XXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Van ngươi hãy nghe ta 1 lần! Duy nhất lần này thôi ... làm ơn mang theo Hoseok và đi khỏi đây!

V tóc tai ướt mem nhìn Arzt Luther, gật đầu. Hắn đưa đôi tay trầy trụa đỡ lão đứng dậy sau đó âm thầm trở về phòng thay quân phục như chưa có gì xảy ra, cố tỏ ra bình thường nhất hết sức có thể. Riêng lão vẫn giữ tâm lý sợ tội với Đại Tướng, nhanh thay ra bộ quân phục khác rồi đến trình diện.

- Heil Hitler!

- Thằng bé sao rồi?

- Thưa ... vẫn chưa tỉnh ạ! Nhưng mất nhiều máu lắm, các bác sĩ vẫn đang nổ lực cứu chữa. Ngài đừng lo, tôi sẽ chăm sóc Hoseok thật cẩn thận. Đại Tướng? Tôi nghĩ ... Kim V chắc cũng nên biết chuyện này ạ?

- ÔNG ĐIÊN AH? Nó yêu Hoseok đến nhường nào ông không rõ sao! Để Thiếu Tướng biết được thì khác nào tạo điều kiện cho nó chống lại tôi? Còn ông, lo mà bịt mồm miệng Hoseok khi nó vừa tỉnh dậy đi, tránh việc nói lại mọi thứ với Kim V. Nếu chuyện này lộ ra và ta mất trắng mọi thứ, thì ông cũng không được toàn thây đâu. Liệu hồn!

Lão vâng dạ ra chiều quy thuận nhưng trong lòng lại tính toán đâu vào đấy sẵn rồi. Arzt Luther căn dặn V cứ bình tĩnh chấp hành nhiệm vụ, sẵn sàng cho đợt tiến công sắp tới. Lão biết được trước khi các trận đánh diễn ra, các Binh sĩ và Sĩ quan sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ 3 tuần 1 lần. Từ bây giờ đến ngày xuất kích còn 3 tháng, lão sẽ giữ Thiếu Tướng lại bằng mọi giá và không để hắn phải ra trận, lợi dụng đợt tấn công sắp tới Đức dồn gần như toàn bộ quân ập vào Liên Xô, đi tàu thủy có lẽ không được! Vì hiện tại Kriegsmarine đang rất mạnh và được huy động gần như hơn phân nửa lực lượng, họ tập trung "đe dọa" Anh-Mỹ ngay trên Đại Tây Dương với phương thức đánh chìm khoảng 700 000 tấn tải trọng tàu mỗi tháng và kết quả lại cực khả quan khi không thấy dấu hiệu Anh-Mỹ có khả năng đổ bộ vào vùng biển Manche dù là 1 lực lượng nhỏ. Nếu V và Hoseok trốn đi bằng tàu thủy, họ sớm muộn gì cũng bị phát hiện ... Xét về tàu hỏa có thể được! Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng của quân sự nước nhà thì chắc chắn lính canh ở các chốt chắn sẽ giảm đi đáng kể, đa số sẽ được chuyển công tác về những chốt chặn quan trọng, chủ lực của quân sự để đảm bảo sự an toàn cho các chuyến tiếp vận. Thiếu Tướng và Trung Tá có khả năng sẽ trót lọt nếu họ xử lý khéo léo, nhưng quan trọng là đi bằng chuyến tàu gì và ở đâu!? Arzt Luther vò đầu bức tóc suy nghĩ.

Lão Arzt hẹn Kim V về văn phòng của hắn, khi đi lão ôm theo vài tập giấy cùng 1 túi vải lớn, sau đó trình bày kế hoạch đào ngũ và bắt đầu hỏi ý kiến hắn:

- Chỉ có cách này, 2 cậu mới có thể an toàn ra khỏi địa phận của Quốc xã. Tôi biết là rất khó, nhưng dù chỉ còn 1% cậu cũng phải thử! Còn trận Stalingrad, tôi nghĩ cậu phải hy sinh 1 chút, cậu Út ạ!

Hắn quay lại nhìn lão rồi gật đầu, tiếp tục im lặng lắng nghe.

- Còn 3 tháng đúng nữa trận Stalingrad sẽ bắt đầu. Những ngày này cậu hãy theo tôi đến trại tập trung Auschwitz, chỉ cần mỗi tuần hít 1 lượng Zyklon B*, 1 LƯỢNG RẤT NHỎ THÔI! CẬU TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC HÍT MẠNH, CẬU SẼ CHẾT VÀ NÔN THỐC RA MÁU NẾU LỠ HÍT QUÁ NHIỀU NÊN HÃY NHỚ! Chỉ cần 1 lần ngửi nhẹ thôi cũng được, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến ngày xuất kích và vào ngày cuối cùng của kỳ kiểm định sức khỏe, cậu sẽ không phải tham chiến nữa!

(*chất hóa học cực độc chứa cyanide (xyanua), gây hại cho đường hô hấp khiến 1 người trưởng thành khỏe mạnh chết ngay và chết đau đớn nếu hít phải 1 lượng khoảng 0.2% khí cyanide hoặc tiếp xúc trực tiếp tùy vào thể trạng từ 50 - 200mg cyanide. Nó được Quốc xã sử dụng để giết tù binh chính trị, người Do Thái tại các buồng hơi ngạt ở trại tập trung)

- Được! Nhưng làm như thế không phải ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của tôi sao? - hắn cầm lấy hộp Zyklon B trong túi vải.

- Đại Tướng rất đa nghi, ông ta sẽ để mắt đến cậu nhiều hơn nếu cậu lấy 1 lý do quá hợp lý đúng lúc như này để không phải ra trận, ông ấy sẽ nhờ các bác sĩ khám cho cậu thật kỹ và nếu cho ra kết quả bình thường, cậu sẽ bị bại lộ và trở thành tử tù chính trị. Hoseok cũng có chung kết cục với cậu khi đang ở trong tình trạng bị tình nghi là nội gián, giúp cho phản tặc đào ngũ. Cậu Út, những ngày đó cậu hãy cố tỏ ra bình thường nhất có thể vì tác dụng của Zyklon B sẽ gây ra 1 số triệu chứng khó chịu nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng ... Sẽ rất rất khó khăn cho cậu!

- Vâng! Ổn thôi, bác cũng nhận xét rằng tôi rất khỏe mà, tôi sẽ không có gì đâu. Vậy tôi sẽ mở cái hộp thiếc này ra và ngửi mỗi ngày sao? - hắn xoay xoay hộp Zyklon B.

Lần đầu tiên Kim V "vâng dạ" với người khác ngoài cha "hờ" của hắn. Đầu tiết xuân se lạnh thế này, Arzt Luther lại thấy ấm lòng.

- Hiện các trại tập trung đang thiếu người quản giáo trầm trọng, không ai đủ kinh nghiệm cũng như trách nhiệm để điều hành cả! Tôi sẽ nói với Bộ Tư lệnh xin cho cậu phụ trách điều hành trại tập trung trong 3 tháng trước khi Stalingrad bắt đầu. Còn thứ Zyklon B trong hộp kia là các hạt khô và chỉ gây hại khi tiếp xúc trực tiếp. Còn bỏ vào nước, nó sẽ sản sinh ra loại khí và trở nên dễ ngấm vào các thành động mạch nếu hít phải nên cậu phải nhớ thật cẩn thận!

- Vâng! Tôi hiểu, thế khi nào chúng ta bắt đầu kế hoạch này? Và sau đó? Tôi, Hoseok và bác phải đi đâu?

- Tôi sẽ không đi đâu cả, chỉ cố gắng đưa cả 2 thoát khỏi nơi này thôi! Tôi ở lại, nếu không may kế hoạch thất bại thì còn có thể cầm chân Đại Tướng được. Trước tiên cứ như vậy đã, tôi sẽ đưa ra kế hoạch cụ thể hơn vào ngà~

- KHÔNG! Bác nói xem Hoseok như con, bây giờ lại phủi bỏ như thể là người dưng nước lả muốn tống 2 cái của nợ này đi thật nhanh để khỏi vướng chân tay ấy! Nếu bác nói có công nuôi dạy tôi, có đủ tư cách để làm cha tôi thì phải đi cùng chúng tôi! Bây giờ Hoseok như thế, thật sự rất cần bác. Làm ơn ...

Kim V cắt lời, nói xong lại đặt tay lên vai lão, từng lời nói đều lộ rõ sự chân thành. Lão thật sự rất vui, không ngần ngại mà gật đầu ngay. Cả 2 tiếp tục mài dũa kế hoạch đào ngũ gọn ghẽ nhất có thể, mỗi người 1 lời góp ý cố gắng triển khai mọi thứ theo thời gian dự định.

- Suốt 3 tháng này, cậu cứ tỏ ra mình thật sự chán ghét cậu Jung, hạn chế đến bệnh viện hoặc không đến luôn lại càng tốt dù ai có hỏi đến cũng hãy quát lớn rằng cậu không biết, đừng tạo điều kiện cho bất kì ai hỏi về Hoseok. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu lỡ miệng nói ra, còn tôi sẽ hỏi nhưng cậu chỉ cần mắng rồi đuổi tôi đi thôi! Hãy cố gắng, tôi biết cậu yêu nó nhưng chỉ cần 3 tháng thôi, tôi sẽ nói ẩn dụ về tình hình của nó nếu cần thiết, cậu để ý nhé! Còn vấn đề phương tiện, nếu trong khoảng thời gian trận Stalingrad bắt đầu và Hoseok tỉnh lại thì quá tốt. Chúng ta đi nhanh hơn khi 2 cậu cùng có kinh nghiệm và nhớ được các chốt chặn, tôi sẽ đi lấy bản đồ đường sắt và bản đồ chốt gác bộ binh~

- Tôi sẽ lấy! Văn phòng trung tâm chiến lược dù gì tôi cũng hay lui đến, sẽ tiện giải thích hơn nếu bị ai đó phát hiện.

- Được! Vậy bản đồ sẽ trông cậy vào cậu ... Tôi phải đi đây, có lẽ bây giờ Đại Tướng đang cáu lên vì không tìm được lão già này để "sai vặt" rồi. Chào cậu Út, hãy cẩn thận!

- Bác cũng vậy!

Arzt Luther nhanh chóng rời đi. Kim V ngay lập tức đi đến văn phòng trung tâm chiến lược, tìm cho bằng được các bản đồ cần thiết. Ôm tất cả về phòng riêng, hắn sao chép lại toàn bộ chỗ bản đồ kia sau đó trả bản gốc lại cho văn phòng.

Vài ngày sau khi nhận chức quản giáo tại Auschwitz, thái độ ngang ngược tự kiêu của Thiếu Tướng ngày càng tăng cao làm mọi việc dứt khoát và rất tàn nhẫn, hắn đưa ra vài chiến lược dẹp loạn đảng rất thông minh và dễ dàng khiến Đại Tướng ra chiều đắc ý về hắn với Arzt Luther. Kim Noah cũng thử xem thái độ của hắn thế nào khi biết chuyện chính ông ấy đẩy Hoseok ngã từ ban-công.

- Ha ha! Đấy, ông thấy chứ. Kim V bây giờ còn chẳng buồn để ý Hoseok, toàn tâm toàn ý cho công việc mà còn có vẻ được việc hơn lúc trước. Giỏi lắm, con trai! Lý ra ta nên đẩy bé con của nó xuống lầu từ sớm~ ...

"Quân ác độc!" - lão Arzt mắng thầm.

"Khốn kiếp! Ông nói gì?!" - hắn cố định lại bàn tay đang run lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro