Chương 10: Linh hồn than khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunna khó hiểu, song khi ngẩng đầu nhìn kĩ một lần nữa liền hiểu ra vấn đề.

Cô sợ hãi đến mức thở cũng không thông, cả người ngã ngồi trên đất. Có lẽ là do quá căng thẳng, Sunna cảm thấy hai hàm răng mình đang lập cập va vào nhau tạo thành từng tiếng ghê tai. Trước khu nhà cũ đột nhiên thổi đến một cơn gió, khiến tóc gáy của cô dựng ngược. Sunna mím môi, sợ hãi gọi: "Ather...Cái này là cái gì vậy...?"

Không khí lạnh lẽo và quỷ quyệt lan toả xung quanh toà nhà cũ nặng nề đến mức muốn kéo cả hai nhấn chìm xuống lòng đất, đến ngay cả bước chân Ather lúc này cũng có chút chần chừ. Không phải là do anh sợ hãi không dám tiến vào, mà anh đang không biết có nên đưa Sunna vào cùng hay không.

Khu nhà cũ này tràn ngập oán khí!

Ather kiểm tra ma lực của bản thân lại một lần nữa, sau đó vẫn quyết định đem Sunna theo cùng. Kể cả bây giờ bảo cô nàng quay trở lại chỗ bọn slime thì cũng quá nguy hiểm, không bằng lúc nào cũng ở bên cạnh anh, anh còn có thể bảo vệ được.

Ather quay lại hỏi Sunna: "Em còn đi được không?"

Chẳng rõ vì sao khi nhìn thái độ bình tĩnh của Ather, một ngọn lửa dũng cảm bỗng bùng lên trong lòng Sunna. Cô cắn môi, tự nhủ rằng nếu muốn bản thân trở nên xứng đáng hơn với anh thì cô cũng cần phải mạnh mẽ. Vì vậy cô nhanh chóng phủi quần áo đứng lên, bàn tay đan vào tay Ather, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, cương quyết trả lời: "Được."

Ather cũng thu hồi vẻ mặt nhởn nhơ của mọi khi, ánh mắt trở nên cương nghị. Anh nhấn nút mở cửa, nói: "Vậy vào thôi."

Khu nhà cũ khá sập xệ, phải ít nhất hai mươi năm rồi chưa được dùng đến. Xung quanh các lối đi đầy rẫy những thanh gỗ vứt chỏng chơ, những dụng cụ thi công bị bỏ lại giữa nơi hoang tàn, thi thoảng còn có vài cốc mì ăn liền đã phủ rong rêu trông đến là ghê tởm. Ather thật sự chẳng hiểu phong tục giữ lại khu nhà cũ làm kỉ niệm của con người là để làm gì. Vứt nó ở đó mà không sửa chữa hay dọn dẹp, chỉ tổ làm ổ bệnh và nơi trú ẩn cho đám học sinh cá biệt!

Khu nhà cũ không lớn, nhưng vì đã được xây dựng từ rất lâu về trước, chất liệu làm móng đa số đều bị ủ dột, mốc xanh mốc đỏ. Hai người đặt chân đến đâu, nền gỗ lại vang lên vài tiếng kẽo kẹt cứa vào màng nhĩ, càng làm tăng thêm cảm giác rùng rợn lúc hai giờ sáng. Hơn nữa, nơi này cũng không có nhiều cửa sổ, gần như ngoại trừ ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn pin Ather cầm trên tay thì chẳng có chút tia sáng bạc nào đến từ vầng trăng đêm khuya.

Đang di chuyển sâu vào phía trong toà nhà, chiếc đèn pin trong tay Ather bỗng tắt ngúm, doạ Sunna hét lên một tiếng, sợ đến mức nhảy cẫng bám chặt lấy người anh. Ather cũng bất ngờ không kém. Tuy vậy, do đã trải qua những loại tình huống thế này không ít lần trước đây, anh cũng chỉ nhẹ giọng trấn an Sunna, sau đó sử dụng ma pháp tạo thành một khối cầu phát sáng giữa lòng bàn tay.

Sunna lần đầu nhìn thấy ma pháp rõ ràng liền không khỏi hiếu kì, nhưng cũng vì thế mà tâm tình được thả lỏng trong chốc lát. Nó nhắc cho cô nhớ rằng người bên cạnh cô chính là một vị thần. Ather từng nói rằng hai, ba con quỷ đối với anh không là gì cả, Sunna dĩ nhiên rất tin tưởng anh.

Cả hai kiểm tra lầu một cũng không cảm thấy có gì đáng ngờ. Khi vừa bước lên bậc cầu thang để di chuyển lên lầu hai, như sực nhớ ra gì đó, Ather khẽ nói: "Sunna, em giúp tôi đếm bậc cầu thang. Nếu đến đúng bậc số mười hai mà vẫn có thể bước tiếp thì bất luận thế nào cũng phải dừng lại."

Sunna nghe theo lời Ather, chậm rãi cùng anh bước lên từng cầu thang một, đếm từng nhịp một, hai, ba...đếm đến tận số mười hai quả nhiên vẫn có thể bước tiếp.

Vậy cầu thang mười ba bậc trong tin đồn nằm ở dãy nhà cũ!

Ather bảo Sunna đứng nguyên ở đó, sau đó không giải thích gì với cô mà một mình tiến thêm một bước nữa.

Khi anh ngẩng đầu lên, một chiếc dây thòng lọng đã xuất hiện trước mặt, độ cao vừa đủ để thắt cổ chết một người cao ráo như anh.

Đứng im một lúc, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Ba phút sau, Ather ôm mặt, thật sự không biết nên cười hay nên sợ hãi. Chẳng lẽ cái kinh dị cũng chỉ có đến đây thôi sao? Cứ xuất hiện dây thòng lọng là phải treo cổ à? Mấy con người bị loại chuyện này thuyết phục thì chắc tinh thần cũng yếu lắm.

Chỉ có điều, Ather còn chưa kịp vui mừng, phía sau anh đã truyền đến tiếng nước chảy.

Tách.

Khi anh quay đầu nhìn lại, Sunna đã bước lên bậc thang số mười ba.

Từ đôi mắt nâu sữa trong veo của cô nàng, hai hàng nước mắt bỗng thi nhau chảy xuống.

Sunna cảm thấy hình ảnh người con trai trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo. Những mảnh vỡ lồi lõm của tấm gương cuộn lại thành một đường xoắn ốc, bao bọc lấy tâm trí cô, khiến cả cơ thể cô trở nên căng cứng.

Tiếng đánh đập chửi rủa của một người đàn ông vang vọng bên tai, Sunna thấy sàn nhà toàn là máu. Máu dính lên khuôn mặt kiều diễm của cô gái trần trụi, dính lên bàn tay đang cầm roi gai của một người khác giới. Những hình ảnh vô cùng chân thật, tựa như đang tàn nhẫn giam lỏng cô vào sau khung sắt cũ kĩ.

Hô hấp của Sunna đứt đoạn, hai mắt trừng lớn, giống như bị thôi miên mà bước về phía sợi dây thòng lọng đang đợi sẵn. Ather nhanh chóng giữ cô lại, nhưng không hiểu sao thân thể lúc nào cũng yếu ớt của cô gái kia bỗng dưng như được truyền một loại sức mạnh đặc biệt, lại dùng nó để chống cự anh. Cô kịch liệt giãy giụa, cho đến khi bàn tay đã cầm lên sợi dây thừng gai góc kia, một luồng sáng bỗng xẹt qua đầu cô, cắt đứt sợi dây, hoá giải ma pháp khống chế.

Cả người Sunna bủn rủn ngã xuống. Ather nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, để cô nằm nghỉ trong lòng mình. Cô gái con người giống như vừa dạo quỷ môn quan một lần, lồng ngực phập phồng hít lấy hít để không khí đến từ trái đất, bàn tay sợ hãi bấu chặt ngực áo Ather, nhưng dù sao thì đôi đồng tử màu sữa cũng đã lấy lại được sinh khí của người sống.

Ather còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, dưới lầu bỗng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng tiến về phía bọn họ. Anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bế thốc Sunna lên theo kiểu công chúa, sau đó di chuyển lên lầu hai, rẽ vào một căn phòng gần nhất đang mở cửa.

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần. Âm thanh đế dày va quẹt với sàn gỗ cùng với tiếng kèn kẹt cũ kĩ vang lên giống như muốn nói rằng đây là tiếng động được tạo ra bởi con người. Ather nấp sau cánh cửa khép hờ, định bụng đợi người kia đi ngang qua để nhìn thấy mặt, nào ngờ người ta còn chưa bước đến nơi, Sunna đã sợ đến mức khóc thút thít.

Bởi vì đang là giây phút then chốt, Ather liền bịt chặt miệng cô để cô không phát ra tiếng động nào, nhẹ giọng nhắc nhở: "Suỵt!"

Sunna gật đầu, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của bản thân.

Ather đếm đủ số bước chân trên bậc cầu thang cho đến cái thứ mười ba, anh thấy người kia bỗng nhiên dừng lại.

Gặp ảo giác giống như Sunna sao? Dây thòng lọng anh đã cắt rồi mà?

Ather cảm thấy có gì đó không đúng nên định xông ra xem thử, đột nhiên nghe được tiếng bước chân người kia xa dần.

Sợ hãi nên không tiến lên nữa? Vậy là không bị thôi miên?

Nhưng tiếng bước chân này.....có chút quen thuộc.

Ather thả lỏng tay, còn chưa kịp mở cửa, vai anh bỗng bị một thứ gì đó đè nặng lên. Mặc dù không nhìn lại, anh vẫn có thể cảm nhận được nó có hình thù giống với một bàn tay năm ngón, toả ra sát khí lạnh lẽo tản mát xung quanh khu nhà.

Dựa vào kích thước tay, Ather đoán đó là con gái.

Sunna không quay đầu nhìn lại, trong bóng tối cũng không thấy rõ cái gì, nhưng khi cảm nhận được Ather có biểu hiện kì lạ liền không khỏi lo lắng, ngóc đầu hỏi: "Ather, có chuyện gì thế...?"

Ather thở dài một hơi, cẩn thận dặn dò: "Đằng sau có quỷ. Đừng nhìn lại. Em đợi ở đây. Anh sẽ giải quyết xong nhanh thôi."

"Quỷ....quỷ á?!?" Sunna giật bắn mình, còn chưa kịp nói thêm câu nào đã cảm nhận được người phía sau đột ngột biến mất, sau đó là một loạt tiếng va đập khẽ đến cùng cực.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ather đột ngột túm lấy cánh tay người kia, quật ngã trên nền đất. Cái bóng đó không nặng, ước chừng chỉ khoảng bốn mươi kí, phản ứng cũng khá chậm chạp, khi bất ngờ bị đánh tới còn chững lại vài nhịp rồi mới khua tay loạn xạ đến tấn công. Mặc dù toả ra oán khí dày đặc, nhưng thần ánh sáng lại cảm giác đối thủ của mình chẳng khó nhằn gì cả, thậm chí còn dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì anh đã tưởng tượng.

Với đà này, anh vẫn có thể tiết kiệm ma lực!

Trong bóng tối tĩnh lặng, Ather hoàn toàn dựa vào thính giác của bản thân để cảm nhận chuyển động của đối thủ. Mặc dù đánh phụ nữ không giống anh lắm, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành.

Cảm nhận được cánh tay của đối phương bổ nhào về phía mình, Ather thành thạo xoay người, khiến cơn gió mang theo âm khí sượt qua trước mặt. Nhân cơ hội kẻ thù mất đà, anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương, theo phản ứng thông thường định bẻ gãy, song lại sực nhớ ra đây là nữ quỷ, cuối cùng chỉ khống chế rồi dùng tay còn lại đập mạnh khiến cô ta ngã xuống sàn.

Rầm!

Cho dù không sử dụng ma thuật, thể chất của một vị thần vẫn vượt xa ma quỷ hoặc con người. Bởi vì không dám quay đầu lại, mà cho dù có nhìn thì cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Sunna lo lắng đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Những tiếng động vang lên khiến cô càng sợ hãi, sợ rằng Ather sẽ xảy ra chuyện gì.

"Ngươi là nữ quỷ...." Ather còn đang định hỏi xem cô ta có phải linh hồn nữ quỷ không chịu trở về âm giới hay không, một thứ gì đó bất ngờ chuyển động giống như con rắn, thẳng cổ Ather mà xông tới. Thứ đó không hề mang theo sự sống, cũng nhẹ đến mức chẳng phát ra âm thanh nào, đủ để bất ngờ giết chết một vị thần bất tử nếu họ không phòng bị. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thần ánh sáng theo bản năng được rèn luyện hàng trăm năm ngửa đầu về phía sau, khiến cái vật sắc bén đó lướt qua chóp mũi, cắt đứt vài sợi tóc vàng óng.

Cái vật sắc bén kia giống như một sợi dây, sau khi đánh hụt liền quay ngược trở về muốn thắt cổ kẻ thù. Ather biết đối phương đã xuất ra vũ khí của bản thân, vì vậy cũng không đùa giỡn nữa. Anh hạ thấp người để né tránh sợi dây, đồng thời chống tay xuống đất làm điểm tựa, xoay người nửa vòng, đá thẳng vào mắt cá chân kẻ địch.

Nữ quỷ lảo đảo ngã ngửa về phía sau, còn chưa kịp đứng lên một lần nữa liền bị mấy luồng ánh sáng phóng tới, găm lên khắp quần áo như ghim băng, đóng đinh xuống đất.

Cảm thấy phía sau đột ngột yên tĩnh, Sunna sốt sắng hỏi: "Ather? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh còn ở đó không?"

"Đã không sao nữa rồi. Em cứ đứng đó đi. Hình dáng của quỷ thường doạ người lắm." Ather dặn dò, sau đó cả không gian bỗng thổi bừng lên ánh sáng, chiếu rọi cái bóng đang quẫy đạp trên sàn nhà.

Ather nhăn mày không vui, ánh sáng phát ra từ khối cầu trên tay cũng theo đó mà trở nên leo lắt. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng này không ít lần trước đây, nhưng qnh vẫn phải thừa nhận rằng bản thân không thể không cảm thấy kinh tởm.

Do khối cầu không lớn nên ánh sáng không rọi kĩ toàn bộ căn phòng, nhưng lại đủ để nhìn rõ cái thân người máu me be bét không có đầu đang liên tục quẫy đạp. Cái cổ cô ta liên tục chảy ồ ạt máu tươi, chẳng biết đã chết bao lâu mà máu vẫn đỏ thế. Vấn đề là vị trí bị cắt không bằng phẳng, chắc chắn lúc chết đã trải qua rất nhiều đau đớn, có khi là bị chặt mười phát mới đứt lìa đầu cũng nên.

Ather không có thói quen đánh vào mặt con gái nên khi mới đụng độ cũng không biết rằng cô ta thiếu mất cái đầu. Nghĩ lại thì vừa nãy đúng là anh có hơi ngạc nhiên, không biết tại sao con quỷ này chịu nhiều thương tích thế mà không rên lấy một tiếng, bây giờ xem ra đã hiểu rõ. Không phải cô ta dũng cảm, mà là cô ta không có miệng để kêu!

"Đừng lo. Ta sẽ giải thoát cho ngươi." Ather khẽ nói, tức thì khối cầu trên tay bỗng hoá thành một thanh đao hình vòng cung, dài chưa đến nửa mét. Lưỡi đao lởm chởm gồ ra bên ngoài giống như điểm sắc cạnh của những tia chớp, ánh lên tia vàng nóng bỏng. Cán đao khá lạ mắt, mảnh chỉ bằng một đốt ngón tay, bên trên có nạm một viên phỉ thuý lưu ly màu xanh ngọc bích.

Cơn gió lớn đập vào khung cửa sổ đóng kín, hất tung chiếc rèm rách nát nhuộm màu máu cũ. Ánh trăng rọi đến, hắt sát trên thanh đao được bọc bởi ma thuật của thần ánh sáng. Một tay Ather giữ lấy người cô ta, tay còn lại không khoan nhượng hạ xuống một đường dứt khoát. Khi đầu nhọn của thanh đao sắp chạm đến lồng ngực, một cái bóng nhỏ bỗng nhảy bổ ra từ một buồng về sinh, che chắn trước mắt thân thể đỏ tím của nữ quỷ.

Đó là một bé slime!

"Đừng mà!!! Giết thân xác cô ấy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi! Xin đừng giết cô ấy!"

Động tác của Ather đột ngột khựng lại. Anh ngạc nhiên nhìn nó, lẩm nhẩm nói: "Ngươi là tên nhóc mà bọn chúng bảo đã mất tích...."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của slime, Sunna cũng theo phản xạ quay đầu lại, tức thì bị khung cảnh phía sau doạ cho ngã xuống đất.

Ather không phải là người nóng vội, cũng hiểu được mình đang cần tìm một người mất tích nên tạm thời gác chuyện giết chóc sang một bên, nhưng để đảm bảo an toàn thì vẫn giữ nữ quỷ bằng ghim ánh sáng. Anh đứng sang bên, đỡ lấy Sunna ngồi tựa vào một góc, sau đó nói: "Ta không giết cô ấy. Cô ấy đã chết rồi. Đây là giải thoát."

Slime nghe vậy lại càng hoảng hốt, ôm chặt lấy phần thân cô gái kia, khóc lớn: "Đừng làm vậy! Sau khi tìm được phần đầu của cô ấy thì giải thoát vẫn chưa muộn mà! Bây giờ giết phần thân thì ai sẽ khống chế phần đầu đây? Huhu...."

Tính tình lũ slime này đúng là trăm đứa như một. Nghịch ngợm, hóng hớt và nhiều chuyện. Nhưng nếu được một slime đơn thuần và ngây thơ bảo vệ như thế, Ather cũng nghĩ bọn họ hẳn có nỗi khổ riêng.

Anh hỏi: "Vậy có hai con quỷ trên hai bộ phận sao? Phần đầu ở đâu?"

"Cái này...." Slime nhất thời cứng lưỡi, không biết là do không có câu trả lời hay không muốn trả lời. Ather kiên nhẫn đợi nó suy nghĩ, đột nhiên thấy ngón tay của nữ quỷ kia động đậy, dùng máu của chính mình để vẽ thứ gì đó lên đất.

Tôi sẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro