Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi BangYo bảo JungKook gửi xe để đi bộ trải nghiệm cảm giác đường phố ban đêm.

Xong cả 2 cùng đi đến 1 con phố đông đúc tấp nập người qua lại. Thứ mà người ta thường gọi là chợ đêm,  JungKook ngước lên nhìn cái bảng hiệu trên cao phía trước rồi ngạc nhiên nhìn BangYo:

- Phố Tteokbokki Sindang- dong hã? Đến đây làm gì? Mà cũng công nhận ở đây đông vui quá ha!

- Tất nhiên rồi. Đây là con phố ẩm thực nổi tiếng nhất Seoul vậy mà anh chưa đi sao? Đúng là uổng phí sống ở đây hết 17 năm. Hazz...

- Thôi mà...cô dắt tôi đến đây vui chơi ak?

- Không phải. Hôm nay tôi sẽ cho anh thưởng thức ẩm thực đường phố của Seoul. Hjhj đi nhah lên!!!

JungKook nghe cô nói vậy thì lấy làm thích thú chạy theo cô:" Nè chờ tôi với".

Một lúc sau do đường đông đúc quá nên chỉ thoáng chốc không thấy BangYo đâu. JungKook nhìn xung quanh để tìm cô trong đầu bắt đầu lo sợ. Cậu chen chân qua dòng đường tấp nập người và xe cộ qua lại hy vọng tìm được cô.

BangYo lúc này lo ngắm nghía xung quanh say sưa quá nên lúc này nhìn lại mới nhận ra là không thấy JungKook cô bắt đầu đi tìm cậu. JungKook trong lòng đag có cảm giác rất kì lạ giống như đang tìm kiếm 1 thứ rất quan trọng đối với cậu. BangYo thì cứ vô tư tuy biết bị đag đi lạc nhưng vẫn thong thả ngắm nghía cảnh đêm.

Một lúc sau trong khi đang tuyệt vọng gần như muốn khóc thì cậu thấy cô đang đứng giữa 1 đám đông thì không khói vui mừng chạy đến ôm lấy cô thật chặt làm cô ngạc nhiên:

- Ơ...anh làm sao vậy?

JungKook vẫn ôm chầm cô trong lòng đôi mắt nhắm nghiền trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm" cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô" rồi đẩy cô ra lên giọng trách móc:" Con ngốc nhà cô đi đâu vậy? Báo hại tôi lo lắng gần chết! Sau này không được tự ý đi lung tung như vậy nữa có biết không!"

BangYo cười:" Xin lỗi.Tại...Ak mà anh nói sao...anh lo lắng cho tôi đó ak. Tôi có nghe nhầm không vậy ta!

JungKook đỏ mặt:" Gì..gì..chứ! Tôi có nói vậy sao?

-Có. Biết vậy tôi ghi âm lại cho anh nghe được rồi.

- Ừ thì...sợ cô bị bắt cóc rồi bọn chúng lại tìm tôi đòi tiền chuộc nữa chẳng phải phiền phức sau!

-Xía...Đúng là tên JungKook anh không bao giờ để người ta nghĩ tốt được lâu cả.

Cố định bỏ đi thì cậu nắm áo khoác của cô lại:" Nè lại đi đâu nữa đó" cô nhìn cậu:" Chẳng lẻ đứng đây mãi. Nói chuyện với anh tức cười thật"

JungKook chìa tay mik ra nói:" Đưa tay đây"

-Đưa tay cho anh làm gì?

JungKook thở dài rồi chủ động nắm lấy tay cô:" Như vậy sẽ không sợ đi lạc nữa" cô nhìn cậu trân trân trong lòng có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu có người con trai nắm tay cô mà còn nắm chặt như vậy nữa nên cô quay mặt chỗ khác nói:" Thôi...đi được rồi chứ! "

Đội trai gái nắm tay nhau len lỏi chen chúc trong đám đông khiến mọi người nhìn theo mà ghen tị. BangYo dẫn cậu đến 1 xe đẩy nghi ngút khói. Cậu cũng tò mò và thik thú hỏi:

-Họ đang làm gì vậy?

- Đây là ẩm thực đường phố đó. Mấy món ăn ở đây được chế biến và thưởng thức tại chỗ. Rất ngon-bổ và giá lại rất rẻ không như mấy món trong nhà hàng của anh đâu.

- Woa...là thật sao! Tôi muốn thử quá...mà món này là gì vậy?

-Đây là món ăn nổi tiếng nhất ở đây đó. Được lấy làm tên cho con phố luôn gọi là Bánh gạo Tteokbokki.

- Nhìn hấp dẫn quá!

BangYo quay vào gọi 2 phần. JungKook và Cô cùng thưởng thức tại chỗ. Cậu nếm thử rồi tấm tắc khen. Nhìn cậu ăn ngon BangYo cũng thấy trong lòng vui vui nên cười cười. Xong khi tính tiền thì vô cùng rẽ làm cậu không khỏi ngạc nhiên vì chỉ mất 5000Won 1 phần.

Tiếp tục cả 2 lần lượt ghé các dang hàng ẩm thực khác như Kimbap, Khoai tây xoắn, bánh Mochi, Twigim, thịt cừu xiên nướng,...để thưởng thức. JungKook dù sao đi nữa vẫn luôn nắm chặt tay cô không rời. Lâu lắm rồi cậu mới ăn những món ăn ngon và có được cảm giác vui vẻ như vậy nên nụ cười luôn rạng rỡ trên gương mặt.

BangYo cùng cậu ngồi nghĩ ngơi trên 1 chiếc ghế đặt gần đó thưởng thức món Kem tráng miệng thơm ngon. JungKook  cười:

-Vui quá đi mất!

-Tôi đã nói trước là rất thú vị mà.

- Một nơi tuyệt vời như vậy sao mãi đến giờ tôi mới biết. Đúng là tiếc thật. 

-Nhìn anh vui vẻ vậy làm tôi cũng thấy vui.

JungKook nhìn cô đang ăn kem rồi nói:" Cảm ơn cô vì hôm nay!"

-Không có gì mà. Anh nói chuyện khách sáo vậy làm tôi không quen tý nào.

Chợt JungKook nhìn cô rồi đưa tay lên lau giúp cô vệt kem dính trên mặt:" cô xem cô kìa! Là con gái phải chú ý cẩn thận 1 chút chứ"

-Ơ...Cảm ơn anh!

Đang trò chuyện vui vẻ thì 1 cơn mưa to cuối thu từ đâu ùa đến làm cả hai không mang theo ô nên bị ướt. JungKook lo lắng:" Chết rồi mưa vậy kím chỗ trú thôi"

- Thôi! Tôi thích dùng đi dưới mưa như vậy hơn.

JungKook nhìn cô:" Vậy tôi đi cùng cô"

-Tuỳ anh thôi!...nè buông tay tôi ra được rồi đó.

JungKook lúc này làm theo rồi đưa mắt nhìn cô đang dang 2 tay ra ngửa mặt nhắm mắt xoay người rồi mĩm cười cậu nhìn theo mà cảm thấy tim mik đang đập nhanh. Trông cô thật đáng yêu và bình dị cậu tự hỏi sao lúc này cậu lại có cảm giác lạ lẫm đến vậy, phải chăng đó là cái cảm giác của chữ yêu mà mọi người hay nói. BangYo phía xa nhìn cậu:

-JungKook ak!! Lại đây đi.

-Ờ...ờ được rồi.

-Nè.  Cậu thích mưa không?

-Cũng bình thường thôi...còn cô?

BangYo nhìn những giọt nước mưa từ mái tóc cậu lăn dài xuống gương mặt điển trai của cậu rồi mỉm cười:" Có chứ!"

-Nếu vậy thì...Từ giờ tôi cũng thích!

-Hở?!! Tại sao.

-Không sao cả!!! Thôi mik về đi.

BangYo gật đầu. Xong trong lúc đợi cậu lấy xe thì cô đi mua Cafe nóng cho cả 2 rồi cùng nhau đi về. Đến nhà quản gia trông thấy 2 người ướt đẫm thì lo lắng hỏi. JungKook cười nói Không có gì rồi lên phòng thay quần áo ngủ.

BangYo bước vào sau lễ phép Chào dì rồi cũng xin phép lên phòng. Vài cô nhân viên định ra xách đồ dùm cô thì cô lại từ chối và bảo mik tự làm được rồi nên bảo mọi người đi nghĩ sớm.

Cô lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi ngồi soạn lại đồ cất vào tủ rồi nâng đoá Tulip màu xanh mua lúc trưa trên tay ngắm nghía, cẩn thận cắm vào lọ rồi đặt trên bàn học phía cửa sổ. Xong cô lại ngồi ôn lại bài để chuẩn bị ngày mai đến trường.

Chợt điện thoại có thông báo cô mở ra xem thì thấy là của JungKook nhắn"Cô chưa ngủ ak!"

"Uk tôi đang học bài. Sao anh biết"

"Tại đèn phòng cô còn sáng.Chăm chỉ quá ha!"

Cô nhớ ra phòng anh đối diện cua sổ phòng mik nhưg cũg nhắn lại:"Anh rảnh rỗi quá không có gì làm ak. Thôi đừng phá tôi nữa ngủ đi"

"Cắm hoa đẹp lắm. Ngủ ngon nha!"

Cô nhìm ra cửa sổ thì thấy cậu đang mặc đồ ngủ đứng ngoài lan can phòng mik nhìn cô. Xong cô cũng nhếch miệng cười rồi kéo rèm đóng cửa sổ lại ngủ. JungKook nhìn thấy ánh sáng phòng cô tắt thì mới chịu đi nghỉ.
~~~tối đó~~~
Khi đang ngủ say tầm 1h mấy thì cô bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức:

-Hazz là ai mà giờ này còn làm phiền giấc ngủ quý giá của mik nữa vậy trời!

Cầm lên xem cô nhíu mày lại vì ánh sáng chiếu vào mắt rồi nói: lại là tên JungKook. Thật là...

"BangYo ak! Giúp tôi với."

Cô thấy lì lạ hỏi lại" Chuyện gì? "

Không thấy trả lời cô lo lắng chạy qua phòng cậu. Đứng trước phòng gõ cửa thì không thấy trả lời cô liền đánh liều mở cửa ra thì thấy JungKook đang nằm mê man trên giường mặt đỏ bừng hơi thở nặng nhọc.

Đi đến bên cạnh BangYo đưa tay lên sờ trán thì thấy nóng hừng hực. Chạm vào mặt và cánh tay thì cũng không kém gì nên cô nói:" JungKook!...Anh bị sốt rồi! "

Cô trông thấy cậu lúc này định kêu người đến thì nghĩ có lẽ lúc này chắc mọi người ngủ say hết rồi nên để mik tự làm vậy.
.............Hết Chap 12.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro