XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ĐOÀNG!!

Hoseok thất thần, hồn vía bỗng bay đi đâu mất khi nghe tiếng súng nổ ra. Anh cứ đứng yên như thế, chờ động tĩnh từ phía bên kia phòng nhưng không nghe thêm bất kì âm thanh nào mới thở phào.

"Ra là bắn thị uy ..."

Tiếng súng như lời nhắc nhở Arzt Luther rằng lão nên im miệng mà thi hành những chiến lược của Đại Tướng đã đề xuất. Đưa tay vào ngực áo, ông lấy ra 1 huy hiệu vinh dự, dùng ngón tay cái mân mê phần chữ được khắc cẩu thả phía sau, "Kim Vande von V". Chống tay lên bàn, ông nhắm nghiền mắt rồi lắc đầu, như thể nuối tiếc gì đó.

- Mọi thứ tôi làm đều có lý do và đương nhiên là không gây tổn hại cho nhà nước, ông không phải thắc mắc nhiều. Đừng để tôi đích thân đưa ông ra toà án Nhân dân Đức trước sự chứng kiến của toàn đảng, nhà nước. Giờ thì đi đi!

"Tổn hại cho nhà nước?"

Lão cười và cứ cười như thế cho đến khi bước ra khỏi phòng, tiếng cười như điên như dại vang khắp cầu thang, hành lang, sân đỗ. Rốt cuộc Kim Noah vẫn chỉ lo cho những thứ gọi là công danh, sĩ diện, trọng trách với nước nhà, với các nguyên thủ quốc gia. Arzt Luther tiếp tục cười, chua xót cho phận những người trẻ trong thời chiến dưới chế độ độc tài này. Cống hiến hết mình, hy sinh mọi thứ để đổi lấy niềm tự hào, sự tung hô nhất thời, lấy tổn thương thể chất tinh thần đổi lấy chiến công, chiến tích. Và cuối cùng, bỏ lại tuổi xuân nơi chiến trường khốc liệt.

Sau khi rời đi, cuộc sống bỗng trở nên bế tắc với Arzt Luther, lão rối bời không biết phải làm sao để cứu lấy "con trai" khỏi sự lạm dụng này. Người trợ thủ ngoan cường ngày nào cùng sánh vai với Đại Tướng không còn nữa, giờ đây chỉ hiện hữu mỗi hình bóng cha già lo sợ đủ điều cho đứa con của mình. Tựa vào lan can, nước mắt lão lăn dài trên má.

Đại Tướng Noah lau sơ chiếc huy hiệu cũ, dùng khăn tay gói cẩn thận rồi cho vào túi áo. Ông thở dài, chỉnh lại quân phục cùng huân chương trên cổ áo, quơ lấy thanh kiếm trên bàn và bước khỏi cửa. Điện đóm trong phòng được tắt đi nhưng cửa lại khóa không cẩn thận, cáng cửa và bản lề vẫn hở ra 1 khoảng nhưng ông có vẻ không để ý đến, chỉ cau mày chú tâm vào chuyện khác.

Hoseok chờ ông ta thật lâu, cho đến lúc nghe cửa sân đỗ được mở ra và đóng lại, chứng tỏ Đại Tướng đã ra khỏi sân mới dám bước ra. Vẫn bần thần vì những lời được nghe ban nãy, anh không tin được cách đối xử của ông ta với Kim V cũng như cách ông trở mặt để đưa ra ý trọng dụng Taehyung nếu V không may tử trận. Anh chỉ lo lắng đến  sự an toàn của V và Taehyung, nhưng lại quên mất rằng bản thân mình cũng đang bị lợi dụng. Muốn ra khỏi đây thật nhanh nhưng khi vừa bước xuống bậc thứ nhất của cầu thang, Hoseok lại bị ánh kim loại sáng loáng của bản lề cánh cửa thu hút. Cửa được đóng cẩu thả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tò mò của Thiếu Tá.

Đẩy cửa bước vào, anh lò mò trên tường tìm bản điện, ánh sáng vàng chập choạng tỏa ra sau tiếng cạch. Đập vào mắt Hoseok là vô số bản đồ được khoanh vùng đỏ rực, trên đó có các đinh ghim đính tên các Tư lệnh, Phó Tư lệnh cũng như các Sĩ quan có nhiệm vụ tham chiến, điều hành trực tiếp các trận đánh cũng như những vùng chuẩn bị chiếm đóng. Chủ yếu là tên của anh và Thiếu Tướng Kim, không biết nên vui hay buồn khi được trọng dụng theo cách này. Anh nhìn thêm 1 loạt các vùng được tô đen kịt, chúng chiếm đa số trên bản đồ, chính là những nơi V và anh đã đánh chiếm, tái chiếm và bình định thành công. Không hề ít!

Các tấm bản đồ tiếp tục được vén lên, các vùng chiếm đóng theo chiến lược dần lộ ra nhiều hơn, cả tên của anh và V cũng xuất hiện nhiều hơn. Nặn ra 1 nụ cười méo mó, anh than thầm.

"Thiếu Tướng, chúng ta được việc quá này!"

Số lượng bản đồ được đính vào tấm bảng trên tường quá nhiều làm đinh ghim cũng bị lỏng đi. Có 1 chiếc bị rơi xuống, những chiếc đinh khác cũng không thể giữ được lượng giấy dày đặc như thế, chúng bắt đầu long ra. Gần 1 phần 4 số bản đồ trên bức tường yên vị trên đất. Hoseok hoảng hốt, muốn nhanh chóng thu dọn mọi thứ nhưng thứ thu hút anh phía sau đống bản đồ hoen ố là 1 tấm ảnh khá cũ, bị gấp nhiều chỗ được ghim chắc chắn vào bảng. Là ảnh của 1 cậu nhóc hơi quen mặt trong lễ Tốt nghiệp tại trường quân sự. Anh nhìn vào bảng tên nhỏ được đính trên ngực áo của cậu bé trong ảnh.

"Ô, đây là Thiếu Tướng khi vừa tốt nghiệp! Dễ thương quá ... Vahe Nikolayevich Yegorov??!"

Nhưng cái tên được ghi ở mặt sau bức ảnh, không phải là Kim Vande von V, mà là 1 cái tên có nguồn gốc từ Liên Xô. Hoseok càng thêm hoang mang, anh kẹp bức ảnh vào sổ tay rồi nhanh chóng vào thu dọn số bản đồ trên nền nhà. Sau vài chục phút cũng xong xuôi, anh hy vọng mình không nhớ nhầm mà đính lộn xộn thứ tự của chúng. Nếu chẳng may Đại Tướng hay Arzt Luther phát hiện ra thì anh cầm chắc cái chết trong tay.

Hoseok kéo cầu dao, khóa cửa và mọi thứ trong phòng lại trở nên im lìm. Anh đi về phòng nghỉ, ngẫm tới lui thì cái họ Yegorov này quen lắm vì số người Nga quen biết với Sĩ quan Đức Quốc xã không nhiều. Không chần chừ, anh rẽ sang văn phòng hồ sơ lý lịch thì gặp ngay Arzt Luther đang lang thang gần đó.

- Cậu Jung, sao giờ này lại ở đây? Tiệc liên hoan không vui sao?

Hoseok ngẫn ra, nhớ đến buổi tiệc mừng khai hỏa mà Quốc trưởng từng nhắc trong buổi họp.

- Ôi chết! Tôi đã quên mất, bây giờ đã~

- Gần 12 giờ đêm rồi, cậu Jung!

- Tôi xin lỗi! Cảm ơn bác đã nhắc, tôi đi đây! Cảm ơn bác nhiều!

Hoseok rối rít rồi vội rời đi. Lão Arzt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, tặc lưỡi lắc đầu, tiếp tục lang thang dọc khắp các hành lang.

Vừa bước đến cửa hội trường, Hoseok đã nghe được tiếng hò reo rất lớn và nó còn lớn hơn khi 1 Sĩ Quan nào đó vừa hô to thông báo sự hiện diện của anh, Phó Chỉ huy đợt đổ bộ này.

Bên trong nồng nặc mùi bia rượu, cả mùi nước hoa của những cô gái điếm đến mua vui cho binh sĩ, đa số họ đều để lộ bầu ngực. Chưa bước hẳn vào trong, anh đã bị những thứ trên làm cho ngột ngạt. Hoseok có thể nhìn thấy Thiếu Tướng Kim đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. Hắn không cười, cũng không nói gì, dù bao binh sĩ bịn rịn hay vui vẻ chia tay nhau, cùng nhau uống mừng thì hắn vẫn im lặng quan sát và nhấm nháp ly cognac hảo hạng. Đứng cạnh là Sofia.

Thiếu Tá Jung liên tục được các binh sĩ chào đón nồng hậu. Họ gọi to tên anh, tiếp thức uống, thực phẩm và "nhường" các ả gái điếm lại cho anh. Nhưng Hoseok chỉ nhận mỗi ly champagne, qua loa vài ba câu với họ rồi lảng đi tìm các phi công thuộc Không đoàn của mình. Đang lắng nghe ông bạn trong đoàn luyên thuyên về chuyện gì đó thì 1 cô gái quờ quạng bước đến. Bất ngờ, cô ta nhào hẳn vào người Hoseok, ôm chầm anh với bộ ngực trần khiến các binh sĩ chung quanh phấn khích, cười rộ lên.

Đôi đồng tử của ai đó bỗng hướng về anh. Hoseok trước sự trầm trồ, hò reo của mọi người chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc ly vừa cạn lên bàn, dùng đôi tay đỡ vai cô gái và đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình nhưng cô ta ngang bướng tiếp tục quắp vào tay anh, dùng chất giọng ngọt như mật mà rỉ vào tai Thiếu Tá.

- Xin chào Sĩ quan! Em đã nghe danh ngài lâu rồi, ngài là niềm tự hào của nhân dân chúng em ... chúng em mang ơn ngài lắm nhưng vẫn không biết đáp đền thế nào. Thôi thì ... hôm nay cho phép em dùng thân thể hầu hạ ngài nhé!

- Đúng là phường rẻ tiền chỉ thích gái điếm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro