XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ích kỷ hơn cả tôi, Hoseok ạ!"

Buổi họp diễn ra không mấy suôn sẻ. Tất cả lỗi lầm đều đổ dồn vào Thiếu Tướng Kim V và Thiếu Tá Jung Hoseok, "đôi tay vàng của Quốc trưởng" hay còn được người dân ca ngợi với cái danh "bộ đôi tử thần". Họ cho rằng "đôi tay" này ngày càng vô dụng. Lúc trước vì được Đại Tướng dẫn dắt mới có thể kết nạp thêm các nước liên minh lân cận nhưng những con người ấu trĩ, kỵ tài này không biết được Quân đoàn của cả 2 lúc đó phải hy sinh hơn 2000 quân nhân khi bắt đầu tuyên chiến với Anh và Pháp, đến các trận đổ bộ ở Châu Phi đánh với Anh và Pháp cũng phải đánh suốt gần 3 tháng trời, ... và tất cả các trận đáng này đều không có sự hỗ trợ của các Sĩ quan Cấp Cao khác. Đến bây giờ vì chút lời trách móc của Quốc trưởng, đám người này lại thừa cơ hội thay nhau vùi dập 2 thanh niên từng làm mưa làm gió, mang về biết bao tài nguyên có giá trị cho Đế quốc Đức và chính họ cũng đang được hưởng lợi từ những tài nguyên đó.

- Tôi nghĩ chỉ mỗi tôi có khả năng trở thành Chỉ huy cho đợt đổ bộ này! - 1 viên Sĩ quan tự đắc.

- Ông có vẻ hơi tự tin so với tuổi của mình đấy, Chỉ huy Trưởng kỹ thuật Tiếp vận ạ! - 1 Sĩ quan khác cắt lời người kia ...

- Chánh Thanh tra Quân đoàn Quân khu III! Ông nói vậy không phải là quá đáng sao? Rõ là ông đang tranh giành mà!

Tất cả mọi người rộ lên, tranh nhau tiếp quản đợt tái chiếm này. Đại Tướng Kim Noah vẫn im lặng, con trai V cùng "con nuôi" Hoseok cũng vậy. Ông ta biết phần thắng chắc chắn nghiêng về mình, nên không cần phải gân cổ lên giành giựt như thế.

- Tôi là Chỉ huy của đợt tấn công trước. Hiển nhiên tôi tường tận mọi ngõ ngách ở Liên Xô! Chỉ huy là tôi thì hợp lý hơn!!

- Lần đánh chiếm trước không phải là thua đến ngóc đầu lên không nổi sao, thưa ngài Ulik, cựu Tư lệnh Quân đoàn II??

Họ bắt đầu to tiếng, có phần công kích nhau.

- CÂM MIỆNG HẾT ĐI!

Quốc trưởng Adolf bấy giờ mới lên tiếng dẹp loạn.

- Đại Tướng Kim Heinz von Noah! Đợt tổng tái chiếm này, giao cho ông cùng 2 đứa con của ông. Nên lấy công chuộc tội và đừng nghĩ có được sự tín nhiệm của tôi thì lơ là! Giải tán!!

- Tôi không đồng ý! Vì sao lúc nào cũng là Đại Tướng Kim cùng 2 đứa con của ông ấy?? Ông ấy cũng khá lớn tuổi rồi, ngài không nghĩ là giao cho chúng tôi, những sĩ quan ưu tú, trẻ khỏe sẽ tốt hơn là 1 lão già sao?!! - 1 Sĩ quan trẻ bật dậy bày tỏ sự bất bình, những người khác cũng thừa nước đục thả câu.

Kim Noah cười thầm, "Lũ ngu ngốc!".

- Tôi thà tin 1 lão già còn hơn là lũ hèn nhát các người. Các người! Những Sĩ quan ưu tú? 1 lũ phản nghịch và bất tài! Đúng ra tôi có thể ngồi tại phòng làm việc, suy nghĩ thêm về chiến lược nhưng bây giờ tôi lại tốn thời gian của mình để nhìn lũ vô ơn, nhàn rỗi các người cùng nhau phản bác lại tôi!!! Thay vì hùa nhau "cắn" 1 lão già thì các người nên kiểm điểm lại bản thân trước khi tôi tử hình hết tất cả!

Viên Sĩ quan trẻ ban nãy oai phong bao nhiêu, bây giờ lại rúm ró, mất thể diện bấy nhiêu. Cả những Sĩ quan Cấp Cao còn lại cũng không khá khẩm hơn.

- Thế nào? Không còn ai phản đối chứ? Vậy thì cút ra ngoài hết cho tôi!!

Kim Noah được Hoseok dìu đứng dậy, bước qua đám người mà Quốc trưởng vừa tặng cho cái mác là cùng nhau "cắn" ông, khẽ nhếch mép cười. Tặng họ 1 câu chào, sau đó thong thả bước lên xe.

- Không có thời gian ở lại. Chào!

Đại Tướng Tập đoàn quân Lục quân Chiến đấu Kim Heinz von Noah, cha của Kim V và là người cưu mang Hoseok ... Hoseok được ông nuôi dạy để trở thành cánh tay chủ lực của ông, Noah từng dạy anh rằng "Lai tạp là Hạ Đẳng và Hạ Đẳng không thể tồn tại" (Đức Quốc xã phân biệt chủng tộc rất rõ ràng. Đối với họ, Thượng Đẳng: thuần chủng German; Hạ Đẳng: người Do Thái, các chủng tộc khác. Hạ Đẳng sẽ bị giết hại, giam cầm, trục xuất hoặc tệ hơn là bị bắt đi phục vụ thí nghiệm quân sự).

Lời dạy đó, Hoseok đã nguyện chết cũng phải mang theo, anh thể hiện mình không phải Hạ Đẳng bằng cách trở thành tài sản quân sự đặc biệt. Chàng trai châu Á nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn có được sự kính trọng từ đại đa số các viên Sĩ quan, có thể đứng ngang hàng hay cao hơn so với bao quân nhân khác.

Mang ơn Kim Noah quá nhiều nên dù ông ta có quá đáng thế nào, Hoseok vẫn mặc định rằng ông ấy muốn tốt cho anh, muốn tốt cho V. Đợt tái chiếm này chắc chắn sẽ rất khốc liệt, Đại Tướng vì thứ gọi là sự tín nhiệm, lòng trung thành với Đế quốc Đức, với Quốc trưởng lại đẩy con của ông vào chỗ chết, cả Hoseok "con nuôi" của ông cũng phải chết. Nhưng Hoseok không màng đến chuyện đó, chỉ mong V được an toàn. Bằng mọi giá phải giữ cho hắn được an toàn, bằng mọi giá ... mà anh có thể trả.

Còn Thiếu Tướng biết cha mình ham hư danh, nhưng vì sĩ diện gia đình nên hắn phải bỏ qua. Duy nhất lần này hắn không thể nhịn được khi biết Hoseok sẽ là Phó Tư lệnh của đợt đổ bộ sắp tới. Về đến Oana, V đã không kiêng nể mà hỏi thẳng cha hắn.

- Cha rõ là đang lấy Hoseok ra uy hiếp con! Em ấy 3 năm rồi không lái tiêm kích, cha biết mà! Bây giờ lại trở thành Phó Chỉ huy trực tiếp tham chiến ... Cha muốn ép chết con và em ấy, đúng không??!

Hoseok bị hắn làm cho mất hồn, sợ hãi, lúng túng không biết phải đỡ lời cho hắn thế nào. Vội vàng ôm tay cản hắn vì tên này trông như sắp ăn tươi nuốt sống cha mình đến nơi vậy!

- Có Hoseok làm động lực, không phải là quá tốt cho con sao? - ông ta gạn nhẹ tách trà, nhấp 1 chút.

- Nhưng là tham chiến trực tiếp! Con không hề nghe lầm, là tham chiến trực tiếp!!

Hắn nhấn mạnh. Hoseok biết thân biết phận, nghĩ mình không nên ở đây nữa đành cúi đầu xin phép ra ngoài trước nhưng bị hắn giữ lại.

- Thả nó ra! ...

Kim Noah vừa trừng lên đã làm anh toát mồ hôi lạnh, mạnh dạn gỡ tay Thiếu Tướng rồi khật khưỡng bước ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại, ông ta nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có.

- Kim Vande von V, nếu Hoseok theo con suốt như vậy thì ... Kim Taehyung có đến 3 đầu 6 tay vẫn không thể tiếp cận "Thiếu Tá của con". Không phải là đúng ý con sao?

V bỗng im bặc như bị khâu miệng. Phải rồi! Đúng ý hắn quá rồi! Hắn muốn Hoseok suốt đời ở cạnh hắn, dù sống chết vẫn không rời xa mà. Nhưng trận đánh này quá lớn, dù hắn và anh đều là những người có kinh nghiệm, có khả năng đánh nhanh rút gọn, ... thì quân đội Liên Xô vẫn không thể đùa được. Hoseok lại bỏ tiêm kích quá lâu, làm sao để anh trực tiếp tham chiến được? Anh sẽ chết mất!! Nhưng nếu hắn chết ... không phải là dâng trọn anh cho Taehyung hay sao?

- Được! Con chấp nhận. Nhưng sau khi giải quyết Liên Xô và Mỹ, chúng con sẽ rút khỏi Quốc xã. Con muốn em ấy được an toàn!

- Thỏa thuận vậy đi! Trận đánh này không như những trận con từng chỉ huy, hãy nhớ "Chủ nghĩa nhân đạo là biểu hiện của sự ngu dốt và hèn nhát". Hãy đứng lên và giành lấy những thứ thuộc về con!! Con đang đối đầu với "Hạ Đẳng", đừng để thứ đó thắng được con! Hy vọng con không làm ta thất vọng, không làm Quốc xã, Quốc trưởng thất vọng. Bảo toàn mạng sống của 2 đứa và mang vinh quang về!

Hắn nghiền ngẫm lời nói của cha hắn, cúi chào rồi vặn tay nắm cửa bước ra. Gương mặt cau có biến mất khi hắn thấy bóng lưng nhỏ bé của Hoseok đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên chờ đợi hắn ... Đôi mày cau có bỗng giãn ra, sự khó chịu dần biến mất khi nhìn thấy anh, khi biết anh đang chờ đợi, lo lắng cho hắn. V bước đến, muốn ôm lấy người hắn yêu đến sống chết.

- Anh Hoseok!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro