XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không còn đến 1 mống. BỘ BINH THEO SAU KIỂM TRA TỪNG NGÕ NGÁCH, LẤY ĐẠN VÀ LỰU ĐẠN CÒN DƯ, SAU ĐÓ SAN BẰNG NƠI NÀY.

Bộ binh nhảy khỏi xe, lần lượt kiểm tra những trang thiết bị, vũ khí cũng như các xe cơ giới vừa bị trúng bom. 2 Sư đoàn Tăng - Thiết giáp do Thiếu Tướng chỉ huy cày nát những gì còn sót lại. Sau khi kiểm tra kỹ càng, toán quân của V rời đi, thu về khá nhiều lựu đạn, hộp đạn. Tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tin tức từ "đuôi sóc" lại được truyền về. Mọi việc cứ tái diễn như thế và cực kỳ suôn sẻ cho Quân đội Đức. Tin vui đến liên tục từ các mặt trận từ việc Tập đoàn quân 8 Liên Xô đứt liên lạc, thiệt hại nặng phải lùi về Riga đến việc 3 Tập đoàn quân 2, 3 và 4 của Liên Xô ứng cứu cho cánh quân Tây Bắc có nguy cơ bị hợp vây. Mọi thứ đều có lợi cho quân Đức. Sau 3 tháng đánh dữ dội vào phòng tuyến ở Tallinn, quân số còn lại của Tập đoàn quân 8 của Liên Xô buộc phải bỏ Tallinn và rút lui về Leningrad theo đường biển. Không đoàn do Hoseok chỉ huy được lệnh từ Thống chế Wilhelm Ritter von Leeb đuổi theo tiêu diệt Tập đoàn quân 8.

- Báo cáo Thiếu Tướng, hướng Bắc cách Không đoàn chúng tôi 30km có 1 căn cứ khá đồ sộ, tôi e rằng có mai phục trên đường tiến quân của Quân đoàn, Ngài cẩn thận!

- Anh có thể ước lượng tổng diện tích không?

- Khá lớn, có thể là 1 Doanh trại Hải quân!

- Quấy nhiễu thôi, không cần ở lại quá lâu. Nhắm vào các nhà chính và hệ thống pháo tự hành của chúng, còn lại cứ để Kriegsmarine (lực lượng Hải quân của Đức) lo, chúng tôi sẽ di chuyển hướng khác!

- Thưa rõ!

Theo lệnh của V, Hoseok bắt đầu cho ném bom xuống doanh trại. Những âm thanh đinh tai gai óc nổ ra liên tục nhưng tuyệt nhiên không có sự phản kháng từ mặt đất.

"Doanh trại chết ... Lại kế hoạch vườn không nhà trống của Liên Xô!"

Đây là 1 doanh trại bỏ hoang, bọn lính đã chạy theo hướng khác. Không đoàn A1 ngừng tấn công và hướng thẳng về Leningrad, hội ngộ cùng Tập đoàn quân của Thống chế Wilhelm và Quân đoàn B2 của Thiếu Tướng Kim Vande von V.

Kết thúc cuộc hội chiến biên giới Xô - Đức tại Belorussia và các nước Cộng hòa vùng Baltic, Quân đội Đức Quốc xã đã chiếm đóng toàn bộ khu vực này. Những mặt trận khác của Đức cũng toàn thắng và Quân đội Đức ngày càng tiến sâu vào lãnh thổ nước Nga.

Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11, Tập đoàn quân 16 của Đức đánh chiếm Tikhvin, tiến sát Volkhov và cắt đứt tuyến đường Moskva - Leningrad ngăn chặn việc trữ lương và tiếp tế, nạn đói bắt đầu xảy ra nhưng con đường tiếp tế mới được hình thành trên mặt băng của hồ nước, 1 giải pháp tạm thời cho Leningrad lúc này. Cánh quân của V - Hoseok và Thống chế Wilhem sát nhập. 3 cánh quân chính của Đức đồng loạt tổng tiến công, chọc thủng phòng tuyến của Phương diện quân Tây tại tuyến Dukhovshchina - Sychyovka - Volokolamsk. Đây là điểm gần Moskva nhất mà Quân đội Đức có thể chạm đến, sau đó phải liên tục thoái lui vì thời tiết và sự chống trả quá quyết liệt của quân lính Nga cùng các đội du kích.

Từ khi tiến khá sâu vào Nga, bước tiến của Quân đội chậm dần khi gặp phải thời tiết khó chịu và mùa đông thì đang đến rất gần, nhiệt độ giảm xuống 1 cách đáng sợ, cản trở mọi đường tiến lui của Đức. Phó Chỉ huy cánh Tây Bắc, Thiếu Tá Jung Hoseok cùng những phi công Không đoàn Chiến đấu khác luôn phàn nàn về việc không có sân bay, căn cứ không quân thích hợp để có thể yểm trợ hữu hiệu cũng như bảo vệ Lục quân 1 cách triệt để. Trong 1 buổi bàn bạc tại căn cứ tạm thời của Đức trên đất Nga, anh chỉ tay vào bản đồ đầy tức giận, gần như quát lên.

- Chúng tôi luôn trong tình trạng mù mờ, không biết được máy bay của Liên Xô đến từ đâu, họ cứ như từng đoàn Bộ binh ập lên đầu chúng tôi. Chúng ta tiến quân quá nhanh và không có sân bay thích hợp. Những căn cứ Không quân của Đức lại quá xa, chúng tôi không thể cứ bay đi bay về thế này mãi được lại không thể bay trinh sát khi tiến vào Nga khá sâu như vậy. Đây là lần đầu Không quân Đức bị thua thiệt về mọi mặt so với Liên Xô!

- Đúng như thế! Các lực lượng thiết giáp của tôi gặp trở ngại vì thiếu yểm trợ của máy bay. Tiết trời cũng lạnh hơn, binh sĩ của tôi không có đủ quần áo ấm. Phía sau phòng tuyến, các đơn vị dân quân của địch hoạt động mạnh mẽ trong các vùng rừng, đầm lầy nên đa số những chuyến tiếp vận đều bị phục kích. Binh lính của tôi đang chết dần!

Thiếu Tướng tiếp lời, nắm lấy tay Hoseok khi anh gần như hét vào mặt các Thống chế. Buổi họp thông qua mà không có thêm bất cứ ý kiến nào. Vài giờ sau, tất cả Chỉ huy đều nhận được lệnh "Tiếp tục đánh!".

Thiếu Tướng V cùng các Chỉ huy khác cho xe tăng tiến nhanh vào Rostov, đàn áp và bắn phá dữ dội. Trên trời, Thiếu Tá Hoseok cũng đồng hành với các phi công tích cực chiến đấu, tiêu diệt máy bay cũng như ném bom ngày đêm, bảo vệ bước tiến của Lục quân. Hy vọng có thể trụ lại Rostov nhưng 5 ngày sau, Liên Xô nhanh chóng chiếm lại thành phố này khiến Quân Đức phải lùi hơn 80km về sông Mius. Ngày 1 tháng 12, Thống chế von Rundstedt, Tư lệnh Tập đoàn quân Nam được thay thế bởi Reichenau vì ông đã đứng lên bảo vệ binh sĩ, yêu cầu rúi lui để bảo toàn số lượng. Tin tức từ chiến tuyến truyền về khiến mọi người hãi hùng khi nghe số lượng thương vong, Arzt Luther là người lo lắng nhất.

Thiệt hại của Đức tính từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 11 là 743112 Sĩ quan và Binh sĩ, giảm 23% lực lượng với quân số tổng cộng 3,2 triệu.

Các Tư lệnh yêu cầu rút lại lệnh đưa ra cho mình. Dưới cái rét -22°C "Binh sĩ Thiết giáp đã hết chịu nổi", súng, cơ giới và máy bay bị vô hiệu. Băng giá gây khó khăn với xích xe tăng, cả xăng cũng đóng băng còn dầu thì đặc sánh, phải đốt lửa dưới động cơ mới có thể khởi động thiết giáp. Dần dần xuất hiện những ca hoại tử trầm trọng vì tê cóng, chết đói vì thiếu thực phẩm, ...

Trong vài lần oanh tạc cuối cùng ở Rostov, Hoseok đã phải bỏ "đuôi sóc" khi băng tuyết liên tục đóng dày đặc vào cánh và động cơ khiến nó mất lái, đâm thẳng vào hàng thiết giáp của Hồng quân Liên Xô. Anh nhảy khỏi máy bay, hông trái trúng đạn nhưng may mắn sống sót khi ngã trên nền tuyết dày đặc. V tìm thấy anh đang run rẩy ở 1 góc quảng trường với gương mặt tái nhợt và tuyết đóng đầy trên tóc. Bế anh đặt vào chiếc tăng PzKpfw III của mình, hắn xuôi theo các Tập đoàn quân đang dần chết cóng rút khỏi Nga. Vượt qua hơn 800km, chỉ còn khoảng 30 đến 50km cuối để chiến thắng nhưng không được, đến bây giờ để rút lui thì Quân Đức phải đi lại quãng đường hơn 800km kia. Trên đường lui, các Tập đoàn quân liên tục bị đội du kích quấy nhiễu khiến Quân Đức bị tứ tán, lạc nhau giữa bão tuyết.

Những chiếc áo V lấy được từ những người lính đã chết cũng không đủ giữ ấm cho anh và hắn. Trung đoàn Tăng - Thiết giáp 6 do V chỉ huy bị lạc, các Tư lệnh nói sẽ gửi cứu viện đến, mọi người hãy cố cầm cự nhưng đã qua 3 ngày vẫn không thấy tăm hơi đâu. Nhiệt độ ngày một xuống thấp -25°C, -29°C. Đến ngày 4 tháng 12 đã là -35°C ... Mùa đông nước Nga năm 1941 trở thành nổi ám ảnh hằn sâu vào tâm trí của những người từng chiến đấu hay chứng kiến mặt trận Xô - Đức diễn ra. Tất cả đang chết dần!

- Chết tiệt!

Thiếu Tướng bẻ phăng cần lái của "hổ vằn", xăng bị đóng băng và nó trở nên vô dụng. Để lại tọa độ trên vỏ xe, đá và thân cây cho viện trợ, hắn mở nắp tháp pháo, tháo quốc kỳ trên nóc xe cho vào túi áo và ôm theo Hoseok đang nửa tỉnh nửa mê ra khỏi xe. Mặc kệ tuyết cao đến gần nửa người, hắn cứ cõng anh đi theo đoàn binh sĩ trước mặt. Không còn 1 xe tăng nào có thể hoạt động dưới cái lạnh -53°C của vùng Tây Bắc nước Nga, những binh sĩ đi cùng Thiếu Tướng dần ngã xuống, cho đến khi sau lưng Ngài không còn ai thì trước mặt Ngài, bóng lưng của họ cũng dần tan theo những cơn gió lạnh cóng.

"Khốn nạn, họ chết hết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro