Chương 11: Yêu nữ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bị Ather khống chế, con quỷ đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Nó không còn giãy giụa nữa, giống như tự hiểu được số phận của mình đã được an bài. Ather thu hồi ba cái ghim tay phải của nó, thong dong nói: "Vậy nói đi."

Hành động thế này không phải do anh dễ dãi, mà là anh hiểu được chênh lệch sức mạnh giữa hai người là lớn đến mức nào. Cho dù pháp lực của Ather còn chưa ổn định, song đối phó với mấy con quỷ sống ở nhân giới mà không dám bò lên thần giới kiếm ăn thì cũng dễ như trở bàn tay.

Ai ngờ con quỷ này còn được voi đòi tiên. Sau khi thấy Ather dễ dàng thả mình như vậy liền ghi xuống đất một câu nữa:

Không thả ra không nói.

Ather bực mình, còn đang định lôi đao ra doạ liền thấy ngón tay của cô ta ghi thêm:

Tôi không dám nói dối ngài.

Vậy ra cô ta biết anh là thần ánh sáng?

Ather nghĩ ngợi một lúc, song cũng quyết định thả cô ta ra. Nữ quỷ này toả ra oán khí, nhưng lại không phải là thứ sát khí đoạt mạng con người mà là cảm giác ảm đảm, ủ rũ, không vui.

Nữ quỷ kia sau khi thoát ra quả thật không có hành động gì bất thường. Cô ta quỳ gối trên sàn nhà, hai tay đặt ngay ngắn xuống sàn, dập đầu hành lễ Ather.

Khoé mắt Ather giật giật vài cái, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đúng là trên thần giới, nhiều bộ tộc có phong tục quỳ gối trước vị thần, nhưng đó không phải là tộc ánh sáng! Đừng nói là hành xử tôn kính thế này, Ather còn chưa bị đem ra làm trò cười cho cả tộc đã là may mắn lắm rồi!

Ather phất tay, thành khẩn nói: "Đừng làm thế. Cô là con gái. Quỳ lâu sẽ bị tụ máu ở đầu gối. Mau đứng lên đi."

Câu nói của anh khiến Sunna ngạc nhiên đến rớt cả quai hàm. Bấy giờ cô mới dám ngẩng đầu nhìn một lượt phần thân của nữ quỷ kia, song cũng không dám đưa mắt đến cái cổ bị đứt lìa. Nếu Ather nhận ra cô ta là con gái, có lẽ đó vì bộ ngực lớn đầy kiêu ngạo kia.

Nghĩ đến đây, Sunna lại nhìn xuống ngực mình, sau đó ai oán đảo mắt sang Ather.

Nữ quỷ kia ngẩng đầu lên, nhưng vẫn quỳ trên sàn, bắt đầu dùng ngón tay và máu của mình để kể lại câu chuyện

Cô ta tên là Hanako, mười năm trước từng là học sinh của trường. Lúc đó cô ta là nạn nhân của một vụ bạo hành tình dục chấn động Sanney, cuối cùng bởi vì uất ức quá mà treo cổ tự vẫn. Toàn bộ quá trình khi cô ta còn sống, Ather đều đã được nghe sơ lược qua từ miệng lũ slime nên không quá ngạc nhiên. Chỉ là khi chính bản thân nạn nhân tường thuật lại một tháng bị giam giữ, quả thật anh cảm nhận được sự bi thương và phẫn uất hơn rất nhiều.

Trong một tháng địa ngục đó, cô ta phải ăn đồ ăn hôi thiu, may mắn lắm thì được một hộp mì tôm đã trương phình. Hai tư tiếng đồng hồ đều bị trói, mất máu khiến đầu óc cô ta quay cuồng, không thể hét, cũng không cảm nhận được những biến chuyển thời gian. Mà cái người đàn ông cô gọi là "ác quỷ" kia lại chính là thầy giáo của cô, là một người với vẻ bề ngoài hết mực hiền từ, được mệnh danh là phật sống của khoa nghiên cứu. Ấy vậy mà người thầy luôn được học sinh thần tượng ấy sau mỗi giờ tan học liền lén lút vào phòng giam để cưỡng bức cô, biến cô thành một nô lệ thân tàn ma dại. Kể cả sau này cô có được cứu khỏi đó, địa ngục tinh thần vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Nhịn không nổi nữa, cô liền treo cổ tự vẫn.

Vấn đề là cô chết đi chưa được bao lâu liền bị tên ác quỷ đó phát hiện. Bấy giờ tên ác quỷ đó mới chỉ bị tình nghi chứ chưa bị bắt giữ. Tên đó hoảng loạn nên suy nghĩ cái gì cũng không thông, sợ rằng cái chết của cô sẽ khiến phía cảnh sát đẩy nhanh quá trình truy tìm hung thủ và bắt được mình nên đã quyết định đem xác cô giấu đi. Bởi vì khi chết, oán niệm của cô quá lớn, thành ra dây thòng lọng cắt mãi không đứt. Hắn không còn cách nào khác ngoài chặt đầu nữ sinh, vậy nên mới dẫn đến việc cô hoá thành quỷ có hai phần thân thể, một cái là thân, một cái là đầu. Sau này con quỷ dữ kia bị cảnh sát bắt chưa được bao lâu thì cũng chết, vụ bê bối cũng bị cách chủ đầu tư của đại học Sanney đè xuống thành công. Mà sau khi Hanako trở thành quỷ, cô luôn chỉ có một mình, thế nên bé slime này trong một lần dạo chơi đêm khuya đã kết bạn với cô, sống cùng cô cho đến tận bây giờ.

Câu chuyện mà Hanako kể khiến Sunna bất giác thu mình vào góc tường. Ather vỗ nhẹ lưng cô gái bảo rằng không muốn thì đừng nghe, song trong thâm tâm cũng sục sôi ngọn lửa giận dữ. Mặc dù thời gian có phần sai lệch so với câu chuyện mà lũ slime kể, nhưng chắc chắn độ bệnh hoạn và kinh tởm chỉ tăng chứ không giảm. Đừng nói là một con người bình thường, cho dù là anh, vị thần đã nhìn thấy bao nhiêu người ngã xuống trên chiến trường đẫm máu thì nếu gặp phải chuyện này cũng sẽ sống chết phải lôi bằng được cái đầu tên ác nhân đó xuống địa ngục.

Hơn nữa, còn một chuyện mà anh để tâm.

Hanako đang nói dối.

Hoặc ít nhất thì cô ta đang che dấu điều gì đó.

Nếu tên ác nhân đó đã chết, câu chuyện hoàn toàn kết thúc ở đó, tại sao Hanako vẫn hoá thành quỷ, vẫn mang oán niệm, vẫn nhất quyết không chịu trở về âm giới?

Ather tạm thời chưa nghĩ ra lý do giải thích cho việc này, liền hỏi một điều khác: "Trong nhóm bạn của ta đến đây khoảng hai giờ trước có một người bị mất tích. Cô bé mặc chiếc váy công chúa có đính đá, ngươi có nhìn thấy không?"

Bàn tay đang di chuyển trên sàn đất của nữ quỷ bỗng khựng lại trong một giây, sau đó viết:

Tôi không nhìn thấy.

Ather hỏi tiếp: "Vậy còn những người mất tích khác khi bước vào khu nhà cũ thì sao? Ngươi có biết gì không? Hoặc cái đầu của ngươi có biết gì không?"

Lần này, Ather cố tình hỏi thêm cả cái đầu chứ không chỉ đơn thuần mỗi cái thân.

Nữ quỷ lưỡng lự một hồi, rõ ràng vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Khi Ather đã hạ quyết tâm đem cô ta trả về âm giới một lần nữa, bé slime bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay của cô gái kia, nhỏ giọng nói: "Hanako, hay là cậu nói với ngài ấy đi....ngài ấy là thần ánh sáng, là vị thần nổi tiếng vì không bao giờ để tay mình nhuốm máu con người đó...."

Con người?

Ather dừng chân.

"Hanako, ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ tận lực...."

Anh còn chưa nói hết câu, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng thét: "Á!!"

Đó là tiếng của Sunna! Ather theo phản xạ có điều kiện lập tức xoay người, song ánh sáng của mặt trăng không đủ để chiếu tới góc khuất mà Sunna ngồi nghỉ. Anh vội vã hỏi: "Có chuyện gì vậy?", sau đó tìm kiếm hơi nóng ở vị trí Sunna vừa co người vào một góc nhưng không tìm thấy cô.

Ather đốt tất cả ma lực vào khối cầu ánh sáng, khiến nó bùng lên một cách mạnh mẽ, chiếu rọi tất cả ngõ ngách của căn phòng. Anh nhìn thấy Sunna đang bị bịt miệng bởi một người lạ mặt chui ra từ cái lỗ nhỏ đục dưới nền đất, trong lòng lập tức phẫn nộ, nhanh như cắt ôm lấy thiếu nữ kéo ngược trở lại vòng tay mình. Người kia có vẻ bị bất ngờ khi thấy khối cầu trên tay Ather toả ra ánh sáng chói loá, cộng với việc không lường trước được sức khoẻ ghê người của một vị thần, chẳng mấy chốc đã để tuột Sunna khỏi tầm tay.

Ather một tay ôm lấy Sunna, một tay hung hăng xách cổ trên đàn ông đang lăn lê bò toài dưới đất lên. Người đó sau khi hồi phục thần trí liền rút ra một con dao nhỏ sáng choang, nhằm tay Ather mà đâm tới. Ather không né tránh đòn tấn công này, để mặc con dao chọc vào mấy lỗ, song năm đầu ngón tay vẫn không nới lỏng dù chỉ một chút. Anh dùng sức đập đầu hắn xuống sàn nhà giống như đập một quả bóng, tức thì chế ngự được hắn ta. Khi đối thủ là đàn ông, anh không hề khoan nhượng cho dù chỉ là một chút.

Ather thổi lọn tóc vàng óng rủ xuống gương mặt mình sang một bên, vừa kéo đầu hắn lên định tra hỏi, lập tức có một vòng tay ôm lấy chân anh trên mặt đất, tuy không phát ra tiếng nói nhưng hành động lại là khẩn thiết cầu xin anh dừng tay.

Lúc này, tư thế của anh phản chiếu dưới ánh trăng sáng trông đến là buồn cười. Một tay anh ôm lấy eo Sunna, tay còn lại cầm chắc cái đầu của gã đàn ông nọ. Chân phải anh thì bị Hanako khẩn thiết ôm lấy, còn bản thân cô ta thì lăn lê bò toài trên nền đất, bị con slime hoảng hốt giữ tay lại nhưng không thành.

Ngón tay Hanako bấu chặt lấy chân Ather, khiến máu đỏ dính be bét lên quần áo anh. Cho dù không nhìn thấy mặt cô ta, Ather vẫn cảm nhận được cô ta đang van xin mình đừng đánh gã đàn ông đó nữa.

Ather khóc dở mếu dở, chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ mà lại bị kẻ địch cưỡi lên đầu thế này. Anh nói: "Được rồi. Ta không định giết hắn, chỉ muốn hỏi vài câu thôi."

Bấy giờ, Hanako mời dừng tay, vội vã trở về vị trí cũ để quỳ gập người.

Mà Ather vừa nhấc đầu gã đàn ông kia lên để nhìn rõ gương mặt hắn ta, Sunna đã kinh hãi hô lên một tiếng: "Thầy Turfoster!"

Cùng lúc đó, Ather cũng nhận ra kẻ mình đang nắm đầu trong tay là người trẻ tuổi mà anh va phải trên hành lang chiều qua.

Thầy giáo được gọi là Turfoster kia mặc bộ vest tuấn tú, song có lẽ vì phải lăn lê dưới đất mà đã trở nên nhăn nhúm. Hắn khá trẻ, có lẽ là không quá ba mươi tuổi. Bỏ đi cái kính cận, biểu cảm trên mặt hắn cũng không còn hiền lành chững chạc như trước, thay vào đó lại xuất hiện nét hung hãn đáng ra không nên có ở một thầy giáo.

Turfoster không đáp lại Sunna, liên tục cố gắng chống cự nhưng bất thành. Ather vẫn khống chế anh ta trong tay, hỏi cô gái bên cạnh: "Em quen gã này?"

Sunna ngập ngừng một lúc, sau đó mới mở miệng trả lời: "Đó là thầy giáo ở khoa nghiên cứu."

"Lại là khoa nghiên cứu...." Ather lẩm nhẩm vài tiếng, sau đó sực nhận ra cái gì, đột nhiên hỏi một câu dị thường: "Em đâu có học khoa nghiên cứu, Sunna?"

"Em...." Sunna ấp úng. "Thầy Turfoster còn trẻ, thái độ lúc nào cũng nhã nhặn nên rất nổi tiếng với học sinh."

Ather "ồ" một tiếng, thầm nghĩ sao tên này giống với tên ác nhân đã chết mười năm trước thế? Song vừa nhắc đến chuyện này, anh lại chợt hiểu ra vấn đề.

Anh nhấc đầu hắn lên để hắn đối diện với ánh mắt của mình, cười bảo: "Không cần chống cự. Ta biết ngươi là ai rồi."

Người kia đột nhiên ngừng quẫy đạp, giống như đang đợi Ather nói tiếp.

"Ngươi là tên bạn trai mười năm trước của Hanako đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro