XLIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MÀY CÚT NGAY!!!

j-hope sợ đến phát khóc, miệng gầm lên nhưng nước mắt lại ứa ra. Tay run bần bật đánh liều bóp cò, tiếng súng vang dội xuyên suốt khu rừng nhưng phát súng này chỉ sượt qua tai nó và khiến con vật hung tợn kia càng tức giận, nó bắt đầu gừ lên từng đợt với nước dãi nhiễu nhão đầy mép. Đối với người được bảo bọc như anh thì việc đương đầu trực diện với 1 con sói thật quá khó khăn, anh như chú nai đang kháng cự yếu ớt bằng đôi gạc mòn của mình. Những con sói khác cũng dần tiếp cận anh và hắn, 1 vài con đã bước xuống suối và ở ngay sau anh, chờ đồng bọn cùng đánh chén món thịt người thơm ngon. Hope quay lại nhìn Thiếu Tướng của anh vẫn nửa ngồi nửa nằm dưới dòng nước suối, hắn sẽ chết mất! Phát hiện 1 khoảng trống giữa gốc cổ thụ lớn và các mõm đá, anh đánh liều dùng hết sức bình sinh lao ra khỏi con suối bằng cách len vào khoảng không đó, hy vọng thu hút được sự chú ý của lũ sói đói khát và anh thành công!

Hope cứ tiếp tục chạy, muốn quay lại xem xét tình hình thế nào nhưng anh cảm nhận được tiếng móng vuốt cùng những âm thanh gầm gừ của chúng ngày càng lớn hơn so với lúc đầu, rõ là chúng đang đông dần. Chỉ còn cách cắm đầu chạy dù cẳng chân từng nứt xương bắt đầu "nhắc nhở" rằng anh không được phép dùng sức quá nhiều, nó buốt lên khiến Hope xuýt xoa từng hồi nhưng anh không bỏ cuộc.

ĐOÀNG!!!~ PẰNG~

j-hope khựng lại khi 1 loạt tiếng súng nổ ra, ngẩng lên mới thấy 1 nhóm người đàn bà có, đàn ông có và trên tay họ là những khẩu súng săn, hướng thẳng vào đám sói sau lưng anh. Đàn sói chết 3 con, số còn lại thì hớt hãi chạy ngược vào rừng. Anh lập tức khuỵ xuống thở dốc, choáng váng khó chịu vì oxi, sức lực đã gần như dồn hết cho việc chạy. 1 phụ nữ bước đến ngồi trước anh, bà ta nói gì đó mà anh không hiểu.

- Cậu là Sĩ quan Đức Quốc xã? - bà ấy chỉ vào sắc phục của anh.

j-hope mặc kệ người đó nói gì, lại ghì lấy tay bà ta như muốn dẫn bà ấy đi đâu đó. Anh khẩn thiết van xin người phụ nữ đó, liên tục kêu lên đầy khẩn hoảng, cầu xin giúp đỡ nhưng họ cũng không biết anh nói gì. Người kia vì tình cảnh tội nghiệp của anh nên đã gật đầu đồng ý và ra hiệu cho những người kia cùng đi theo anh. Trung Tá tiếp tục chạy trên cái chân sưng to của mình ...

Hope nhanh chóng tìm được con suối ban nãy. Kim V vẫn 1 thân ướt nhẹp, be bét máu me nằm ở đó, anh thầm tạ ơn trời đất. Lao xuống suối, ôm hắn ...

j-hope cố giải thích với những người Ba Lan rằng Kim V đang bị thương nặng, rất cần đến bác sĩ hoặc có thể giúp băng bó cho hắn và chỉ đường cho anh đến trạm xá địa phương cũng được. Không biết họ đã hiểu thành cái gì lại gọi 4 5 người đàn ông nhào vào túm lấy Thiếu Tướng đang nằm gục trên tay Hope đi, còn anh cũng bị xách lên như áp tải tội phạm.

Đi được 1 lúc lâu thì anh thấy ngôi làng Kuzn nằm giữa rừng với vẻ ngoài hoang sơ, nghèo nàn. j-hope nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện từ dân làng, cả V cũng vậy. Họ bắt đầu xầm xì to nhỏ, chỉ trỏ cau mày trề môi đủ kiểu khiến anh rất hoang mang, không biết làm cách nào mới có thể nhờ họ xem vết thương cho Thiếu Tướng trước, bây giờ môi hắn nhợt nhạt và da thì tái xanh, anh sợ hắn sẽ mất máu mà chết mất. Liều mạng, anh lao đến vòng tay áp chế 1 người đàn ông và cầm dao dí vào cổ ông ta đồng thời gào ầm lên:

- GỌI BÁC SĨ CỦA LÀNG ĐẾN ĐÂY! NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT NGƯỜI NÀY, GỌI BÁC SĨ CHỮA CHO NGÀI ẤY!! NHANH! ... TÔI NÓI GỌI BÁC SĨ! SAO CÒN ĐỨNG TRƠ RA ĐÓ??

Sau vài phút cố gắng phóng đại giọng nói, dân làng vẫn trơ lì ra, không 1 ai hiểu anh đang nói gì. Quá bất lực, anh bỏ người đàn ông kia ra rồi quỳ thụp xuống, nước mắt tuôn như thác, còn 2 tay bấu chặt vào đất đến run lên.

Kim V vẫn nằm chỏng chơ ở đó với bộ quân phục đầy bùn đất, đầu chấn thương vẫn còn chảy máu, khắp người toàn là dấu trầy xước ...

- ANH ẤY SẮP CHẾT RỒI! LÀM ƠN GIÚP TÔI, LÀM ƠN CỨU THIẾU TƯỚNG ĐI ... các người muốn gì cũng được, tôi sẽ làm mọi thứ trả ơn cho các người ...

- Thật vậy sao? - 1 phụ nữ lên tiếng sau khi quan sát anh thật lâu, nhưng bà ta nói được tiếng Đức.

- Đúng đúng! Ah, tôi là Sĩ quan bị truy nã, bắt tôi đi! Bắt tôi giao về cho Hitler đi, có lẽ sẽ được khối tiền thưởng đó, cứ bắt tôi đi!

- Hừm, theo vô tuyến truyền thanh, truyền đơn cũng như áp phích của bọn Đức thì ... người kia có vẻ có giá trị hơn cậu, cậu bé ạ! Lãnh tụ treo giá cho cả 2 là 2kg vàng thỏi nhưng tôi biết người này chắc chắn cao giá hơn cậu. Thôi thì thế này, cậu ở lại làm công cho chúng tôi, còn người kia sẽ được chữa trị và giao về cho Lãnh tụ, cậu thấ~

- Không cần cứu anh ấy nữa ...

Hope nghe chưa hết lời đề nghị thì cụp mắt cắt lời bà ta ngay. Anh thà giết chết V rồi tự kết liễu còn hơn đưa hắn quay về đó. Trung Tá bò đến ôm lấy Thiếu Tướng, áp trán mình vào hắn.

"Em không làm tốt được như anh, không thể cứu sống anh như cách anh đã từng làm với em ... Xin lỗi!"

Con dao sắp cứa vào cổ V lập tức bị đánh bật ra khỏi tay Hope. Chính là người đàn bà kia, lúc này bà mới bước đến nhìn thẳng vào mắt anh, đổi giọng.

- Đứng lên! Đứng dậy đi, chúng tôi thật không muốn làm khó cậu thế này nhưng vị sự an toàn của cả ngôi làng ... nên chúng tôi mới phải bất đắc dĩ!

Thì ra người đàn bà này là Alphonze Kuzn, từng là Quản giáo Cấp cao kiêm bác sĩ phòng thí nghiệm ở Trại tập trung Đức Quốc xã. Bà cùng 1 số bác sĩ khác phản đối việc thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người đồng thời có vài lời xúc phạm đến nhà nước, Bộ Tư lệnh liền phán cho nhóm người của bà tội danh chống đối và ép buộc tất cả nhận tội trước Toà án Nhân dân Đức, chuyện này làm rúng động toàn dân vì tất cả bác sĩ bị bắt đều là những người có cống hiến giá trị cho Quốc xã. Trong lúc xe lửa đưa họ đến Khu biệt lập Warsaw để hành quyết cũng như tận dụng để thực hiện thí nghiệm, thì 1 cuộc bạo loạn xảy ra. Vài nhóm kháng chiến chống phá Đức Quốc xã đã đứng lên "cướp ngục", giải cứu toàn bộ nhóm người của bà Alphonze. Hitler rất tức giận và cho lùng sục khắp Ba Lan để tìm họ nhưng không có tung tích. Đây cũng là lý do ngôi làng này luôn im lìm trong rừng sâu, không điện đóm, không báo đài, ...

- Khi chúng tôi thấy bộ quân phục 2 cậu mặc thì thú thật chúng tôi rất sợ. Sợ 2 cậu là gián điệp được gửi đến điều tra, vì chúng tôi đã từng bị phát hiện và mất đi hơn phân nửa số dân trong làng nên mong cậu hiểu cho. Đây chỉ là ngôi làng nghèo, dân đa số là lao động thấp kém từ nước ngoài, có cả người Do Thái, lính đào ngũ, ... chúng tôi không thể tay không chống lại Quân đội Đức được trang bị tận răng từ súng đạn đến áo giáp!

Bà Alphonze vừa kể vừa lau vết toác sau đầu của V. j-hope cũng đang được kiểm tra những vết thương trên cơ thể.

- Cậu là OKL107-94ss1802?

- Vâng! Tôi là mẫu nghiệm quân sự.

Người đàn ông kêu lên khi phát hiện dòng xăm số và chữ trên cổ tay anh, 5 bác sĩ có ở đồng loạt hỏi lại:

- CẬU LÀ JUNG HOSEOK??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro