XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp! Ông nói gì?!" - hắn cố định lại bàn tay đang run lên của mình.

- Thằng bé còn sống không?

Kim Noah nhướn mày hỏi V, hắn kiên định nhìn hướng khác, miệng dõng dạc 1 câu "con không biết!" rồi bỏ đi. Hắn không thể đứng đó đôi co hay chịu đựng thêm nữa khi ông già đê tiện này nói ra những lời thâm độc không biết ngượng miệng về người yêu hắn. Thiếu Tướng nhịn xuống bằng mọi giá, cố gắng không mất bình tĩnh mà cầm thanh kiếm bổ vào mặt Đại Tướng. Đã hơn 7 ngày, Hoseok chưa tỉnh lại mà tên sói già này vẫn nói gở cho anh, muốn anh chết quách cho rồi. Nước mắt Thiếu Tướng lại rơi, giọt nước mắt bất lực khiến tiết trời hanh khô mùa hè trong lòng hắn lạnh lẽo như mùa đông chết chóc ở Nga năm 1942.

Mặc kệ mọi bão giông trong lòng Thiếu Tướng, chiến sự tiếp tục nổ ra trên khắp các mặt trận châu Âu. Vào ngày 26 tháng 4, Nghị viện đã thông qua và trao cho Lãnh tụ mọi quyền hành tuyệt đối, Hitler được Ý hứa hẹn sẽ có mặt "làm bia" cho Đức vì 1 lý do khá ngớ ngẩn là ngài nói quá nhiều. Nhưng nhờ nói nhiều và nói không ngừng nghỉ trong suốt 1 giờ 45 phút mà Đức sẽ có thêm 52 Sư đoàn "đồng minh" cho cuộc tiến công mùa hè. Bằng chứng rành rành khi lần lượt 27 Sư đoàn của Rumania, 13 của Hungary, 9 Ý, 2 Slovakia và 1 Tây Ban Nha trở thành 1 phần 4 của toàn Lực lượng Phe Trục ở phía Đông. Ở phía  Nam, có 41 Sư đoàn mới để tăng viện, đây sẽ là mũi tấn công chính, phân nửa hoặc 21 Sư đoàn với 10 của Hungary, 6 của Ý và số còn lại thuộc về Rumania. Dù lực lượng hùng hậu nhưng các Tướng cũng như các Chỉ huy lại không mấy kỳ vọng vào những Sư đoàn "ngoại quốc", chỉ vì thiếu thốn quân số trầm trọng nên họ mới phải chấp nhận sự tăng viện bất đắc dĩ này và đương nhiên, họ cũng lường trước được hậu quả nặng nề của nó.

Tại Ba Lan, Thiếu Tướng Kim V sau khi tiếp quản vị trí quản giáo cấp cao tại Auschwitz. Hắn được xếp 1 phòng riêng không quá lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Các quản giáo, lính canh hay những người dọn vệ sinh ở đây luôn thắc mắc vì sao chậu cây cảnh trên bàn làm việc của hắn cứ liên tục chết khô, mỗi tuần phải thay tận 2 3 lần và không khí trong phòng thì làm họ thấy rất bức bối, khó chịu. Người ta cũng phát hiện sức khỏe ngày càng suy giảm của hắn khi xuất hiện những triệu chứng nhiễm độc nhẹ như nôn mửa, nhức đầu và tim đập mạnh. Chính Kim V cũng không ngờ Zyklon B lại khủng khiếp đến như thế.

Nhớ đến những ngày đầu ở trại, hắn phải dùng găng bảo hộ gắp ra 1 viên bột Zyklon B sau đó thả vào cốc nước nhỏ. Nước trong ly sủi bọt dữ dội và tỏa ra 1 mùi hạnh nhân nồng nặc, hắn đã thấy hơi choáng nhưng vẫn đưa lên mũi hít dứt khoát thì xuất hiện ngay vị đắng trong cổ họng. Rất đắng! Ngay sau đó thì cơn chóng mặt ập đến và tim hắn như sắp nổ tung. Hắn loạng choạng chống tay lên bàn, biết điều kiện không khí xung quanh đang ổn định nhưng hắn cứ phải cào lấy cần cổ đầy gân guốc của mình rồi ú ớ, tưởng chừng thở không được. Mắt hắn mờ đi nhanh chóng, tay chân quờ quạng không kiểm soát, cứ nằm vật trên sàn như vậy thật lâu. Khoảng 20 phút hơn Thiếu Tướng mới tỉnh táo thêm 1 chút, hắn đổ chỗ thuốc kia vào chậu kiểng trên bàn để phi tang, đó là lý do vì sao chậu cây kia được thay liên tục dù thời tiết thuận lợi hay được tưới nước đầy đủ. V thu dọn sổ sách rơi vãi khắp nơi trong gian phòng, hắn thấy tấm hình sắp rơi ra khỏi sổ tay thì nhặt lên. Là hình của hắn và khi đó, tên độc tài này mới phát hiện những trang giấy tố cáo Kim Noah cùng bằng chứng được chép lại rất chi tiết có hơi nhòe 1 chút như dính nước, quan trọng hơn đó chính là nét chữ của Hoseok. Bây giờ hắn đã tỏ tường tất cả, tiếc là quá trễ ...

Mọi việc cứ tiếp diễn như thế suốt 1 tháng đầu tiên. Giữa tháng 4, Arzt Luther đột nhiên xuất hiện ở trại và muốn gặp hắn cho bằng được dù bị Binh lính SS ngăn cản, lão đã đợi hắn suốt 3 ngày khi V phải kiểm tra những trại tập trung cỡ nhỏ khác gần biên giới. Thiếu Tướng biết chuyện đã bỏ mọi thứ và theo lão về lại Berlin.

Trên đường đi, lão cập nhật cho hắn tình hình của Hoseok, anh đã tỉnh lại nhưng ... có vài di chứng sau cú ngã đó, đồng thời đưa cho hắn hồ sơ nhập viện mà lão đã nhờ các hộ lý in giúp.

- Mất trí nhớ là cái gì?

- Tôi ... thật sự rất khó nói! Cậu cứ về xem tình hình của Trung Tá đã, tôi cũng không biết nên giải thích thế nào nhưng mong cậu hãy giữ bình tĩnh, tránh làm cậu ấy hoảng sợ.

Ngồi xe lửa suốt 5 ngày mới về đến Berlin, V không đi trình diện mà chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm. Hoseok vẫn nằm ở phòng S012, hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi trên xe lăn. Nghe nói phải từ tốn không được khiến người kia hoảng loạn, hắn bước đến thật nhẹ.

- Hoseok? Có phải em không?

Dù nhận ra anh nhưng hắn vẫn hỏi, tránh trường hợp hắn quá sổ sàng làm anh sợ. Người kia nghe tên mình được xướng lên mới đưa tay xoay 2 bánh xe, quay lại nhìn vào hắn.

- Anh gọi tôi? - vẫn đôi mắt lấp lánh đó nhìn hắn nhưng xa lạ quá.

- À tôi ... Đúng! Em~ em nhận ra tôi chứ? Jung Hoseok?

Anh vẫn ngồi trên xe lăn, chỉ di chuyển cái đầu lên xuống để nhìn hắn. Hoseok cau mày như đang suy nghĩ gì đó, cái đầu quấn dải băng trắng nghiêng 1 bên còn môi thì bỉu ra làm hắn hy vọng trong lòng.

- Tuần trước cha có nói với tôi về 1 người đàn ông mang quân hàm Thiếu Tướng ... là anh sao? Nếu nói như vậy thì anh là người yêu của tôi??

Kim V ngớ ra, quay lại nhìn Arzt Luther đang đứng ở cửa. Lão tự chỉ vào mình rồi chỉ sang hắn, giơ ngón cái và gật đầu xác nhận lời của Hoseok. Hắn nhìn lại người yêu của hắn, đôi mắt ngây thơ sáng lên khi thấy lão Arzt đang đứng đó.

- Ô, cha! Người này là Thiếu Tướng cha nói sao?

Lão chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Nước mắt lại trượt dài trên má V, đưa 2 tay ôm lấy gương mặt nhỏ vẫn còn lưu lại vài mảng bầm vàng nâu, dùng ngón cái mân mê đôi gò má mềm mịn làm anh hơi sợ mà dịch ra 1 chút.

- Tôi xin lỗi! Tôi đã ngu dại mà để em ở lại đây, tôi cố chấp ... tôi xin lỗi ...

Hắn ôm anh. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng tiếp tục rơi thấm ướt chiếc áo bệnh nhân. Dù cảm thấy xa lạ nhưng theo Arzt Luther thì đây chính là người yêu của anh và bây giờ hắn đang vì chuyện gì đó mà ôm anh khóc tức tửi thế này. Hoseok nhớ lại những tấm hình của hắn mà cha Arzt đã cho anh xem, sau đó nhìn lại người đàn ông đang thút thít này thật khác quá! Thiếu Tướng trong ảnh sao oai phong, hùng dũng lắm. Còn người này cũng giống trong ảnh nhưng khắc khổ hơn với gương mặt tái nhợt, móp xọp hốc hác thật đáng thương. Vòng đôi tay không lành lặn quanh người hắn, anh vỗ về, trong lòng nhói lên 1 chút.

- Đừng khóc! Tôi nghe cha nói anh đã lo lắng rất nhiều, nhưng nhìn xem! Tôi vẫn ổn đây, nhưng anh có vẻ tiều tụy lắm, phải lo cho sức khỏe của mình nhé ...

Nghe anh thắc mắc về sức khỏe của hắn, Arzt Luther mới lên tiếng:

- Cậu Út! Có thể ra ngoài nói chuyện với tôi không? Con ở đây nhé Hoseok, vài phút nữa sẽ có y tá đến thay thuốc mới, có thể họ sẽ dặn dò gì đó nên đừng ngủ vội nhé! - lão xoa đầu cưng chiều anh.

V lưu luyến mãi, sau gần 3 tháng tránh mặt thì bây giờ mới có thể gần gũi anh nhưng tiếc là anh không còn ấn tượng gì với những chuyện đã xảy ra, ngay cả với hắn anh cũng không có cảm giác thân thuộc.

- Cậu Út, cậu đã làm đúng liều lượng tôi ghi trong sổ tay chứ? Có vẻ sức khỏe của cậu sa sút nhanh hơn so với dự tính của tôi.

Hắn lờ đờ gật đầu, nói muốn được Kim Noah chú ý đến sự bất thường của hắn sớm hơn nên đã cố tình tăng liều lượng lên gấp rưỡi, đồng thời rút ngắn thời gian sử dụng. Kết quả là cơ thể hắn suy nhược rõ rệt, đầu thường xuyên nhức như bị đóng đinh và tim thì đập rất nhanh, mạnh mỗi khi làm việc quá sức. Arzt Luther nhanh chóng nhét 1 túi nhựa đựng thuốc vào tay áo hắn, căn dặn kỹ lưỡng:

- Đây là các viên vitamin B12 và Than Hoạt, hãy uống cách những hôm cậu ngửi Zyklon B khoảng 2 ngày để tránh độc tố cyanide (xyanua) ngấm vào cơ thể quá lâu, nhớ tăng cường lượng nước nạp vào cơ thể. Bây giờ sức khỏe là vàng, cậu hãy tiết chế, đừng lạm dụng nó quá vì Đại Tướng chưa đề phòng cậu đâu. Cậu mà trở nên quá yếu ớt sẽ không tiện cho kế hoạch đào ngũ sắp tới nên hãy làm theo đúng liều lượng tôi đã ghi và uống những viên thuốc này thải bớt lượng độc tố trong người đi. Đến ngày khám định kỳ đầu tiên cậu chỉ cần có 1 lượng nhỏ cyanide trong người là được, sau đó mới tăng dần lên cho đến tháng thứ 3. Nếu chỉ tháng đầu tiên ở trại tập trung cậu đã nhiễm độc nặng thế này, Đại Tướng chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu có âm mưu và cho người theo dõi. Đến lúc đó chúng ta thật sự khó tiếp tục thực hiện kế hoạch. Cậu rõ chứ?

- Vâng! Tôi hiểu rồi, còn chuyện của Hoseok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro