XXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình phải tìm Hoseok!

Kim V chạy thật nhanh về sân tập, vừa đến nơi đã thấy đám học viên lố nhố trên sân, hắn vừa thở vừa hỏi:

- Trung Tá ... Jung đâu ...? Jung Hoseok ... đâu?!

- Thưa, anh ấy nhận được lệnh triệu tập của Bộ Tư lệnh Tối cao, đã đi từ sớm rồi và nói chúng tôi ở đây chờ ạ!

Hắn như đứt hơi đến nơi, ngồi phịch trên đất gác tay lên 2 đầu gối, lau đi mồ hôi đang rịn ra từ thái dương. Thiếu Tướng ngồi đó cùng lũ học viên, đợi Trung Tá xong việc. Đám nhóc biết Kim V nổi tiếng là khó tính, quy tắc nên thấy hắn ngồi bịch xuống đất cũng bất ngờ, sợ đến mức cử 1 đứa đi tìm cái ghế xếp cho hắn.

Đã chờ suốt 2 tiếng liền, V mệt, lũ nhóc còn mệt hơn khi cứ đứng yên suốt như thế.

- Tất cả ngồi xuống đi! Tôi phải đi, các Đội trưởng thay nhau quản các Tiểu đội. Khi nào Trung Tá về, bảo anh ta đến phòng tôi có việc gấp!

- Rõ! - lúc này cả bọn mới uể oải ngồi xuống.

Kim V không thể chờ thêm, chân hắn nhức đến sắp lú lẫn nên phải nhanh chóng tìm bác sĩ. Thời gian khám, uống, chích thuốc và cả băng bó lại đã mất hết 1 tiếng rưỡi hơn. Bây giờ hắn nằm trong phòng bệnh thêm 3 tiếng mấy, bức bối nhìn đi nhìn lại đồng hồ, vẫn chưa thấy ai đến báo cho hắn biết Hoseok đã về hay chưa. V quên rằng hắn đã dặn đám học viên bảo anh đến phòng chờ hắn.

"Đã hơn 4 giờ chiều rồi ... HỌP CÁI GÌ LẠI LÂU NHƯ VẬY?!!"

Thiếu Tướng mất kiên nhẫn thật sự, bật dậy mang lại ủng da, đội mũ kepi và khoác áo đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã nghe được bên ngoài rất ồn, hắn cố chen khỏi dòng người đang ồ ạt chạy theo hướng ngược lại vào phòng cấp cứu thì nghe loáng thoáng gì đó.

- TRÁNH ĐƯỜNG ... MAU ĐẨY VÀO PHÒNG CẤP CỨU ... MẤT MÁU NHIỀU LẮM ... ANH TA LÀ ... TRUNG TÁ ... LẬP HỒ SƠ ...

"Cái gì?"

Hắn bàng hoàng chạy theo băng-ca kia. Có quá nhiều người phía trước, hắn khó mà tiếp cận được. Tiết trời vẫn lạnh như vậy nhưng mồ hôi đã rịn ra ướt nhẹp tóc hắn. Thiếu Tướng đang sợ, rất sợ khi nghe chập choạng được chữ "Trung Tá" thoát ra từ miệng họ. Chân chạy theo nhưng lòng vẫn mong rằng mình đã quá lo lắng mà nghe nhầm.

"Mình chỉ nghe nhầm! Chắc chắn là nghe nhầm! Không phải "Trung Tá", có thể tác dụng phụ của thuốc làm mình ù tai ... không phải em ấy! Chắn chắn không phải, em ấy đang đợi mình ở phòng, nhớ rồi! Hoseok đang chờ mình, không phải nằm đó ..."

Hắn lầm bầm trong lo sợ, tiếp tục đi theo thêm 1 lúc mới có thể chen lên vịn tay vào băng-ca be bét máu. Arzt Luther đang ở đó, lão là người phụ kéo băng-ca cùng các y bác sĩ. V bần thần sững lại, mặc cho đoàn người vượt qua mình. Định thần lại 1 lúc, hắn mới bình tĩnh lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu.

- Cậu ... Út? Thiếu Tướng!! Đừng vào đó, Thiếu Tướng! Hãy nghe tôi! - lão ra sức ghìm hắn lại.

- BỎ RA!!!

Hắn hất mạnh làm lão ngã sõng soài. Nhìn vào phòng, hắn cố đến gần hơn để nhìn cho rõ dù bị các y bác sĩ ngăn lại. Thiếu Tướng mất bình tĩnh thật sự, liên tục đấm các bác sĩ và xô ngã những người dám cản đường hắn cho đến khi nhìn được người nhem nhuốc máu đang nằm trên giường là ai.

Kim V chết lặng ...

- Không thể nào! Không phải Hoseok của tôi, KHÔNG PHẢI EM ẤY!! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ, CẤP CỨU CÁI GÌ! Không phải Hoseok của tôiiii !!! - V tự vò đầu mình, mếu máo đáng thương.

- Anh bình tĩnh đi! Bình tĩnh lại, hãy để chúng tôi cứu người trước đã! Anh ra ngoài đi, Sĩ quan. Anh không được vào đây ...

Lão Arzt xông vào phụ mọi người áp tải viên Sĩ quan mất kiểm soát kia ra khỏi phòng. Bên ngoài, Kim V như phát điên khi cứ chờ đợi thế này. Hắn tiếp tục trở nên mất kiên nhẫn, quay sang nắm cổ áo Arzt Luther rồi gào lên:

- TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?!! BÁC LÀM GÌ LẠI ĐỂ HOSEOK CỦA TÔI THÀNH RA NHƯ THẾ? BÁC NÓI ĐI! NÓI NHANH! SAO LẠI LÀM VẬY VỚI NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ... Ư hư~ chúng tôi đã làm sai chuyện gì hic~ sao lại đối xử hức~ với chúng tôi như thế, Hoseok của tôi ...

- Sĩ quan! Xin đừng làm ồn, chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu người, hãy giữ cho chúng tôi tập trung!

Cô y tá đẩy cửa nhắc nhở hắn. Thiếu Tướng lả đi, hắn mất hết sức lực như vừa phải đánh thêm 3 trận Barbarossa liên tiếp. Lão chỉ bất lực nhìn hắn, lúng túng không biết nên nói gì để xoa dịu con người kia. Phải ngồi hơn 10 phút đồng hồ để bình tâm lại, lúc này hắn đã tỉnh táo hơn mới chụp lấy Arzt Luther đang im như hến, kéo ra ngoài hỏi chuyện bất chấp cả trời đang mưa lớn.

- Nói! Ông già đó đã làm gì Hoseok? Kể rõ từng chi tiết cho tôi! NHANH!

Kim V gầm lên khiến lão giật bắn.

- Buổi sáng, Đại Tướng cho gọi Trung Tá đến hỏi chuyện đêm hôm qua đã đi đâu, cậu ấy bảo cảm thấy tù túng quá mới đi đến hải đăng bờ Đông Bắc hóng gió. Sofia nói đã thấy Kim Taehyung lái mô-tô ra đó trước, nghĩ là vụng trộm nhưng chỉ thấy mỗi cậu Jung quay về. Kim Taehyung đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy ngoại trừ chiếc mô-tô của cậu ta vẫn đậu ở bụi gai bờ Đông Bắc. Đại Tướng nghi ngờ chính Hoseok đã giúp Thiếu Tá trốn đi vì hôm qua an ninh ở đó rất lỏng lẻo, ông ta đã buộc tội Hoseok như thế! Cậu Jung liên tục phủ nhận và 2 người trở nên to tiếng, ông ấy cho người giữ Hoseok lại sau đó liên tục đánh và thóa mọa cậu. Khi cậu ấy nhất quyết không nhận tội, Kim Noah rút súng muốn bắn Hoseok ... Tôi thật sự không biết ông ấy chỉ dọa hay bắn thật nhưng tôi vẫn can. Xoa dịu Đại Tướng không được, ông ta hướng nòng súng về phía tôi, lúc này cậu Jung mới vùng dậy giữ lấy Đại Tướng. Trong lúc giằng co, Kim Noah hất tay, vô tình đẩy Hoseok ngã khỏi lan-can và rơi thẳng xuống sảnh ...

Từng câu từng chữ thoát khỏi miệng lão như những nhát búa rìu chém thẳng vào tim Thiếu Tướng. Tay hắn bấu vào những nhánh hồng, gai găm vào da thịt bật máu nhưng hắn vẫn không thấy đau bằng những lời Arzt Luther vừa kể. Kim V tự trách bản thân ngu khờ, chỉ biết ngồi 1 chỗ mà chờ Hoseok. Đáng lý ra phải nghĩ ngay đến việc Đại Tướng gọi anh đến chất vấn chứ! Hắn nhớ lại lời thỏa thuận trước khi trận Barbarossa diễn ra mà ân hận.

"Mày ngu lắm, Thiếu Tướng!!! Biết ông già chết tiệt kia lợi dụng Hoseok mà còn lì lợm tiếp tục để em ấy ở đây! Đánh đấm cái khỉ gì chứ ... Mày hại chết em ấy rồi, Kim V ạ!"

Thiếu Tướng tay loang lổ máu cầm lấy khẩu súng, bỏ qua Arzt Luther mà đi thẳng đến cổng bệnh viện.

- Cậu Út? Cậu đi đâu vậy? Thiếu Tướng, cậu muốn làm gì?! Thiếu Tướng!! Dừng lại, TÔI NÓI CẬU ĐỨNG LẠI!!! KIM VANDE VON V!

- Buông ra! Tôi phải giết ông già đó, tôi phải trả thù. Tôi không phải cậu Út cũng không phải Kim Vande von V, TRÁNH RA!

Arzt Luther bất lực, lão bí thế đành nhặt nhánh dây của hoa Phượng Hoàng làm roi, đi đến quất túi bụi vào người hắn.

- Ah! AGH! LÃO GIÀ NÀY! ÔNG LẠI ĐÁNH TÔI, DỪNG! DỪNG LẠI!! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH TÔI, ÔNG LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐÁNH TÔI??

- Tên khốn! Ngươi nóng nảy, ta nhắc nhở thì ngươi chửi ta. Ngươi hời hợt làm sai khiến người khác bị liên lụy mà vẫn vênh cái mặt đó lên sỉ vả người ta. Ngươi nghĩ 1 thân 1 mình ngươi có thể giết Đại Tướng?!! HA HA HA, NGU ĐẦN! Ngươi cứng đầu, lì lợm khiến Hoseok liên tục vì ngươi mà chịu khổ, yêu thương ngươi làm cho cậu ta thân tàn ma dại, còn bị vạ lây mà nhận cảnh cáo hết lần này đến lần khác ... nhưng cuối cùng lại không 1 lời oán than. Còn ngươi?! Hở 1 chút ghen lên lại cưỡng bức cậu ta, mắng chửi không quan tâm đến thể diện người khác. Hoseok cũng là con người! Cũng tham sống sợ chết nhưng cuối cùng lại chọn cách bạc nhược bản thân nhất để bảo vệ ngươi. Ngươi ngu muội không bao giờ muốn hiểu hay lắng nghe người khác, suốt ngày bắt mọi người phải luôn luôn hiểu ngươi! Ta đã nhắc nhở nhưng ngươi bỏ ngoài tai tất cả, xem ta tệ hơn cả rác rưỡi!! Ngươi nói ta không có tư cách đánh ngươi? ĐƯỢC! NÓI CHO THỨ HƯ ĐỐN NHÀ NGƯƠI BIẾT!! Ta xem Hoseok như con ruột, 1 tay ta chăm nó suốt 14 năm trời, NÓ CHÍNH XÁC LÀ CON CỦA TA!!! KHÔNG PHẢI NGƯƠI MUỐN ĐÁNH LÀ ĐÁNH, TÊN NGANG NGƯỢC!

Lão tiếp tục đánh.

- TÔI YÊU HOSEOK THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ÔNG? ÔNG KHÔNG NUÔI TÔI NGÀY NÀO, ÔNG LẤY QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH TÔI?!! AGHHH!!! - Kim V giữ lấy dây roi rồi gào lên.

- BUÔNG TAY! Ngươi nên nhớ, NÓ LÀ CON TA, NGƯƠI YÊU NÓ THÌ NGƯƠI CŨNG LÀ CON CỦA TA!!! Ta không nuôi nấng ngươi? Đúng! Nhưng phu nhân đã gửi gắm ta phải hướng ngươi theo con đường đúng đắn, mẹ ngươi thương yêu ngươi nhất, kỳ vọng vào ngươi vì ngươi giỏi nhất, bà dành hết sự ưu ái cho ngươi dù biết ngươi không phải con ruột nhưng ngươi lại hiếu thảo khiến bà vui lòng nhất nên dặn đi dặn lại ta phải nhắc nhở ngươi những lúc cần thiết ... ngần ấy năm ta làm việc cho nhà quý tộc Kim, đủ mọi việc từ chăm sóc, nuôi dạy các con của Kim gia đến các việc sổ sách thì ngươi nói xem ... TA ĐÃ ĐỦ TƯ CÁCH ĐÁNH NGƯƠI CHƯA!!! Tiếc là ta vô dụng, bất tài không thể hướng ngươi theo con đường đúng đắn như phu nhân đã cậy nhờ, lại càng có lỗi với bà hơn khi liên tục mặc kệ ngươi giày vò Hoseok của bà đến thừa sống thiếu chết! Thứ lì lợm này ... TA ĐÁNH CHẾT NGƯƠI, ĐỒ CON HƯ!! - Lão giựt sợi roi lại và tiếp tục quất vun vút.

Mỗi câu nói của lão đều đi kèm 1 lần quất dây, Thiếu Tướng chỉ dùng 2 tay ôm lấy đầu mình, không còn phản kháng hay mắng chửi nữa. Nhờ vậy, Arzt Luther mới có thể nguôi ngoai mà dừng tay. Bây giờ hắn mới có thể mở to mắt mà nhìn lão, Arzt Luther quỳ trên mặt đất bẩn với gương mặt mếu máo đầy nước mưa van xin hắn:

- Van ngươi hãy nghe ta 1 lần! Duy nhất lần này thôi ... làm ơn mang theo Hoseok và đi khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro