thoát chết. V thì ngược lại, hắn cười thầm, chỉ chờ có bấy nhiêu thôi. Cấp dưới càng không hợp tác, cấp trên càng có khả năng thẳng tay bắn bỏ hoặc tống vào ngục.

- NGẬM CÁI MIỆNG NGU NGỐC CỦA CẬU LẠI, KIM TAEHYUNG!

Nghe chất giọng quen thuộc vang lên, cậu ta ngỡ ngàng nhìn về chủ nhân của giọng nói kia. Là Hoseok của cậu!! Gặp được anh, biết anh vẫn an toàn dù cơ thể chi chít thương tổn nhưng lòng cậu cũng nhẹ đi 1 phần.

- Bộ Chỉ huy đã lên kế hoạch chiếm đóng Moscow vào cuối đông sắp tới, Thiếu Tướng là Chỉ huy trong trận đánh này và tôi là phụ tá của Ngài, Phó Chỉ huy.

Nghe đến đây tất cả học viên đều sững sốt, không riêng gì Taehyung. Nhưng V lại là người bàng hoàng nhất.

- Sẽ có các viên Sĩ quan khác thay tôi huấn luyện các cậu, cố gắng mà học tập! Tôi không muốn vừa lo chuyện chiến trường vừa nghe mắng vốn. RÕ KHÔNG?

- THƯA RÕ!!!

- GIẢI TÁN!

Taehyung muốn chạy sang thăm hỏi anh nhưng bị Arzt Luther ngăn lại, lão quay ra giục V và Hoseok nhanh chân đến buổi họp cùng Quốc trưởng, các viên Sĩ quan Cấp Cao khác cũng đã đến từ rất lâu rồi. Trên đường đi, Hoseok ngồi ghế sau cùng V nhưng không buồn nhìn hắn ngay cả 1 lần, hắn muốn hỏi, muốn chất vấn cũng không được.

- Cậu Jung! Đã lâu không lái tiêm kích, cậu còn tự tin không?

- Tôi vẫn luyện tập dù không "đi săn" nên bay vẫn ổn, bác không phải lo đâu ạ! - Hoseok hướng mắt nhìn về ghế lái phụ.

- Như thế thì quá tốt rồi. Những vết thương của cậu thế nào? Cậu cũng ngang bướng lắm, rất giống Thiếu Tướng. Sáng ra vừa bôi thuốc xong đã đòi rời giường, dù được vài bước lại quỳ thụp xuống mà vẫn cố!

Khóe mắt tụ máu của Hoseok bỗng cong lên, môi nở nụ cười ngượng.

- Vâng ... làm phiền bác quá! Cảm ơn bác rất nhiều!

Lâu lắm rồi V mới thấy Hoseok cười và cười rất đẹp. Hắn cụp mắt, thở dài "Em thật sự không vui khi bên cạnh tôi sao? Tôi nào có làm gì quá đáng? Chỉ là chút ghen tuông nhỏ nhoi, em không thể bỏ qua sao?? Vì sao em luôn tìm cách chọc tức tôi? Nếu em không thích ... thì cứ nói, tôi sẽ không giết thêm 1 ai nữa. Tôi biết mình ích kỷ nhưng ... em cũng phải hiểu cho tôi chứ? Tôi không muốn mất em!! Tôi yêu em quá nhiều, tôi thật không chịu được khi những thằng đàn ông khác cứ lượn lờ, tìm cách tiếp cận em ... Không thể được! Không Được!! Tôi phải giết hết, giết không chừa 1 ai ... Không ai có thể cướp Hoseok khỏi tôi ... Những kẻ khốn nào có ý định mang em đi đều phải trả giá ... KHỐN KIẾP!!"

- Thiếu Tướng Kim!? Chúng ta đến nơi rồi, mời Ngài!

Tiếng gọi của tài xế kéo hắn về thực tại. Đắm chìm giữa vòng xoáy thù hận và tình yêu là đau khổ nhất. Đầu óc vẫn còn choáng váng vì suy nghĩ, hắn vừa bước xuống đã không vững mà ngã khuỵu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy vai hắn, đỡ tên độc tài đứng thẳng dậy. Hắn lắc lắc cái đầu để tỉnh táo hơn, trong lòng bỗng dâng lên 1 nỗi chua xót khi bắt gặp ánh mắt người kia ... Hoseok hoàn toàn né tránh hắn.

- Thiếu Tướng cẩn thận ... - chất giọng nhẹ tênh này làm hắn đau lắm.

Anh không còn quan tâm hắn như trước nữa rồi. Chỉ dịu dàng đỡ lấy hắn rồi cũng nhẹ nhàng buông tay hắn. Đau! Đau trong tim quá!

"Em ích kỷ hơn cả tôi, Hoseok ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro