Chương 12: Con sói đói khát và tên thợ săn dạ thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi là tên bạn trai mười năm trước của Hanako đúng không?" Ather bình tĩnh hỏi một câu, sau đó ném Turfoster như một cái bao tải về phía Hanako. Nữ quỷ kia mặc dù không thể nói, cũng không còn đầu, song lại vội vã sờ soạng xung quanh, kéo hắn ta ôm vào lòng mình.

Hành động ấy càng chứng minh suy đoán của Ather là đúng.

Đối diện với mấy ánh mắt sửng sốt đang nhìn về phía mình, Ather nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy kì lạ. Nếu mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc mười năm về trước, tại sao Hanako về mang oán khí nặng nề như thế? Tại sao cô ta không chịu trở về âm giới? Cô ta cũng đâu giống một con quỷ bị điên thèm khát máu thịt con người đâu? Hơn nữa, tại sao tên ác nhân mười năm trước lại chết? Dựa theo pháp luật của đất nước này thì đáng ra hắn chỉ bị đi tù, vậy thì câu trả lời toàn bộ đều xoay quanh ngươi, là ngươi giết hắn, phải không?"

Trong đêm tối tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng nhịp tim vang lên đều đặn thì không còn âm thanh của sự sống nào khác.

Đột nhiên, gã đàn ông nằm trong lòng Hanako cười khùng khục mấy tiếng giống như tên điên, phỉ nhổ một cái: "Là ta giết đấy, là ta làm đấy, thì sao? Hắn ta là một tên bệnh hoạn thần kinh, là kẻ đã cướp đi mọi thứ của ta! Cái gì mà công lý? Cái gì mà pháp luật? Hắn ta cưỡng bức người ta yêu, đẩy cô ấy vào chỗ chết, vì lý gì mà chỉ phải ngồi tù mười năm trong khi người yêu ta vĩnh viễn không thể sống lại? Con mẹ nó thế giới này nếu không công bằng thì ông đây sẽ bắt nó phải công bằng!"

Tên thầy giáo này không mở miệng thì mang đến cảm giác thư sinh nho nhã, hiểu nhiều biết nhiều, song khi mở miệng ra thì lại khiến người khác cảm thấy trước mắt mình chính là một tên đầu óc không bình thường. Tuy vậy, bởi vì hắn ta cũng có lý do riêng để trở thành một kẻ như ngày hôm nay, Ather cũng không muốn đối nghịch hắn.

Anh nói: "Nhưng sau khi giết hắn ta ngươi lại nhận ra dây thòng lọng treo cổ mang oán khí, vì vậy ngươi đã đào xác của Hanako lên, khiến linh hồn của cô ấy nhập trở lại thân xác. Lúc đầu thì câu chuyện tình của hai người rất đẹp, nhưng sau khi Hanako chết thì nó lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bởi vì linh hồn không thể vương lại nhân giới lâu như vậy nên ngươi đã dùng máu tươi để nuôi thân xác cô ấy. Ngươi rêu rao tin đồn bảy điều kì bí, hàng đêm đi mở cửa hết các dãy nhà để tạo cơ hội cho bọn slime nghịch ngợm rồi bị nhìn thấy, phải không?"

Đó cũng là lý do vì sao Hanako chết nhiều năm như vậy rồi mà máu vẫn chảy đều.

Đó cũng là lý do tại sao lại có nhiều người biến mất khi bước vào khu nhà cũ.

Đó cũng là lý do tại sao anh không cảm nhận được quỷ khí khi Maree biến mất.

Vậy thì sợ rằng cả Maree cũng đã....

Nghe Ather đã đoán ra tất cả mọi chuyện, Turfoster cười ré lên: "Đúng thế! Ngươi cũng không phải là con người đúng không? Thảo nào lại biết nhiều như vậy. Hay là ngươi cũng ăn thịt người? Vậy thì chúng ta là đồng chí rồi! Haha, con người quả thật rất đáng kinh tởm! Chỉ nghĩ đến việc ta cũng là một trong số đó đã khiến ta cảm thấy buồn nôn! Bọn chúng suốt ngày mở mồm là nói về công lý, nhưng công lý là cái quái gì? Lũ nhóc quý tộc đó cũng thối nát chẳng kém. Bọn chúng đạp lên đầu người khác để khẳng định vị trí của mình. Ngươi nói xem có đáng chết không?"

Ather không nói gì. Tất nhiên là anh không đồng ý với lời hắn nói, nhưng biết rằng có giảng giải thì cũng vô ích thôi.

Tính cách của một tiểu thư quý tộc như Maree đúng là khá kiêu ngạo, nhưng cô ấy cũng không phải người xấu.

Ather hỏi: "Người nhìn trộm chúng ta ở phòng mỹ thuật và bắt cóc Maree cũng là ngươi đúng không? Cô bé đó đâu rồi?"

Turfoster lúc này mới hiểu ra người trước mặt không theo phe mình. Hắn cười nhạo: "Vậy ra ngươi đến đây là để cứu con bé đó? Muộn rồi! Nó đã bị ăn mất rồi! Con bé đó khi chết bị gặm nhấm từng chút một! Rất thảm thương đó biết không? Nó chính là con nhóc đã hô hào bắt một đứa nghèo nàn đi theo để hầu cận, sau đó lại tỏ thái độ hách dịch. Ta đã nhắm tới nó từ khi ở trường rồi! Nó bị thế là đáng lắm!"

"Không phải!" Hắn ta vừa dứt lời, Sunna đột ngột hét lên. "Cậu ấy không bắt ép tôi! Là tôi muốn kết bạn với bọn họ nên mới làm vậy!"

Thấy Sunna chen vào, giọng nói của hắn bỗng nhiên khựng lại vài giây, ngữ khí sau đó đột nhiên trở nên kì lạ: "Tao giúp mày, mày còn phản tao sao, Sunna Ohmer?"

Hắn vừa dứt lời, Ather đã ngớ cả người. Mặc dù anh đã đoán được hai người này có quan hệ gì đó, song câu nói của Turfoster lại khiến anh dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Sunna mím môi lùi vài bước, hoảng sợ núp sau lưng Ather. Cảm nhận được cô gái kia đang không ngừng run rẩy, anh cũng không muốn ép cô giải thích ngay lập tức, định để có gì thì nói sau. Thần ánh sáng chuyển chủ đề: "Ngươi nói Maree bị ăn rồi? Là bị đầu của Hanako ăn sao? Dẫn ta đến đó!"

Turfoster nhổ một ngụm nước bọt, khinh bỉ nói: "Đầu óc ngươi có vấn đề à? Mắc gì ta phải chỉ cho ngươi? Vừa rồi ngươi còn định giết ta, giết Hanako đó! Ngươi nghĩ ta bị ngu sao? Với lại cho dù có dẫn đến thì ngươi cũng chết thôi! Ngươi có biết là...."

Hắn ta còn chưa nói hết câu đã bị Hanako dùng ta bịt miệng lại, không muốn để hắn nói thêm câu nào nữa. Nếu một vị thần xuất hiện ở đây, nữ quỷ tự hiểu rằng thời gian nán lại nhân giới đã tới hồi kết, có muốn chống cũng không được. Tuy vậy, Turfoster vẫn là con người, anh ấy vẫn còn đường lùi. Cô không thể để anh vì một người đã chết mà tính mạng cũng không cần như vậy được!

Mặc dù đây là lần đầu tiên được diện kiến thần linh, nhưng chỉ trong cuộc đụng độ chóng vánh, Hanako đã hiểu được khoảng cách sức mạnh của cả hai là lớn đến thế nào. Slime cũng từng kể cho cô rất nhiều chuyện trên thần giới. Nó nói rằng trong tất cả giống loài, thần linh chính là thượng đẳng nhất. Trái ngược lại, cô chỉ là quỷ, chủng loại hạ lưu không được phép tồn tại.

Turfoster kia điên là thế, song khi thấy Hanako ngăn cản mình liền lập tức dịu xuống. Về mặt này, Ather thật sự cảm thấy hắn còn có tình cảm của một con người, thậm chí là hơn nhiều gã đàn ông thối tha khác. Mặc dù người yêu mình mang hình dáng đáng sợ doạ người, hắn vẫn nhất quyết không buông bỏ.

Một lúc sau, Hanako thả Turfoster ra, viết một dòng chữ lên tay hắn:

Xin hãy chỉ chỗ cho ngài ấy.

Hắn lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cũng quyết định sẽ làm theo lời của Hanako. Có lẽ hắn nghĩ rằng nhóm người này cho dù có biết thì cũng chẳng thể làm gì, chứng tỏ so với phần thân của Hanako, cái đầu của cô ấy lại càng đáng sợ.

Ather đi theo hắn ta tới sân thượng của khu nhà cũ. Lần này, cả thân xác của Hanako và bé slime cũng đi theo. Suốt dọc đường, Ather để ý thấy Sunna không ngừng run rẩy sợ sệt, song anh cũng chẳng có thời gian mà hỏi chuyện, chỉ đành đợi về rồi tính sau.

Ngoài trời lồng lộng gió, mang theo cả hơi thở nặng nề của đất trời cuối thu. Dưới đất toàn là bùn nhầy, cắm đủ các loại thực vật vốn đã héo úa. Mà kể từ khi Ather cùng những người khác vừa bước lên bậc thang cuối cùng, bọn họ đều đồng loạt nghe được tiếng đập bóng rổ đều đặn, cũng chính là điều kì bí cuối cùng của trường đại học Sanney.

Ather đi đến bên bụi cây chỉ còn những cành khô, nơi phát ra tiếng đập bóng rổ đều đặn kia, vạch đống bùn đất xung quanh ra, tức thì có một vật gì đó dài ngoằng bay tới tấn công anh thẳng vào mặt anh. Ather oán thầm một tiếng, nhanh như cắt bắt lấy cái thứ nhớp nháp nhày nhụa đó. Vốn tưởng nó là dây thừng giống như thứ mà phần thân của Hanako dùng làm vũ khí, ai ngờ lại là một cái lưỡi mốc trắng mốc đỏ.

"Hanako, đừng tấn công vào mặt tiền chứ! Gương mặt là thứ duy nhất người dân coi trọng ở ta đấy!" Ather giữ chặt lấy cái lưỡi dài ngoằng kia, thành thật khuyên can, ngữ điệu ngoài bất lực thì không có nửa điểm tức giận nào.

Sunna sợ hãi hét toáng lên, trong khi đó Turfoster cũng bàng hoảng cứng đờ người vì trước giờ chưa từng một ai sống sót khi gặp cái đầu của Hanako.

Lẫn trong bụi cây cùng bùn đất là một cái đầu người dính bê bết tóc tai trông đến là kinh hãi. Đôi mắt của nó trợn trừng, cái miệng be bét máu tươi, nhìn không ra hoa khôi của trường đại học Sanney mười năm về trước. Bên cạnh cái đầu là một cái xác đã bị rỉa mất một nửa thân hình, nhưng Ather vẫn có thể nhận ra chiếc váy đính đá mà Maree đã mặc vài tiếng trước.

Tức thì khuôn mặt anh lộ ra một chút tức giận.

Phần thân của Hanako một lần nữa quỳ gối trên nền đất. Ather đau đầu không thèm ngăn cản cô nữa, đến nước này chỉ muốn bảo "quỳ cái gì mà quỳ, gây chuyện, giết người rồi quỳ là xong sao?", nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nói chẳng rằng, ra hiệu cho phần thân của Hanako bế bé slime bước đến bên cạnh.

Anh hỏi: "Tuy rằng người yêu cô bắt con người đến, nhưng cô vẫn thích ăn thịt người phải không?"

Còn chưa kịp để phần thân trả lời, cái đầu của Hanako đã giàn giụa nước mắt: "Thần ánh sáng, người phải cứu tôi... Tôi...tôi cũng không muốn thế này đâu...nhưng tôi không điều khiển được cái lưỡi đó..."

Ather chưa từng đi làm một cái nhiệm vụ nào mà phức tạp thế này, âm thầm cảm thương cho nhóm người thuộc tộc linh hồn, suốt ngày phải tất bật nghe đủ các câu chuyện thương tâm cùng ti tỉ cái oán niệm khác nhau. Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Chuyện này cũng nên chấm dứt ở đây thôi.

Anh quan sát cái đầu một hồi, sau đó cũng nhận ra vì sao con slime kia lại không muốn anh giết phần thân Hanako lúc nãy. Bởi vì khí "quỷ" của cô ta đều tập chung ở đầu, có giết thân thì cũng chẳng để làm gì, thậm chí còn làm tất cả phần quỷ tụ hợp lại cùng một chỗ, khiến phần "người" hoàn toàn bị ăn mất.

Ather ngồi xổm xuống bên cạnh khuôn mặt kia, thả cái lưỡi của cô ta ra, tức thì nó lại giống như một con yêu tinh có ý chí riêng, liên tục đập xuống nền đất ẩm ướt tạo thành tiếng vang giống như có người đang chơi bóng rổ. Xem ra cô ta cũng không nói dối.

Tuy chỉ là một cái đầu ghê rợn, Ather vẫn mềm lòng: "Cô cũng là vì bị hại nên mới ra nông nỗi này, ta sẽ không nhận xét nhiều về cách làm của cô. Nhưng cô đã ăn quá nhiều người, cũng có tên trong danh sách thu thập linh hồn của tộc linh hồn. Ta sẽ giải thoát cho cô bằng cách đưa cô trở về âm giới, cô bằng lòng chứ?"

Cái đầu đó quả thật giống với tính cách của phần thân, ngay lập tức gật đầu mà không hề sợ hãi. Có lẽ đó cũng là tính khí của Hanako lúc còn sống, một cô gái xinh đẹp bừng bừng sức sống, dám nghĩ dám làm, biết sửa sai và nhận lỗi.

Ather biết rằng một khi hoá thành quỷ và đã ăn thịt người cho dù chỉ là một lần thì sau này sẽ liên tục bị cơn đói khát bủa vây. Đa số những con quỷ chui lủi dưới nhân giới đã sớm vì điều này mà hoá rồ, nhưng Hanako vẫn còn giữ được tính người. Vậy nên, thời gian ngắn ngủi còn sót lại, anh muốn đối xử thật nhẹ nhàng với cô, bù đắp một phần nỗi thống khổ cô đã phải chịu đựng khi còn sống.

Bấy giờ, nữ quỷ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đột nhiên khi đảo mắt nhìn sang Sunna, vẻ mặt cô ta bỗng thay đổi 180 độ, trở nên điên cuồng.

Cô ta cười lớn, song nụ cười lại hàm chứa vẻ bi thương đến rợn người: "Haha, Turfoster, anh mang quà đến cho em đấy hả? Cuối cùng anh cũng đã tìm đượ nó rồi sao? Kẻ tử địch của chúng ta ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro