XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Hoseok!!

Kim Taehyung từ đâu xộc vào, ôm chầm lấy Hoseok. Cậu ta hoàn toàn không để ý đến V, chỉ ôm chặt người kia. Sự yêu thương trong hắn bỗng tan biến, chỉ còn thù ghét đọng lại. Định bụng sẽ cho nhãi ranh này 1 trận nhưng vừa nhấc chân đã bị gọi giật ngược.

- Thiếu Tướng Kim! Họ không còn gặp nhau bao lâu nữa đâu, cứ để như thế đi. Ở đây tôi sẽ lo Kim Taehyung!

Hắn ngửa đầu thở hắt ra, đầy bất mãn. Nhưng Arzt Luther đã lên tiếng, chắc chắn phải có nguyên nhân nên hắn đành nuốt giận mà bỏ về phòng. Lão quản gia lắc đầu, nhìn theo hắn rồi lại nhìn Hoseok. Cuối cùng, quyết định bỏ đi, mặc cho Taehyung ôm Hoseok thật lâu.

- Tôi sắp chết ngạt rồi.

- Em xin lỗi! Nhưng Thiếu Tá, chuyện anh là Phó Chỉ huy?

- Kế hoạch đã triển khai rồi, chiến tuyến số 5 cũng đang được thiết lập. Chúng tôi có 3 ngày để đến thủ đô Warsaw ở Ba Lan. Việc còn lại là chờ Quốc trưởng đưa ra chiến lược.

Taehyung bỗng nghẹn, nước mắt lưng tròng.

- Vậy là thật?! Em nghe nói trận này rất lớn, hơn nữa mùa đông sắp đến thì làm sao có thể đánh nhanh trong vài tháng được?

Anh đưa tay vò lấy mái tóc rối xù của cậu, cười chàng trai ngốc này lo chuyện bao đồng.

- Ha ha, cậu là ai? Chúng tôi là những Sĩ quan có kinh nghiệm, những chuyện vặt như thế hiển nhiên đều đã dự trù.

Cậu gãi đầu, dù đã hoạt động trong quân ngũ cả năm và còn cao hơn anh 1 chút nhưng con nít vẫn hoàn con nít. Vẫn chưa thể nghĩ sâu xa được, đối mặt với những vấn đề to lớn chỉ có thể xử lý chuyện vặt vãnh bên ngoài.

- Lần này có thể không còn cơ hội trở về nữa, không thể tiếp tục quản giáo các cậu nhưng ... tôi hy vọng cả Tiểu đoàn không có ai bỏ cuộc giữa chừng. Ngay cả cậu, Kim Taehyung!

- Vâng, em sẽ cố gắng nhưng anh đừng nói như thể chúng ta chắc chắn sẽ thua được không?

- Hứa với tôi đi! Khi tôi đi rồi cậu phải cố gắng ngồi vào ghế của tôi.

- Nhưng em~

Hoseok đăm đăm nhìn cậu. Chột dạ, Taehyung chỉ biết gục gật cho qua chuyện. Anh nói mình phải về phòng chuẩn bị mọi thứ, còn rất nhiều việc phải bàn giao nên cậu đành để anh về 1 mình. Anh về không được bao lâu, lão Arzt lại xuất hiện, mời cậu đến gặp riêng Đại Tướng Kim.

- Heil Hitler! Trung Sĩ Kim Taehyung trực thuộc Tiểu đoàn Phòng không - Không quân 203 trình diện.

- Xin chào. - Noah vẫn đứng ở cửa sổ, chỉ ngoái đầu nhìn cậu.

- Dạ, Đại Tướng cho gọi tôi hẳn là có việc quan trọng ạ?

- Cũng không mấy quan trọng, cũng có thể xem là chuyện vặt. Nhưng nếu ta không can thiệp đúng lúc ... thì có thể trở thành chuyện lớn đấy! Ha ha!

Đại Tướng nói bóng gió rồi cười khẩy vài ba tiếng làm Taehyung ngơ ra, chỉ biết nhìn ông ấy, không đoán được ông ta đang nói về thứ gì.

- Tránh xa Thiếu Tá Jung ra nếu cậu không muốn gặp rắc rối, ngoại lai!

- Ngoại ... lai ??

- Ta không muốn thấy cậu quanh quẩn cạnh Thiếu Tá, rõ không?

- Thưa, tôi không hiểu ạ! Anh ấy là Sĩ Quan duy nhất giảng dạy cho chúng tôi thì làm sao tôi không thể không tiếp xúc với anh ta được?

Kim Noah bất ngờ trước sự đanh thép này. Nhận ra cuộc nói chuyện này có vẻ bất ổn, Arzt Luther toan xen ngang.

- Ý của Đại Tướng chỉ đơn thuần là mong cậu đừng chen vào và làm xấu đi mối quan hệ giữa Thiếu Tướng V và Hoseok nữa. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đợt tấn công này.

- Là tài sản quân sự đặc biệt, tôi vẫn có thể gửi đơn yêu cầu người giảng dạy là ai mà đúng không? Vậy thì bây giờ tôi xin đề đơn, yêu cầu Thiếu Tá Jung tiếp tục công cuộc giảng dạy cho Tiểu Đoàn bay 203 ạ!

Đại Tướng phất tay ra hiệu cho lão Arzt im lặng, còn ông từ từ đứng dậy bước đến cạnh Taehyung. Liếc sơ bộ dáng cậu thanh niên kia, ông nhếch mép rồi bất ngờ 1 tay quàng lấy cổ cậu, chân thì chặn vào lưng ép cho Taehyung gập ngược lại, tay kia rút khẩu Luger P08 (1 loại súng ngắn của Sĩ quan Đức Quốc xã) nhắm thẳng vào mắt cậu.

- Mạnh miệng lắm chàng trai trẻ! Nhưng nói cho cậu biết, ngoại lai sẽ vẫn là ngoại lai, không hề có bất kì đặc cách nào. Dù cậu có cố gắng cả đời thì vẫn mãi là Hạ Đẳng thôi, nên là ... bỏ cuộc đi!

Nói rồi người đàn ông trung niên cười ồm ồm đầy khinh miệt, ông ta thả Taehyung ra, mặc cậu oằn mình trên đất vì tấm lưng đau như sắp gãy đôi. Noah cất khẩu súng vào túi, nhắc nhở Arzt Luther thu gọn sổ sách, vật dụng rồi vung chân đá chiếc nón cối của Taehyung lăn lóc giữa đường, bước thẳng ra cửa. Trước khi cửa đóng còn ngoái nhìn cậu, nhếch mép cười khẩy.

Trung Sĩ, 1 cấp bậc không hề nhỏ đối với 1 quân nhân chỉ vừa hoạt động trong quân ngũ gần 1 năm. Tài sản quân sự đặc biệt, tước hiệu cao quý đáng ngưỡng mộ mà Bộ Tổng tư lệnh Lục quân phong cho, chỉ 20% Sĩ quan có được danh hiệu đó. Dù là tân binh người nước ngoài nhưng Kim Taehyung cậu có đủ tất, chỉ thiếu huân chương Thập Tự Sắt vì chưa lập công tham chiến trực tiếp thôi. Còn lại, không gì mà cậu không đạt được. Nhưng lão Đại Tướng này, trong mắt ông ta cậu còn tệ hơn 1 binh lính bình thường!!

"Lão già chết tiệt! 1 ngày nào đó tôi sẽ xé xác cha con ông rồi treo trước cổng Naumburg!"

Hoseok về phòng thu dọn hành lí, nói là hành lí nhưng thật ra chúng chỉ gồm mấy bộ quân phục được gấp gọn gàng và vài quyển sách anh hay đọc mỗi lúc nhàm chán. Ngồi trên giường, anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ 1 lúc lâu rồi lại nhìn chiếc nón kepi của mình. Đội nón lên, anh xuống sân đỗ cũ, nơi những máy bay, xe tăng cũ hay vũ khí hư hỏng không được dùng đến. Chen vào 1 góc hơi khuất nơi "đuôi sóc" Bf 109 "treo cánh" suốt 3 năm trời. Lớp bụi đã biến chiếc máy bay thành 1 màu xám dù được bọc lại kỹ càng. Nhưng nhìn đến "đuôi sóc", Hoseok lại nhớ Thiếu Tướng đã yêu thương mình đến thế nào. Hồi tưởng lại mọi thứ đã xảy ra, tự chất vấn bản thân, ... Cuối cùng anh vẫn không thể phủ nhận rằng anh vẫn yêu tên độc tài này nhiều lắm.

"Còn Taehyung ...??"

Không xong rồi! Nhìn xem anh khác gì kẻ lăng loàn? Anh thừa nhận bản thân yêu V nhưng vẫn đem lòng thích Taehyung, vậy thì Kim V có bạo ngược anh thế nào cũng đáng thôi! Hắn vì anh bất chấp luật pháp, gia đình, chức vị, ... tất cả mọi thứ để bảo bọc, che chở anh. Còn anh? Vì vài mạng sống "nhỏ nhoi" thời chiến mà lên án, xa lánh hắn, làm hắn mất thể diện. Anh không xứng với tình cảm hắn dành cho anh! Nhưng còn Taehyung, anh thích thằng bé, nhóc con này cũng đối xử với anh rất tốt, dù chưa chín chắn nhưng rõ ràng Taehyung có tình cảm đặc biệt với anh và anh biết rõ điều đó, anh chỉ không muốn cho cậu biết vì sợ tai họa sẽ tìm đến cậu.

Hoseok sợ đầu sợ đuôi rồi tự khiến bản thân trở thành kẻ nhăng nhít dơ bẩn, từ bao giờ anh lại hèn nhát đến như thế?? V vì anh phải mang mạng sống ra cá cược, Taehyung vì anh phải đem tương lai ra liều lĩnh. Vậy mà 1 câu 1 lời rõ ràng để phân trần mọi thứ anh cũng không nói được.

- Mình trở thành gánh nặng cho cả 2 mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro