XLV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều vì j-hope!

- Nhưng hắn là con của Đại Tướng! Vì lý do gì lại phải cực khổ như thế? Chỉ cần nói 1 tiếng, thằng bé sẽ là của hắn mà!

Bà Alphonze đỡ đầu hắn đặt lên chiếc gối cao, vừa lau sạch vết thương vừa nói. Arzt Luther đem câu chuyện của Kim V và j-hope kể hết cho họ nghe, cả những người trong làng cũng đau xót cho tình yêu ngang trái của người trẻ. Liều mạng đánh đổi sự tự do cho nhau!

Hắn đã được băng bó xong, thay quần áo sạch sẽ chờ chuyển đến trạm xá gần nhất vào sáng mai. Vì làng quá nghèo, cả thuốc giảm đau cũng không có, j-hope đành ôm cái chân nhức bừng bừng ngồi vào bàn ăn bữa tối cùng mọi người. Nói là bữa tối nhưng thật ra cũng hơn 3 giờ sáng rồi, bữa ăn đạm bạc chỉ có súp rau cần cùng ít ngũ cốc và mỗi người chỉ được ăn đúng 1 chén. Đến cả việc nấu thêm 2 chén cho lão Arzt và j-hope cũng được cho là "thâm thủng" vào khẩu phần ăn tiêu chuẩn của làng.

- Con thông cảm, vì không có đủ đất canh tác nên thực phẩm bị thiếu, nước thì bị nhiễm độc từ các trại tập trung xả ra không thể tưới tiêu gì nên rau củ èo uộc, gia cầm gia súc cũng chết hàng loạt. Làng đã cử người đem những mặt hàng thủ công, mỹ nghệ đi bán ở những thị trấn lân cận nhưng vài người trong số họ đi rồi không về nữa ...

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự buồn tủi, bỗng có người từ đâu chạy vào mừng rỡ báo tin:

- ANH EM NHÀ SCHILLER ĐÃ VỀ RỒI. CẢ GIA ĐÌNH ÔNG REJEWSKI CŨNG TRỞ VỀ. HỌ MANG VỀ RẤT NHIỀU QUẦN ÁO, LƯƠNG KHÔ, LƯƠNG THỰC! MỌI NGƯỜI MAU RA XEM ĐI!

Họ tất tả chạy đi, để lại Arzt Luther và j-hope ở đây. Anh khập khiễng đến ngồi cạnh V, hắn sẽ ổn thôi! Hy vọng mọi thứ không quá muộn. Anh vén vài cọng tóc nằm lung tung trên trán hắn rồi hôn lên đó đầy yêu thương.

- Râu của anh mọc ra dài quá rồi. Không còn đẹp trai như trước nữa, mọi người ở đây không ai cạo râu giúp Ngài cả ...

Anh tròn mắt suy nghĩ 1 lúc rồi kéo hộp y tế to tướng dưới bàn bếp ra, bên trong không có gì ngoài vài cuộn gạc, 5 chai cồn sát trùng, vài gói bông băng và thêm ít dụng cụ y tế cũ xì.

- Con muốn tìm gì?

Hope lấy con dao phát trong đó, đưa cho lão Arzt xem.

- Thứ này dùng để cạo râu ạ?

Nhận được cái gật đầu của lão, anh mỉm cười đặt con dao nằm riêng 1 bên rồi cất gọn chiếc hộp đi. Đặt viên đá nhám lên bàn, anh bắt đầu mài cho đến khi nó có thể sử dụng được. j-hope cẩn thận dùng chiếc khăn thấm nước ấm lau mặt cho Thiếu Tướng, xả lau thêm 1 2 lần cho râu mềm hơn rồi mới tỉ mẩn quét 1 đường dao trên má hắn. Vài phút sau, gương mặt hắn đã sáng sủa trở lại.

Nhìn anh như vậy, Arzt Luther cầm lòng không đặng phải hỏi rằng liệu anh có thật là yêu hắn nhiều như thế chỉ qua lời kể phiến diện từ lão không. j-hope đang tỉa lại phần râu quai nón của hắn, vừa đẩy lưỡi dao vừa trầm ngâm suy nghĩ vài phút rồi mới trả lời:

- Con không nhớ đâu! Không thể nhớ nổi từng chi tiết nhưng con cảm nhận được sự chân thành của cha và cả sự yêu chiều của anh ấy dành cho con. Con nghe rất nhiều người trong viện kể về V ngày trước bạo ngược con thế nào, con phải vào viện vì những thương tổn gì nhưng con không quan tâm. Con hẳn là ngang ngược, ương bướng thế nào thì Thiếu Tướng mới phải như thế. Ban đầu con có đề phòng Ngài ấy, nhưng con nhận ra mình đang làm chuyện vô ích khi biết được tình cảm anh ta dành cho con quá nhiều đếm không xuể ... Thứ lỗi cho con khi lén xem sổ tay của cha!

Arzt Luther lắc đầu, thoải mái đưa tay xoa mái đầu xù của j-hope. Lúc này, tiếng cười nói bên ngoài ngày càng rôm rả hơn báo hiệu mọi người đã về, anh đắp tấm vải lên người V rồi đặt con dao phát vào lại trong hộp y tế, sau đó mới trở về bàn ngồi ngay ngắn. Bà Alphonze đem về 1 cái thúng lớn với rất nhiều hoa quả, có cả những miếng thịt tươi còn đỏ au. Theo sau bà vẫn là các bác sĩ và thêm 1 vài người khác, 1 trong số họ ngỡ ngàng nhìn Arzt Luther 1 lúc rồi kêu lên:

- Binh đoàn Trưởng SS.TV? BINH ĐOÀN TRƯỞNG! CÓ PHẢI BÁC KHÔNG?? ARZT LUTHER LÀ BÁC ĐÚNG CHỨ!!!?

- Là tôi! Nhưng ... tôi có quen cậu?

Nghe tên của mình được xướng lên, lão bất ngờ đứng dậy đưa tay ra bắt tay người kia.

- TÔI! Tôi là Yeager đây, là người của nhóm kháng chiến nô lệ 72 mà bác từng cứu đây! Bác không nhận ra tôi sao??

Cậu chàng này bắt đầu kể cho mọi người nghe về lão Arzt ngày trước. Những nhóm kháng chiến chống lại Lãnh tụ thì ra là do lão cùng vài Sĩ quan Cấp cao điều hành và thành viên chủ yếu là tử tù, lao động nô lệ, quân nhân của phe Đồng Minh, ... Trở về chuyện phòng thí nghiệm 107 năm xưa, chính lão đã cố tình báo cáo với Đại Tướng đến bắt 107 và giành quyền nuôi dạy j-hope. Vì nếu không làm thế, 107 có thể phải chịu tội làm phản rồi bị tập kích và bắn gục tại chỗ, j-hope cũng sẽ có kết cục như họ. Cuối cùng lão phải đề xuất ý kiến bắt 107 trở thành tù nhân thí nghiệm rồi nhờ đến những nhóm kháng chiến giải cứu họ giữa đường đến trại. Chính vì thế lão mới biết được vị trí ngôi làng này mà ghi chính xác vào bản đồ dù dân làng di tản đến 2 lần. Mọi thứ bà Alphonze Kuzn nói về Arzt Luther hoàn toàn là hiểu lầm và sai sự thật!

- Tôi xin lỗi! Tôi ... tôi~ áy náy quá, đã nặng lời với ông như vậy, thành thật xin lỗi! Đã hiểu lầm ông bấy lâu nay ...

Lão không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu vài cái. Ai nấy đều nặng lòng, không biết nên nói gì cũng chẳng biết phải xử sự ra sao, đành để mọi thứ trôi qua trong im lặng. Đến gần sáng, bà Alphonze mới gọi lão sang nhà chung để họp, lão còn muốn gọi j-hope nhưng bà ta nói anh đi cả ngày cũng thấm mệt rồi, cứ để anh ngủ ở đó với Thiếu Tướng. Bà mang ra 1 tấm bản đồ Ba Lan và bắt đầu cùng thảo luận với mọi người.

- Chúng ta phải đưa Thiếu Tướng Kim đến trạm xá gần nhất! Bây giờ chỉ có Torun là gần với chúng ta nhất theo hướng tây nam, đến đó cũng mất đến 2 tiếng đi ô tô ...

- Không sao! Chúng ta làm hẳn 1 chuyến buôn hàng đến đó, hãy chất hết mọi thứ chúng ta có lên xe tải và tận dụng lúc này an ninh đang không mấy chặt chẽ, bọn Đức sẽ không soát xe đâu. Thiếu Tướng cùng Trung Tá và Binh đoàn Trưởng có thể trốn sau xe, chỉ cần qua được chốt gác đầu tiên thôi, tôi có quen 1 Sĩ quan văn phòng và cậu ta sẽ giúp làm căn cước giả cho 3 người~ - cậu Yeager nhanh nhảu gợi ý.

- Không cần thiết đâu! Tôi đã chuẩn bị cả rồi, căn cước không là vấn đề. Chỉ sợ bọn chúng biết chúng ta vận chuyển người bị thương từ ngoài thành vào rồi hỏi lung tung rồi phát hiện ra 2 đứa nhóc thì to chuyện thôi. Bây giờ thế này, cậu Yeager hãy cho chúng tôi quá giang đến trạm xá của Torun, sau khi vào thành phố chỉ cần quẹo vào 1 góc khuất nào đó trước và cho chúng tôi xuống thôi. Những việc còn lại tôi sẽ lo!

- Nhất trí!

Kế hoạch nhanh chóng được chốt lại. Dân làng về nhà thu gom những món đồ cũ đem đến cho bà Alphonze chất lên chiếc xe chở rơm của Yeager. Từ búp bê vải, khăn choàng đến rau củ, không gì là không có. Những vật cứng được đặt phía trong và bên ngoài là vải vóc, ... họ chặn 2 tấm ván cứng chính giữa ngăn đều hàng hóa 2 bên ra rồi ngồi vào khoảng trống đó, sau cùng là phủ thêm vải, quần áo cao dần đến cửa thùng xe.

j-hope được gọi dậy, anh phụ lão Arzt đưa Kim V ra sau xe. Lão ngồi bên trái, anh bên phải và Kim V thì được đặt nằm lên đùi anh. Sau khi nghe lời dặn kỹ càng từ bà Alphonze, những vật dụng mềm được phủ lên che lấp cả 3 người, Yeager sau khi chắc chắn rằng họ vẫn thở được thì khóa cửa thùng xe. Sẵn sàng khởi hành!

"Tôi sẽ nhớ ông cùng 2 đứa nhỏ nhiều lắm! Bình an nhé, người thương của tôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro