XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là phường rẻ tiền chỉ thích gái điếm!

Sofia mạnh miệng phán xét. Thiếu Tướng nhướng mày nhìn cô ta, không nặng không nhẹ thở ra 1 câu.

- Xúc phạm "chị em" của mình cô vui sao?

Nếu nói như thế, khác nào so sánh cô ta với các cô gái điếm kia. Nhưng ngẫm ra cũng không khác mấy, làm gì có thiếu nữ nào lại tự nguyện đeo bám, làm tay sai, con rối hay mặt dày sẵn sàng lên giường với 1 người đàn ông dù bị vạch mặt, chỉ điểm vài chục lần chứ! Thêm cả việc lẽo đẽo theo Thiếu Tướng vào nơi khoái lạc mà những "nữ quân nhân bình thường" không được tiếp đón thì Sofia trong mắt V đích thị là 1 ả gái điếm không hơn không kém. Điều này làm cô rất tức giận.

- Nếu tôi nói sai thì mời cô về, vốn dĩ cô chỉ là Hạ Sĩ quan. Nơi này dĩ nhiên cũng không dành cho đàn bà các cô!

Hắn xua đuổi, mắt vẫn nhìn về Thiếu Tá, bàn tay ung dung xoay nhẹ ly rượu như thể đang xem 1 vở diễn hay. Hắn đoán được diễn biến tiếp theo nhưng vẫn muốn xem Hoseok sẽ xử sự ra sao.

- Cô say lắm rồi, tiểu thư!

Anh đặt cô gái kia dựa vào ghế ngủ ngon lành, còn mình vớ đại cái áo của ai đó trên sàn rồi đắp cho cô ta. Sau đó, anh trở về với Không đoàn của mình tiếp tục trò chuyện. V đoán không sai.

Trước hành động lịch thiệp của Hoseok, có tốp người bắt đầu xầm xì to nhỏ, cười khẩy đầy khinh thường. Hắn nốc luôn vài ngụm cognac còn lại, đứng lên từ tốn bước đến nhóm người vừa có thái độ cười cợt anh. Sofia vẫn chưa về, cô ta đứng đó ngóng theo hắn. Bước càng gần, V càng nghe rõ chất giọng Đức lai Áo nhừa nhựa của chúng.

- Tao nghĩ Phó Chỉ huy họ Jung kia là đồng tính!

- Mày ... điên hả? Nói chứ tao cũng thấy vậy. Nhưng có khi Phó Chỉ huy lịch thiệp đấy, mày nghĩ đúng không? - đứa kia húych vào vai đứa nọ.

- Ha ha, nam nhi ai đời có gái sà vào lòng như thế lại đẩy ra. Còn lịch thiệp? HA HA HA, NHỮNG Ả NÀY LÀ GÁI ĐIẾM MÀ, CÓ GÌ MÀ PHẢI LỊCH THIỆP CHỨ HA HA HA ...

Nghĩ ở đây đông người lại ồn ào, náo nhiệt như vậy nên có lẽ chẳng ai quan tâm tụi nó đang nói gì đâu. Từng đứa thay nhau cười sảng khoái làm cho buổi tiệc càng ồn hơn. Nhưng nhờ vậy, cả bọn mới không biết được con hổ dữ đang tiến gần hơn về phía tụi nó.

- Nói lại.

Tụi nó tiếp tục uống, cười giỡn lớn tiếng nghĩ là có người muốn nhập bọn nên hàm hồ, khoa trương mà nhắc lại.

- Mày điếc hả? Tao nói là Phó Chỉ huy Thiếu Tá gì đó như thằng đồng tính ấy ...

Nhóm binh sĩ gồm 6 đứa, tất cả là tân binh thuộc Trung đoàn Bộ binh số 1. Trước đó còn cười vui vẻ, bây giờ rúm ró không khác gì lũ tù binh sắp bị tử hình.

- Nói lại tao nghe!

Thiếu Tướng cao giọng hơn thu hút sự hiếu kì của 1 số Sĩ quan, binh sĩ gần đó làm tụi nó giật thót, mặt mày tái mét.

- Xin lỗi Ngài Chỉ huy! LÀ NÓ! LÀ THẰNG NÀY!! Do nó uống nhiều quá nên ăn nói ngông cuồng. Mày xin lỗi đi! Nhanh lên!

Người vừa mạnh miệng ban nãy bây giờ mặt cắt không còn 1 giọt máu, thân người cứng đờ. Mỗi 1 lần Thiếu Tướng nhìn làm nó sợ muốn xón cả ra quần. Đứa bạn của nó sợ Ngài V tức điên đem phơi sương cả đám, đành đè nó cúi đầu xin lỗi hắn, nhưng hắn nghĩ đâu thể nào tha cho tụi nó dễ dàng như vậy. V muốn chúng tởn cho đến cả kiếp sau, lần này xem như để răn đe luôn những người khác. Nói là làm, thằng nhóc vừa cúi đầu xuống lập tức ăn ngay 1 gối của hắn, máu mũi be bét bật ngửa ra đất.

- TAO KÊU MÀY NÓI LẠI!!

V gầm lên làm đám tân binh quỳ rạp xuống, biết tai họa ập vào đầu đến nơi rồi, không đùa được nữa. Cả quảng trường thác loạn im bặt sau tiếng gầm của Thiếu Tướng, tất cả chỉ nhìn lũ nhóc vạ mồm khúm núm, không ai hó hé 1 lời nào.

- Còn mày ... mày đã nói Phó Chỉ huy thế nào? Nói lại tao nghe! - hắn ngó sang đứa vừa khuyên bạn mình.

Chờ mãi vẫn không ai lên tiếng, V mất bình tĩnh. Hắn lao vào thoi túi bụi vào mặt thằng nhóc đã có gan xúc phạm Phó Chỉ huy, nó bắt đầu gào khóc giữa những cú đấm mạnh mẽ. Hoseok ngẫn ra vì hành động của hắn, được 1 lúc mới hoàn hồn nhào vô can ngăn. Rõ ràng anh là người duy nhất có ảnh hưởng đến hắn, vì nếu là 1 ai đó, dù là cha hắn hay Quốc trưởng, chắc chắn cũng không cản được tên cuồng sát này.

- Quỳ lên! Cả 2 đứa mày, nói lại những gì tụi mày vừa nói, sau đó xin lỗi Phó Chỉ huy.

- Thiếu Tướng, tôi nghĩ đã đủ rồi~

- TAO BẢO QUỲ LÊN!!

V cắt lời anh, bắt 2 thằng nhóc 1 vừa bị đánh thừa sống thiếu chết, 2 vừa bị ăn cước máu me nhem nhuốc phải quỳ trước anh. Tụi nó khó khăn ngồi dậy, bò đến trước chân Hoseok rồi quỳ xuống.

- Phó Chỉ huy ... chúng tôi đã xúc phạm ngài là đồng tính ... chúng tôi xin lỗi, xin lỗi ...

- Còn tụi mày!? - hắn quắt mắt sang 4 đứa tân binh còn lại.

Hoseok mới nắm lấy tay hắn, ý nói đã đủ rồi. Nhưng bị V gạt sang 1 bên, nhìn chằm chằm anh mà móc mỉa.

- Dễ dãi như anh thì rõ là tạo điều kiện cho lũ lợn ngông cuồng này càng láo lếu hơn rồi. Sư đoàn ngày càng loạn đều do sự dễ dãi của anh mà ra đấy, Thiếu Tá Jung!

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ khắc phục.

Thiếu Tướng nhìn Sofia, vừa ra lệnh vừa đi về hướng cô ả.

- Trung Úy Schröder, giao 6 đứa này cho ngài Mengele. Từ giờ Trung đoàn Bộ binh số 1 sĩ số là 2744, tụi mày chính thức trở thành tù binh phản động và bị trục xuất khỏi quân ngũ, không cần thông qua sự phán xét của tòa án Nhân dân Đức hoặc bất cứ ai.

- Thưa rõ!

Bước ngang qua Sofia, hắn cầm lấy chai cognac rót vào chiếc ly rỗng ban nãy.

- Tôi và Phó Chỉ huy Jung Hoseok là những người trực tiếp chiến đấu, trực tiếp chỉ huy, xoay chiều thế trận và mang chiến thắng, tài nguyên, thuộc địa về cho các người. Hãy thể hiện lòng biết ơn cũng như sự tôn trọng đi, nếu việc xúc phạm cấp trên còn xảy ra ...

Hắn bước đến đứng trước các quân nhân, sau đó liếc cô ả.

- ... tôi sẽ lập tức tống vào trại hoặc xử tử! Hy vọng những ai đang thể hiện sự vô ơn hãy suy nghĩ lại và cư xử đúng mực hơn, trước khi tôi lôi từng người ra và hành quyết. "Một dân tộc, một Đế chế, một Lãnh tụ!" (khẩu hiệu của Đệ Tam Đế chế). ĐẾ QUỐC ĐỨC TRƯỜNG TỒN, QUỐC TRƯỞNG MUÔN NĂM!

Hắn nâng ly hô to khẩu hiệu, những người khác cũng làm theo. Họ tiếp tục ăn uống, vui chơi như chưa có gì xảy ra. Sofia bị nhìn đến lạnh gáy, xám hồn mà bỏ về ngay sau khi dứt khẩu hiệu. Thiếu Tá Jung bên này vẫn còn suy nghĩ việc hắn nổi đóa lên khi nghe những lời không hay về anh. Hoseok nghĩ mình nên cảm ơn hắn. Anh len lỏi qua những tốp người, sau đứng đối diện với V, cúi đầu đầy cảm kích.

- Cảm ơn, Thiếu Tướng!

Kim V hơi bất ngờ, chỉ biết nhìn Hoseok. Tên độc tài này luôn mong mỏi tình yêu từ anh, người thanh niên mà hắn có nằm mơ thấy ác mộng thì cũng là ác mộng về anh, người mà hắn đi ngủ thì thôi nhưng mở mắt tỉnh dậy là nghĩ về. Hắn trở nên cuồng dã, bạo lực mỗi lúc có ai đó thân mật với anh. Hắn bị ám ảnh bởi Jung Hoseok, nỗi ám ảnh không thuốc chữa.

Đối với Thiếu Tá, V có thể dịu dàng từ tốn nhưng hắn cảm thấy sự dịu dàng gần như không giải quyết được những vấn đề mà hắn trăn trở. Thiếu Tướng đang đối mặt với quá nhiều nỗi sợ hãi, nhưng hắn sợ nhất vẫn là mất anh! Sau cùng, việc trở nên tử tế lại quá khó khăn và hắn nghĩ bạo lực có thể giải quyết mọi thứ 1 cách dễ dàng, triệt để. Thêm cuộc sống khô khan, cay nghiệt từ gia đình đến xã hội, cả điều kiện phát triển. Bị vắt cạn mọi thứ cho chính trị, quân sự, ... Kim V trưởng thành theo cách mà gia đình, đảng và nhà nước mong muốn. Trở thành chính trị viên khi tuổi đời còn quá trẻ với cái đầu đầy mưu mô, tham vọng. Kim Vande von V thay vì dịu dàng yêu thương Jung Hoseok, lại dùng bạo lực cưỡng ép người ta trở thành của riêng mình.

Nhiệm vụ mà trước đây hắn thường đảm nhiệm cũng phần nào tố giác con người tàn độc của hắn - 1 chính trị viên gương mẫu, đánh đổ những ý tưởng nguy hiểm hay còn gọi là chủ nghĩa cầu hòa trước khi trở thành 1 Sĩ quan Cấp Cao ưu tú như lúc bấy giờ. Vẫn độc tài, vẫn tôn thờ bạo lực, ...

- Đây là chìa khóa, về phòng chờ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro