XLIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẬU LÀ JUNG HOSEOK??!

Họ hoài nghi hỏi lại lần nữa.

- Cậu thật sự là Jung Hoseok?

Anh gật đầu, lúc này Bà Alphonze mới bật dậy đi sang chỗ anh. Bà ấy nhìn anh trìu mến đến lạ, mắt còn ươn ướt nữa.

- Con lớn quá! Con thật sự rất khác so với tưởng tượng của ta, nghĩ rằng con lớn rồi sẽ trở thành 1 tên Sĩ quan ngang ngược, tàn bạo nhưng không! Đến kháng cự, con cũng trở nên vô hại, thật may mắn quá!

- Xin lỗi nhưng ... tôi ừm~ ... không nhớ 1 số chuyện. Tôi~ không biết các người là ai!

Bà ta thở dài, kể rằng lúc trước chính bà cùng nhóm bác sĩ 7 người đều thuộc phòng thí nghiệm 107, chủ yếu nghiên cứu thí nghiệm về con người, vũ khí sinh học. j-hope vừa mới vài tuổi đã được Đại Tướng Kim Heinz von Noah mang đến phòng thí nghiệm này. Khi đó, j-hope thông minh đáng yêu may mắn chiếm được tình yêu thương của nhóm bác sĩ cũng như 1 vài người Quản giáo nên tất cả mọi người ai cũng cưng chiều anh. Nhưng không ngờ chính sự thông minh, hiểu chuyện của j-hope đã đưa anh đến bi kịch ngày hôm nay. Ngay khi Kim Noah muốn thực hiện thí nghiệm trên anh để xây dựng 1 đội quân hùng mạnh, bất khả chiến bại bằng cách tiêm các loại hoạt chất, sốc điện, sốc nhiệt và đẩy mạnh quá trình phục hồi của anh. Bà Alphonze cùng các bác sĩ đồng loạt phản đối, khi đó bà có nhờ người bạn Quản giáo Cấp cao là Binh đoàn Trưởng SS.TV Arzt Luther giúp đỡ mang j-hope đi nhưng lão ta vì lợi lộc, danh vọng mà phản bội lòng tin của cả phòng thí nghiệm 107. Lão báo cáo với Đại Tướng siết chặt an ninh ở trại, tước quyền nuôi dạy cũng như quyền bảo lãnh của họ đối với anh. j-hope bị chuyển sang phòng thí nghiệm khác nhưng vẫn giữ mã số OKL107-94ss1802 để tránh kinh động đến Lãnh tụ. Từ đó không còn bất kì thông tin nào về anh mà họ có thể biết được trừ việc thí nghiệm thành công và anh trở thành tài sản quân sự đặc biệt. Vài ngày sau khi j-hope bị chuyển đi, toàn bộ bác sĩ của nhóm 107 bị ép nhận tội trước tòa và tuyên án tử hình.

- Chính lão khốn Luther đó! Chính lão già đó phản bội chúng ta!! ... Sau khi con bị chuyển đi thì vẫn ổn chứ? Có ai làm gì con không? - bà lo lắng cho đứa bé ngày xưa mình từng nuôi nấng.

j-hope lắc đầu.

- Arzt Luther là cha của tôi! Chính cha đã cứu tôi và Thiếu Tướng, nếu không có cha thì tôi đã bị Đại Tướng Kim bắt đi gặp Lãnh tụ chịu tội rồi. KHOAN ĐÃ! ... Bà nói ở đây không điện đóm, báo đài, biệt lập so với bên ngoài, ... bà còn không biết tôi là ai! Sao lại biết chúng tôi bị truy nã??

- Ta ... chỉ nói dối thôi. Vì lần trước khi làng ta mất đi 1 nửa số dân, cũng có nhóm quân nhân nói bản thân bị truy nã, xin được giúp đỡ và chúng ta đã mắc bẫy! Ban đêm, bọn nó bắn pháo sáng thông báo vị trí để lính Đức càn vào làng. Thật sự rất khủng khiếp! Ta nói như thế là muốn điều tra con, ta chỉ đặt điều ...Nhưng còn người này? Con nói hắn là Thiếu Tướng? Tên hắn là gì?

- Kim Vande von V!

- LÀ CON CỦA TÊN KHỐN KIM NOAH?!!

- Không! Không phải! Ngài ấy là con nuôi, chính Kim Noah đã lợi dụng kỹ năng chiến đấu của V rồi bắt anh ta thay tên đổi họ, đem tôi ra làm con tin và ép buộc Ngài chiến đấu, mang tài nguyên về cho ông ta! Anh ấy là người yêu của tôi ...

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà Alphonze tức giận tột độ đập bàn, đứng dậy quát anh:

- Con thì biết cái gì?! Hắn là đàn ông, sao con có thể yêu đàn ông được? Chưa kể đến đây là kẻ thù, là con của người muốn thực hiện thí nghiệm trên con!! Tên hỗn xược này tàn nhẫn thế nào con hẳn rõ nhất. Khi còn học tại học viện, hắn đã năm lần bảy lượt đánh người khác sống dở chết dở chỉ vì nói hắn không phải con của Đại Tướng, dù đã xin lỗi nhưng hắn vẫn lấy cái uy con của Sĩ quan Cấp cao ra ép chết bạn đồng trang lứa thì con nghĩ đi! Với tính cách bạo ngược bất phân công tư, hắn sẽ yêu thương con sao?? Chuyện của Arzt Luther ta đã không muốn nói đến, nào ngờ tên độc tài này lại là người yêu của con! Sao có thể được?! Con sẽ chết bất cứ lúc nào đấy, dù hắn là con nuôi hay con ruột thì ở bên hắn con chẳng bao giờ được an toàn!!

RẦM~~!!

- ĐÚNG! Con trai tôi không được an toàn, con trai tôi yêu Thiếu Tướng Đức Quốc xã, con trai tôi yêu đàn ông, con trai tôi bị lợi dụng, ngược đãi đến mất trí nhớ ... nhưng nhìn xem! Mạng của nó do Thiếu Tướng cứu sống, lỗi lầm của nó do Thiếu Tướng bao che, có bị mất mặt thế nào Thiếu Tướng vẫn đứng ra đính chính giúp nó, ... thì tôi hỏi bà! Yêu 1 người đàn ông như thế có gì là sai? Tôi hỏi bà chúng nó yêu nhau thì sai ở chỗ nào?!! TRẢ LỜI ĐI!

- CHA?!

Lời nói vừa rồi thuộc về người được cho là đã phản bội nhóm thí nghiệm 107, Arzt Luther, bên cạnh là cánh cửa phòng vừa bị lão đạp bung nằm lăn lóc trên đất. Mặc kệ mọi người, lão vẫn trừng mắt, hùng hồn nói tiếp:

- Bà nói rằng tôi phản bội 107? Nói hay! Tôi nhớ bản thân không hề thân với 107 ngoại trừ bà và tôi nhận lời giúp đỡ bà chứ không phải họ, nếu nói rằng tôi phản bội họ thì chẳng phải là công tư bất phân hay sao? Bà đã nghe cảnh báo của tôi nhưng không làm theo, bà đã không tin tưởng tôi mà tự ý hành động! Bất đắc dĩ tôi phải tố cáo 107 với Đại Tướng trước khi mọi việc quá muộn!!

- Ôi vậy ra tôi phải cảm ơn ông sao? Xin lỗi! Chỉ vì ông mà chúng tôi mới ra nông nỗi này, ông làm tay sai cho gã Đại Tướng thì sung sướng quá rồi. Chúng tôi phải sống lây lất trong ngôi làng tồi tàn này, còn phải đối mặt với sự truy lùng của lính Đức, ... Hoseok chỉ là 1 cậu bé châu Á ốm yếu, ông bắt nó phải thực hiện thí nghiệm sốc điện, tiêm từ chất này qua chất khác, ép nó chiến đấu như 1 quân nhân chính chuyên không màng đến mạng sống. Bây giờ còn ủng hộ nó yêu tên đàn ông này! Hay lắm! Mọi thứ ông làm đều chỉ phục vụ cho bổng lộc dơ bẩn của bản thân thôi. Kế hoạch của ông hoàn mĩ đến khốn nạn, ngài Binh đoàn Trưởng ạ!!

Không biết ai đúng ai sai nhưng cũng phải can 2 người lại đã.

- Tôi không biết đúng sai thế nào nhưng LÀM ƠN CỨU THIẾU TƯỚNG TRƯỚC RỒI MỚI TRANH CÃI ĐƯỢC KHÔNG??!

Anh bức xúc gầm lên, đứng dậy tách 2 người đang tranh cãi nảy lửa ra. Chuyện đã lâu rồi mà vẫn chấp nhặt như thanh niên thanh toán thù vặt cũ với nhau. Bây giờ họ mới chú ý đến Kim V, thật không hiểu bác sĩ sao lại có thể chì chiết người bị thương như thế mà không lo chữa trị, lương tâm nghề nghiệp của họ để đâu chứ?! Hope ngao ngán lắc đầu, tự sát trùng những vết thương đang băng bó dang dở, sau đó mặc lại áo sơ mi.

Đai vũ trang cùng bộ quân phục dày cộm của V được cởi bỏ. Cơ thể rám nắng màu vàng đồng lộ ra, chi chít sẹo lồi lõm dài ngắn đủ mọi hình dáng từ trên mặt kéo dài xuống tận bàn chân. Ai nấy ngỡ ngàng trước ngần ấy thương tích trên người hắn, có những vết sẹo to và lõm sâu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng không biết làm thế nào mà có thể lành được. Bà Alphonze chỉ biết xót dùm hắn dù mới vài phút trước còn buông lời thóa mạ người này. Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt bà, lão Arzt mới lên tiếng:

- Những vết thương này được đánh đổi bởi sự an toàn của Trung Tá j-hope! Có cái cần đến 1 năm để lành hẳn nhưng trong khoảng thời gian đó, tên độc tài này vẫn tiếp tục nhảy vào xe tăng chiến đấu để giữ cho j-hope không phải bị hành hạ thêm. Bàn chân phải bị băng ghim thủng của Thiếu Tướng trong khi tìm thức ăn giữa bão tuyết cho j-hope hơn nửa năm rồi vẫn chưa lành. Cả vết sẹo chữ M lớn trên mặt kéo dài từ đuôi mắt đến thái dương, gò má và cuối cùng là khóe môi cũng vì bảo vệ j-hope trong trận Barbarossa mà có được. Và bây giờ là vết toác sau đầu ... cũng vậy!

Tất cả đều vì j-hope!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro